10
Cũng không lấy làm lạ khi khung cảnh trước mắt lại chính là tiệm cafe yên tĩnh kia. Nơi hội tụ những tâm trạng lẫn lộn không ai hình dung được tâm trạng, cũng chẳng bận tâm đến phía bên kia cánh cửa là sự ồn ào náo nhiệt. Giờ tầm chiều khách cũng đông lên. Xuân Trường tìm kiếm một chỗ khuất người nói chuyện tư với Văn Đức sau khi cậu đã gọi những thứ mà Văn Đức thích trong quán này và dành cho mình một ly cafe sữa. Khiến Văn Đức có chút ái ngại nhìn thầy khiến cho Xuân Trường khẽ cười mà buộc miệng:
- Hôm nay thầy bao.
Phục vụ sau vài phút cũng đặt những thứ vừa gọi lên bàn, lúc đấy câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Uống một ngụn cà phê Xuân Trường đặt nhẹ cốc xuống bắt đầu hỏi chuyện:
- Ăn chút rồi kể cho thầy nghe xem nào.
Văn Đức nghe vậy cũng gật đầu ăn miếng bánh vào miệng, hương vị của vani như lan toả hết khoang miệng cảm giác quen thuộc đến lạ lùng như quyện vào. Nhưng thưởng thức thế nào cũng không vượt qua nỗi đau trong tim Văn Đức về con người mang tên Trọng Đại kia.
Nhớ lúc hai người nắm tay, cười đùa vui vẻ, tạo nên những kỉ niệm buồn vui đều thật hạnh phúc và an nhiên biết bao, rồi đến lúc khoảnh khắc đấy bị phá vỡ, bị ném bỏ bởi một lần chứng kiến.
.
.
.
Sau khi chào tạm biệt cậu bạn chơi cùng lớp, Văn Đức đang định đến chỗ Trọng Đại không biết là tình cờ hay cố ý, cậu thấy Trọng Đại đang nói chuyện với một ai đó trong xe. Lúc chiếc xe rời đi, Văn Đức tiến lại hỏi chuyện
- Đại? Sao thế?
- . . .
Trọng Đại im lặng tưởng chừng như thế là có thể xong chuyện nhưng Văn Đức cứ níu lại tức giận gạt tay Văn Đức ra mặc cho mọi chuyện đi đến đâu thì đến. Còn đối với Văn Đức thì đây như một thứ gì đó như siết lại trong tim, cậu cố đi theo Trọng Đại muốn rõ vì sao Đại lại làm vậy. Cánh tay Văn Đức vô thức ôm chặt lấy Trọng Đại để cậu không đi nữa.
- Đại sao em lại lờ anh? Em nói rõ đi ruốc cuộc là chuyện gì chuyện gì mà không thể nói với anh.
Trọng Đại quay lại nhìn Văn Đức gạt cánh tay kia ra khỏi người mình.
- Đức chúng ta chia tay đi...em hết yêu anh rồi.
Nhìn vào ánh mắt của Trọng Đại ánh mắt này không phải đang đau sao? Văn Đức không hiểu miệng thì nói hết yêu mình nhưng sao ánh mắt kia lại nói không phải như vậy?
Văn Đức không tin phản bác lại điều mà Trọng Đại vừa nói:
- NÓI DỐI! EM NÓI DỐI EM VẪN YÊU ANH...Đại...anh không tin.. ANH KHÔNG TIN!
Trọng Đại nhìn Văn Đức cái biểu cảm vừa khóc như một đứa trẻ mất đồ, vừa biểu hiện lên một người một người yêu Đại chọn cả tình yêu. Nhưng Đại vãn chỉ biết im lặng mặc kệ Văn Đức vừa đánh vừa khóc nấc trong lòng mình, tầm vài phút lâu sau vội buông con người kia ra khỏi người mình lau tạm nước mắt, ôm một cái ôm sâu, hôn lên môi người ấy một cái hôn nhẹ, cùng với đó là lời nói cuối :
- Em xin lỗi, xin đừng quên em, đừng tìm em. Em yêu anh...
Cứ thế mà chạy đi để Văn Đức ở đó, với sự đẫn đờ. Nước mắt cứ tuôn ra. Văn Đức chở nên yếu đuối một cách lạ thường. Đại ý em nói là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip