nhà có em bé

Note của chủ nhà: TRAI BIẾT ĐẺ TRAI CÓ SỮA! TRAI BIẾT ĐẺ TRAI CÓ SỮA! TRAI BIẾT ĐẺ TRAI CÓ SỮA! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần! Ai không đọc được thì thôi nha~~~

À tôi cũng chả biết gì về mẹ bầu đâu nên là phiên phiến thui nha ^^

_______________________________

"Hoàng ơi."

Tiếng gọi í ới của Lê Hoàng Long vừa dứt thì Đỗ Nhật Hoàng nghe thấy tiếng khóc không dứt của trẻ sơ sinh. Em vội dí đôi đũa nấu vào tay Trần Gia Huy đang ngơ ngác nghịch điện thoại bên cạnh rồi rửa sạch tay.

"Mày đảo hộ anh cái chảo, đừng có để cháy."

"Ơ em biết gì đâu?"

Đáp lại sự bối rối hoảng loạn của thằng Tít là câu nói thản nhiên của Hoàng. "Làm đi cho quen."

Em vội vàng bước ra ngoài phòng khách, thấy gần như cả tiểu đội 1 đang vây quanh Hoàng Long, cố gắng dỗ dành đứa bé đang khóc không ngừng trong tay của gã.

"Cún ngoan nín đi con, bác cho đi chơi nhá." Phương Nam lắc lắc con thú bông trước mặt đứa bé xong mặt đần ra khi nhận được tiếng khóc còn dữ hơn.

"Anh làm sao ấy? Con bé có hiểu gì đâu?" Đình Khang đẩy Phương Nam ra để cười nhăn nhở với Cún. "Cún thích ba nuôi hơn đúng không nè Cún."

"Thôi mấy ông tha cho con tôi đi." Hoàng xua mọi người ra, bế đứa bé từ tay Hoàng Long, ngửi ngửi để kiểm tra xem con gái có cần thay tã không. "Chắc con bé đói rồi. Ông Nhã vào xem thằng Tít nó nấu nướng như nào hộ cái. Sợ cháy bếp lắm."

Lâm Thanh Nhã nghe vậy lật đật vào phòng bếp để ngăn thảm hoạ xảy ra. Hoàng quay sang Khang, đá nó một cái nhẹ hều vào ống chân. Em trừng mắt với nó, thách nó dám gào to hơn Cún. "Vào chuẩn bị hộ cái khăn ấm coi."

Khang bĩu môi bướng bỉnh nhưng vẫn làm theo, xứng đáng với chức vụ bố nuôi của Cún. Hoàng Long và Phương Nam mắt to mắt nhỏ nhìn em đang dỗ đứa bé thì trầm trồ.

"Ừ nhỉ, sao mình không nghĩ ra là nó đói?"

"Tại ông chứ ai, cứ giơ đồ chơi vào mặt con bé. Tôi đã bảo là gọi Hoàng sớm đi, cứ đòi tự dỗ cơ."

Nguyễn Hùng chỉ ngồi cười khà khà xem hai người đàn ông đầu tiên có kinh nghiệm làm bố trong cả hội cãi nhau. "Hai anh lâu rồi chưa chăm trẻ sơ sinh thì nhớ làm sao được. Bây giờ cho Zổ với Nguyên Ốc mấy đứa em là nhớ ra ngay."

Hoàng kệ luôn ba ông tướng ồn ào như cái chợ để về phòng ngủ. Cún được ba ôm một lúc thì chuyển sang khóc thút thít, dụi mặt vào ngực của em. Em vỗ nhẹ lưng con bé, nhỏ giọng dỗ dành.

"Ba thương Cún nhắm. Cún ngoan nha, ba cho bú."

Khang chuẩn bị giúp Hoàng xong rồi đóng cửa phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai ba con. Hoàng cởi nửa hàng cúc áo của chiếc áo sơ mi rộng rãi em lấy trong tủ của chồng, để lộ bầu ngực hơi căng sữa.

"Tí bố con về ba phải bắt bố con massage mới được, can tội cứ đi suốt thôi." Hoàng lẩm bẩm, ấp chiếc khăn ẩm vào ngực rồi xoa bóp một chút, kích sữa cho Cún. Em ngồi tựa vào mấy chiếc gối êm ái ở đầu giường, nhẹ nhàng ôm lấy con gái mặt đỏ bừng vì khóc, đỡ lấy cổ và đầu con bé để nó bú một cách thoải mái nhất. Cún vội vã ngậm đầu ti hồng mà bú lấy bú để, hai má căng phồng nom chẳng khác gì ba và bố nó lúc mải ăn cơm. Hoàng ngồi im ngắm con, thỉnh thoảng lại nhăn mặt vì Cún lỡ mút quá mạnh. Con bé này đói bụng thì cứ như con quỷ con vậy, đến là bướng.

Hoàng ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gõ cửa. Hoàng Long thò đầu vào, mặt hầm hầm. "Ê Hoàng, bao giờ thằng bố của Cún về? Đi gì mà đi suốt thế?"

Em không khỏi cười khổ trước vẻ gia trưởng quan tâm đến em của ông anh này. Anh nào cũng thương em, nhưng Hoàng Long hành động như thể gã đẻ ra em vậy. Lúc nào gã qua nhà thăm Hoàng mà không thấy Nguyễn Huy ở nhà là mặt như mấy ông bố vợ trên TV.

"Anh Huy sắp về rồi anh. Hôm nay họp đột xuất mà." Hoàng mỉm cười, chỉnh lại tư thế để ôm Cún dễ hơn. "Đợi tí em cho Cún ăn xong ra xem cơm nước như nào."

"Cơm nước cái gì, ngồi đấy mà nghỉ." Hoàng Long gắt, trừng mắt lên. "Mấy thằng kia tự làm được hết."

Nói đoạn gã đóng cửa, để lại Hoàng cố gắng nhịn cười để không ảnh hưởng đến việc ăn của Cún. Tất nhiên là mấy người kia chắc chắn sẽ làm được, chỉ sợ là phá tanh bành cái bếp của em ra thôi. Mà vấn đề đấy nên để lại cho Huy giải quyết.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Chỉ vài phút sau, cánh cửa mở ra lần nữa, anh chồng yêu của Hoàng bước vào với vẻ ngoài bụi bặm của buổi chụp hình ban sáng. Chiếc áo da tôn lên vẻ phong trần quyến rũ của người đàn ông lớn tuổi, kết hợp thêm mái tóc hơi dài vuốt cẩn thận khiến cho Hoàng cũng phải nuốt nước miếng.

"Anh về rồi đây, xin lỗi hai ba con nha. Xin mãi mà không được thả về sớm." Huy làm mặt xấu với Hoàng, cười dịu dàng khi thấy em cười khúc khích. "Để anh thay quần áo rồi vào với mình với con."

Huy tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ mới bò lên giường, cúi đầu hôn em một cái nồng thắm. Mùi hương nam tính quen thuộc của chồng, cộng thêm việc lưỡi anh khuấy đảo trong khoang miệng, khiến em mềm nhũn cả người, để mặc cho Huy kéo em dựa vào lồng ngực anh.

"Ở nhà Cún có ngoan không?" Anh áp một tay lên bàn tay của Hoàng đỡ sau người con gái, tay còn lại xoa lưng cho em. "Có quấy ba không?"

"Con ngoan lắm. Chỉ dám quấy các bác các chú thôi." Hoàng khẽ cười, quay sang Huy. "Mình về có bị anh Long mắng không? Lúc nãy bác Long đang bế thì Cún khóc đòi ăn. Chắc bác thấy thương con bé nên khó chịu với mình đấy."

"Kệ Long." Huy tặc lưỡi, hôn một cái thật kêu lên mái tóc mềm của em. "Chồng mình xử lý phút mốt."

Giữa lúc hai vị phụ huynh đang đùa giỡn với nhau, Cún buông đầu ti của Hoàng ra, chẹp miếng mấy cái, vẻ thoả mãn vô cùng.

"Trông ghét ghê ấy." Hoàng trêu, xốc nhẹ con bé lên. Huy nhanh chóng đặt chiếc khăn sạch lên vai em. Em để Cún tựa vào vai mình, vỗ nhẹ lưng con gái để giúp nó ợ hơi. Cún ợ xong thì phát ra tiếng kêu nho nhỏ như mèo con rồi lăn ra ngủ. Con gái thì rõ thoải mái mà ba nó lại hơi cau mày.

"Mình sao thế?"

Huy luôn chú ý đến từng biểu cảm của Hoàng nên dễ dàng nhận ra vẻ khó chịu của em.

"Con bé bú chưa hết sữa. Em thấy vẫn hơi căng. Mình lấy cho em máy hút sữa đi."

Ánh mắt Huy tối lại khi di chuyển xuống bầu ngực em sau vạt áo hớ hênh. Hoàng bỗng đỏ mặt khi nhận ra vẻ mặt thâm trầm đó, bàn tay chai sần của anh đã đặt lên đùi của em từ bao giờ.

"Mình cần gì máy hút sữa, để chồng yêu giúp mình là được."

Chất giọng trầm khàn của Huy như thổi một ngọn lửa vào tâm trí Hoàng, chút nữa cũng khiến em mụ mị đi. Nhưng một tiếng rầm phát ra từ bên ngoài, theo sau là tiếng cãi cọ, kéo em ra khỏi lớp sương mù. Vươn tay đẩy nhẹ vai Huy một cái, Hoàng quay mặt đi.

"Đừng nghịch. Mọi người còn ở đây đấy. Mình đưa máy cho em rồi ra xem như nào đi."

Huy không cam chịu nhưng vẫn phải đứng lên, lấy máy hút sữa cho em rồi bế Cún đang say ngủ đặt vào trong cũi, chỉnh tư thế và chăn cho con.

"Con chó con." Anh khẽ mắng yêu, vỗ vỗ bên má phúng phính của con gái. Hoàng lườm anh khi anh đưa mắt về phía em và chiếc máy hút sữa một cách tiếc nuối.

"Ra ngoài."

Huy đành cun cút nghe theo. Lúc cánh cửa đóng rồi Hoàng còn nghe thấy nheo nhéo tiếng anh gầm lên với thằng nhóc Đình Khang.

Thiệt tình, sắp tứ tuần rồi mà làm như con nít không ấy.

Thôi vậy, Hoàng nghĩ vẩn vơ, để tối nay đền bù cho bố Cún.

_______________________________

Note của chủ nhà: Nếu cái con fic ngắn này được ủng hộ nhìu thì sẽ cân nhắc viết mấy chi tiết trai có bầu vào fic abo kia nha kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip