1-4

1.

Sài Gòn nay thật buồn

Tiếng nhạc Frank Sinatra vang vọng trong căn phòng chật hẹp 10 mét vuông cũng không làm nó bớt sầu thảm hơn

Sài Gòn nay thật buồn

Em cũng vậy

Nguyễn Hữu Hưng ngồi một mình trong ánh lửa của điếu thuốc lá

Độc hại và đắng ngắt

Như con người em vậy

2.

Hưng vừa yêu vừa ghét Sài Gòn, yêu cái thành phố hoa lệ tràn ngập sắc màu mà không bao giờ vụt tắt, yêu những chiều ban công ở Bình Thạnh với điếu thuốc tàn và ly cà phê

Nhưng đồng thời em cũng ghét Sài Gòn vô cùng, ghét cách nó vùi dập cuộc đời mẹ em, ghét những ánh nhìn của những kẻ tự cho mình là cao sang hơn người khác

Hưng vừa yêu vừa ghét Sài Gòn, và đó là lý do em vẫn chôn chân ở chốn này mà mãi không chịu rời đi

Mãi chần chừ ở trên ban công nhà, rồi lại từ bỏ, lại hy vọng rằng chúa sẽ cứu vớt em

Em cầu nguyện với ngài mỗi ngày, rằng hãy cho em thêm một lý do để sống, hãy ban cho em hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi để em tiếp tục tồn tại trên thế gian này

Mà hình như ngài đã nghe được nguyện ước của em

Vì ngài đã cho em gặp được gã

3.

Lần đầu tiên gặp Huy, gã đã nói một câu làm em nhớ mãi

“ Nhóc kì lạ thật đấy, sao vẫn có thể sống mà mang theo đôi mắt tan vỡ của cả một đời người? “

Điều đó làm em bật cười vì hiếm có người nào nhìn thẳng vào em nói chi đến để ý đôi mắt. Em chỉ thầm nghĩ gã đàn ông trước mặt kì cục thật

Nguyễn Lê Minh Huy chuyển đến và sống ở căn hộ ở dưới nhà em. Một gã trai luộm thuộm, trông đậm cái chất bụi bặm từ đường phố với cái giọng ồm ồm làm em tò mò vô cùng

Gã nói gã từ dưới quê lên, bỏ học để theo đuổi đam mê âm nhạc của mình. Và gã nói đó là rap

Và đó là lần đầu tiên, trong căn hộ 10 mét vuông ẩm thấp và chiếc tai nghe cũ mèn, Hưng biết đến rap

Hưng yêu rap ngay từ giây phút những câu punchline được cất lên, em say mê từng câu chữ trong đó, đắm chìm vào từng câu từ được thốt lên

“ Sao nào, hay đúng chứ. Vinh dự đi khi mày là đứa được nghe bài rap đầu tiên của rapper sẽ nổi tiếng sau này đấy “

Gã cười và nói một cách đắc thắng với em. Gã khoe em về từng rapper hắn thích, giải thích cho em về ẩn ý sau lyric của gã, hướng dẫn em với rap

Và Hưng thầm nghĩ, có lẽ chúa đã nghe được điều ước của em và mang đến cho em một Nguyễn Lê Minh Huy

4.
Gã và em ngày càng thân nhau hơn, ban đầu chỉ là những chiều rảnh rỗi ngồi với nhau freestyle trên nền boombap, rồi đến những buổi qua nhà nhau ăn cơm, mà thường là do gã nấu vì luôn miệng nói rằng mình không thể để một đứa kém tuổi hơn vào bếp mà lại ngồi không. Em thì thấy thật buồn cười, vì Hưng cho rằng mình nấu ăn cũng chẳng thua gì gã nhưng em không so đo điều đấy làm gì, đổi lại em thường mua nguyên liệu hoặc rửa bát cho cả hai đứa

Âu thế cũng vui, trước giờ Hưng toàn sống lủi thủi một mình nhiều khi đến ăn còn quên mà giờ có người ngày nào cũng kéo em sang nhà vào đúng 8h tối cho một bữa cơm. Thậm chí nhiều lúc em nghĩ Huy có một cái đồng hồ trong đầu, vì gã chưa bao giờ trễ giờ cho những bữa cơm của mình với em

Rồi trong một bữa cơm, Huy nói với em

“ Dạo này trông Hưng vui hơn ha, đáy mắt lộ rõ ý cười kìa “

Đấy lại thêm một điều kì cục về gã, là gã luôn luôn để ý đến đôi mắt của em. Đến mức nhiều khi em nghĩ mắt mình giấu gì ở trỏng để mà gã chăm chú vào nó đến thế

“ Chắc do dạo này sinh hoạt lành mạnh hơn nên nhìn em thế, chứ trước em sống bừa bãi lắm “

“ Bảo sao lần đầu gặp, anh tưởng khu mình ở có ma “

“ Ê ê kì nha lúc đó là do em thức đêm nên mới nhìn thế thôi, còn chẳng phải lần đầu gặp anh nói mấy câu kì quặc làm em nổi da gà thấy mồ “

“ Do lúc đấy nhìn em buồn lắm, mà anh không hiểu sao người có đôi mắt đẹp như thế lại buồn “

Nguyễn Lê Minh Huy là đồ dễ ghét, loại đàn ông nào mà lại khen mắt của một đứa con trai khác đẹp ngay trước mặt nó không. Làm người ta không biết nói gì tiếp, đúng là đồ kì quặc

“ .... Nói gì kì, ăn cơm đi nguội hết thức ăn rồi kìa “

Cái gì không biết giải quyết thì mình bỏ qua, Nguyễn Hữu Hưng thầm nghĩ thế rồi không ngẩng đầu lên nhìn gã mà tập trung ăn cơm

Không để ý rằng ánh mắt người kia vẫn chưa rời khỏi, mà cười thầm khi thấy vành tai đỏ ửng của em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip