7
Tiếng đập đồ vẫn hiện hữu trong căn nhà ấy, tiếng vỡ choáng váng của những chiếc đĩa sáng bóng, những lọ hoa, đồ đạc sa hoa kia cũng chẳng kém cạnh mà đổ vỡ ngay trước mặt Đoàn Văn Hậu. Cậu chẳng để tâm vẫn mặc đứng im nhìn Tiến Dụng phá đồ khuôn mặt đỏ gay vì tức giận. Mà lạnh nhạt nhấc mày hỏi Tiến Dụng:
- Anh thoải mái rồi chứ?
Tiến Dụng hét lên trước thái độ của Văn Hậu:
-VĂN HẬU! Tôi hỏi cậu, thằng đó là ai? Cậu lừa dối tôi bao lần rồi?
Văn Hậu chỉ nhếch miệng mà cười vào mặt Tiến Dụng lúc này, thái độ nhởn nhơ mà nói nhẹ:
-Anh theo dõi tôi? Xem ra anh cũng chẳng khác tôi là bao.
Tiến Dụng trước lời nói kia, khẽ nhíu mắt lại đôi mắt đỏ au kia có chút sững lại, Tiến Dụng ngồi lên ghế nắm chặt tay hỏi Văn Hậu một cách bình tĩnh nhất:
- Tôi hỏi em, em ngoại tình tôi đi với thằng khốn đó khi nào.
- Sao tôi phải nói với anh? Tình yêu tôi dành cho anh cũng đã chấm dứt rồi Tiến Dụng ạ. Giải quyết êm đẹp nhất là li dị, tôi không thể sống cạnh người tôi không còn yêu nữa, còn bé Cam anh sẽ nhận nuôi nó.
Văn Hậu vừa nói vừa rút ra tờ đơn li dị có sẵn chữ kí của cậu, Tiến Dụng tờ giấy trên tay Văn Hậu mặt hóa đá mà lặng người. Văn Hậu ngày xưa anh yêu đã mất rồi, Văn Hậu ngồi trước mặt anh là một người khác...còn bé Cam thì sao không nghĩ cho anh thì cũng nghĩ đến con bé chứ. Ngoại tình bị phát hiện thì li dị? Đoàn Văn Hậu tôi không tin em là loại người đó. Tiến Dụng trầm tư, lạc giọng nói với Văn Hậu.
- Em... thực sự muốn chúng ta li dị vậy sao, Hậu? Anh yêu em, yêu em biết bao nhiêu điều gì anh cũng làm nếu em muốn nhưng li dị thì không được! Anh xin em... đừng bỏ anh Hậu à... Bé Cam thì sao? Em không yêu con bé sao? Nó cần em, bố con anh cần em mà Hậu.
Văn Hậu trầm lặng một chút ôm Tiến Dụng vào lòng rồi thả ra ôm má anh mà nói :
- Xin lỗi... em xin lỗi...Nhưng em mong anh hãy buông tay em yêu anh ấy hơn anh, đơn li dị em sẽ để lại anh hãy kí nếu anh đã suy nghĩ kĩ.
Văn Hậu ra khỏi phòng đóng chặt cửa để lại Tiến Dụng ở đấy chưa hoàn hồn, chưa kịp nghe kĩ lời Văn Hậu vừa nói. Em chấp nhận bỏ anh lại chỉ vì người kia. Nước mắt cứ thế mà lăn dài trên đôi mi kia, không làm chủ được cảm xúc anh bắt đầu điên loạn mà phá tan tành mọi thứ xung quanh. Như một con quỷ không kiềm chế cứ thế đập nát tất cả, đập đến khi hả dạ thì thôi. Ngồi trên đống đổ nát kia anh ôm mặt khóc. Khóc vì chấm dứt một cuộc tình, khóc vì người con trai anh yêu thương hơn cuộc đời đã rời khỏi anh, khóc vì tình yêu anh dành cho cậu đã bị chính cậu vứt bỏ. Bé Cam chạy lại tay ôm gấu bông mà đến chỗ bố nó hỏi :
- Bố ơi, bố sao thế? Bố đừng khóc mà, khóc xấu lắm!
- Bé Cam à, Bé Cam...bố có lỗi, bố có lỗi với con...
Ôm chặt bé Cam khóc tức tưởi, anh chẳng biết làm gì hơn, chính vì anh mà con bé mới không có đúng nghĩa của một gia đình, không còn cười được như ngày xưa, tại vì anh cả, tất cả tại anh.
- Bố, bố không có lỗi...vì con nên ba mới bỏ bố.. vì con ba mới đi.. đáng lẽ con không ở đây.
Bé Cam vừa khóc má ửng đỏ hết lên miệng nhỏ cứ tự trách mình. Tiến Dụng thấy con nói vậy liền lau nước mắt con mà trách:
- Không phải tại con, không phải tại con, ba đi không phải tại con, Cam ngoan nào, bố dẫn con đến nhà ông bà được không?
-Dạ...ba cũng vậy đừng khóc nữa nhé! Con sẽ ngoan mà bố.
Đứng dậy bế bé Cam chặt một chút, anh bế bé Cam lên xe rồi phóng về nhà nội.
.
.
.
-Như vậy tôi xong nhiệm vụ phải không? Tiền tôi đâu?
-Của anh đây.
Văn Hậu đặt một sấp tiền nhỏ trên bàn rồi rời đi.
Anh chàng kia nhìn cậu lắc đầu nói :
- Thiếu gì cách để bỏ đi tại sao lại chọn cách chấm dứt? Cậu ta thực sự quá ngốc.
- Là cậu ta không muốn người đó tổn thương...
Một cô gái đến chỗ anh chàng kia trả lời câu hỏi đó. Anh chàng kia có đôi chút cười khẩy nhếch mày giọng điệu cao ngạo nói :
- Xem ra cô cũng từng như cậu ta rồi nhỉ? Tôi đoán đúng chứ? Cô Thư?
-Anh không cần phải giở giọng đó, lâu không gặp anh Nhân.
-Lâu không gặp.
hết phần 7
___________________________________________
Giới thiệu một chút hai nhân vật Thư, Nhân ở đây. Tuy phụ nhưng phụ không tưởng nhé.
Thư: vai trò của chế ấy là gì? Méo biết, bí ấn một tý cho nó thú thí.
Nhân: Như mọi người thấy trong chap thì mẹ là một người mang tên Thập Tam huynh :). thế thôi hết rồi.
Muốn chap mới? Đợi mòn dép thì sẽ đến :> (Tau ác dễ sợ)
Chap sau ngược đủ đường nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip