4. Buông

*Chap này mình có mượn ý tưởng một chút từ bài Rời bỏ của chị Hòa Minzy.*

Người ta bảo, sau cơn mưa trời lại sáng cấm có sai, bằng chứng là liên tục hai ngày trời nắng, thời tiết đẹp thế này nên thầy cho cả đội tập đến tận chiều tối, khi mà mặt trời có dấu hiệu sắp tắt nắng mới được giải tán. Sau một ngày nằm bẹp trên giường vì bệnh, Đức Huy cuối cùng cũng có thể xuống tập cùng đội. Anh thích thú tận hưởng cái cảm giác được quên đi tất cả mà tập trung với trái bóng, Đức Huy cứ thế tập quên hết thời gian, tới lúc thở hồng hộc vì mệt, anh mới dừng lại ngồi phịch xuống đất. Nhìn quanh mọi người đã ra về gần hết, xa xa ánh hoàng hôn cũng tắt dần. Chợt có chai nước lạnh chạm vào má làm anh giật mình.

_ Này, hôm nay Đức vua của chúng ta ngồi nghĩ gì mà mặt đần cả ra vậy? _ Là Tuấn Anh đang mỉm cười dịu dàng.

_ Tao đang nghĩ xem chút nữa nhà bếp sẽ cho chúng ta ăn món gì._ Đức Huy nhăn mặt giật phắt chai nước rồi tu ừng ực.

_ Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn uống nhỉ? _ Tuấn Anh cười cười quay lại nhìn anh.

_ Chịu thôi, ngoài đồ ăn có còn thứ gì có thể làm tao hạnh phúc được nữa đâu _ Đức Huy cười nhạt, người anh thương còn chẳng thương anh nữa là.

Không khí đột nhiên trầm xuống, cả hai im lặng ngồi nhìn xa xăm một chút thì Tuấn Anh lên tiếng, phá tan bầu không khí. 

_ Nếu tao nói, tao có thể thì mày nghĩ sao?

_ Này đừng đùa nữa _ Đức Huy cười ha hả vỗ vào vai Tuấn Anh, nhưng ánh mắt của cậu ta chẳng có vẻ gì là đang đùa giỡn cả làm nụ cười của anh tắt ngấm.

_ Tao không đùa, tao nói yêu mày, làm người yêu tao đi.

...........

Giờ ăn tối, Đức Huy ngồi ngây ngẩn cả ra, mặc kệ đồ ăn trước mắt và đám giặc đang tranh nhau thức ăn trên bàn làm anh có khả năng chẳng có gì để ăn sau vài giây. Nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng Tuấn Anh đâu, sau lời tỏ tình ban chiều, Đức Huy chỉ đành biết nói xin lỗi với cậu ấy vì anh không muốn gieo hy vọng cho ai cả, ngay cả trái tim mình anh còn chẳng biết làm sao đòi về thì làm sao mà tiếp tục làm khổ thêm một người khác. Đúng là theo tình, tình chạy, chạy tình tình lại theo. Gắp được vài đũa, Đức Huy buông đũa bảo mình no rồi liền đứng dậy rời bàn, bỏ lại đằng sau lũ người đang nhìn anh như nhìn vật lạ. Đảo mắt một vòng, hình như cả Xuân Trường cũng không có mặt ở bàn ăn. Bỏ đi đâu rồi nhỉ?

Đang rảo bước về phòng cùng với đống đồ ăn anh vừa mua từ siêu thị về để cứu đói hôm nay, gì thì gì, ăn trước cái đã, hôm trước bỏ bữa đã làm sức khỏe Đức Huy bị ảnh hưởng trầm trọng nên hôm nay anh phải ăn bù. Đột nhiên anh nghe giọng nói quen quen phát ra ở góc cầu thang thoát hiểm, hình như là giọng của Văn Thanh.

_ Xuân Trường, em thích anh, anh làm người yêu em nhé.

Bịch!!!

Tiếng động của bịch đồ ăn rơi xuống làm cả hai người kia quay lại nhìn nhưng chỉ thấy bóng dáng Đức Huy đã khuất bóng.

Đức Huy chẳng biết Xuân Trường trả lời thế nào, bởi vì anh đã quay lưng chạy thật nhanh mặc kệ cho tiếng Xuân Trường có gọi tên mình, anh sợ nghe câu đồng ý phát ra từ miệng Xuân Trường, anh biết cậu chắc chắn sẽ đồng ý, vì người cậu thích cuối cùng cũng tỏ tình với cậu mà. 

 Trốn lên sân thượng nhìn cảnh đêm thành phố, gió đêm lạnh thổi ào ạt, hình như mùa đông đến thật rồi, lạnh thật. Giờ mình nhảy xuống đây thì tim có hết đau không nhỉ? Đức Huy tự hỏi mình rồi bước lùi lại, độ cao làm anh choáng váng, anh không đủ can đảm. Tự cười mình hèn nhát, đến lời tỏ tình không dám nói thì rơi vào hoàn cảnh như thế cũng đáng, chợt nhớ đến Tuấn Anh, chắc giờ này người ta cũng như anh, trốn một góc như thế này, người mình thương thì chẳng thương mình, người mình xem như anh em lại đột nhiên nói lời yêu khiến Đức Huy cảm thấy hình như anh đã tạo nghiệp gì rất nặng rồi nên mới phải lãnh kết cục ngang trái như thế này, cái giá anh phải trả khi làm trái tim người khác tan vỡ là lồng ngực trái của chính mình cũng đau đến không thở nổi. Anh biết Tuấn Anh không đáng bị như thế nhưng tình yêu mà, làm sao có thể lựa chọn được người mình sẽ yêu. Nhưng ít nhất, Tuấn Anh vẫn can đảm hơn anh, dám nói ra tình cảm của mình, còn anh thì sao, đến cuối cùng, vẫn là không thể nói ra được chữ yêu với người ta.

Uống hết lon bia bên cạnh mặc kệ cái lạnh chớm đông ngấm vào da thịt, mặc kệ luôn việc mình chỉ mới khỏi bệnh được một ngày. Anh chậm rãi ngước nhìn trời đêm một lúc rồi Đức Huy quay lưng trở xuống, hôm nay anh đã quyết định bỏ cuộc, chôn sâu tình cảm này trong lòng, tình cảm đơn phương của anh chưa kịp đơm hoa đã sớm úa tàn vì cuối cùng người ta cũng được hạnh phúc bên người cậu ấy thương, thì anh đâu việc gì phải làm cậu thêm khó xử. Anh biết mình không có tư cách để mong tình cảm từ một trái tim vốn đã thuộc về người khác.  

**** 

Còn tầm vài chap nữa là end rồi nhưng mấy ngày tới mình lại bận nên hôm nay tranh thủ up luôn hai chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip