Ngoại truyện
4 năm sau
Cris đang thẩn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ từ căn nhà tuyệt đẹp của cậu và anh mua sau khi kết hôn, Cris nhớ lại khoảng thời gian trước đây, lúc anh và cậu tham gia 2 ngày 1 đêm, lúc anh và cậu nảy sinh tình cảm cho nhau, lúc anh và cậu trải qua quãng thời gian tuyệt đẹp trong tình yêu, rồi nhớ lại lúc anh và cậu bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, lúc biến cố xảy ra với cả 2, lúc cậu giả vờ mình đã mất rồi cả lúc anh và cậu tha thứ cho nhau rồi sống hạnh phúc đến bây giờ, cười nhẹ một cái, thời gian sao mà nhanh quá, mới đó mà đã 10 năm rồi, 2 năm cho lúc cả hai tham gia chương trình và lúc biến cố xảy ra, 4 năm cho cậu giả chết rồi sống ở căn nhà ngoài ngoại ô thành phố, rồi 4 năm cho đến bây giờ cả hai về chung một nhà, anh và cậu bây giờ đã là người một nhà, nhận nuôi một bé gái vừa đáng yêu vừa thông minh lanh lợi, và hôm nay cũng là kỷ niệm 4 năm ngày cả hai về một nhà, miên man trong dòng suy nghĩ, cậu chẳng biết anh đã đứng đằng sau từ bao giờ, nhẹ nhàng ôm cậu khiến cậu choàng tỉnh
"Em đang nghĩ gì à?" anh nhìn cậu bằng một ánh mắt không thể ôn nhu hơn được nữa
"Em chỉ đang nhớ về ngày ấy thôi, à mà anh nhớ hôm nay là ngày gì không" cậu ngước mặt lên nhìn anh rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng
"Sao mà anh quên được, anh gửi con gái ở nhà Hiếu rồi, hôm nay chúng ta đi chơi nhé"
"Thế ạ? Thế để em chuẩn bị một tí"
|
|
|
|
|
|
Chuẩn bị xong trước tiên hết thì anh chở cậu đi ăn sáng ở một quán phở rất quen thuộc với cả hai, ăn no nê anh lại chở cậu đến một khu công viên giải trí, cậu háo hức kéo tay anh đi chơi hết trò này đến trò kia đến mức mệt lã người, chơi vui vẻ đến chiều, anh dẫn cậu đến một quán cà phê, cả hai vừa thưởng thức món nước yêu thích vừa tận hưởng điệu nhạc du dương ở quán cà phê, tối đến, anh dắt cậu đi ăn một quán ốc bình dân ngoài vỉa hè, cả hai vừa ăn vừa cười nói cho đến tận 10h tối, anh lại chở cậu đi dạo ở phố đi bộ, cả hai dắt tay nhau trên đường, chẳng ai nói với ai câu gì, ai cũng chìm vào dòng suy nghĩ riêng, bỗng anh cất tiếng nói
"Em có thấy những địa điểm hôm nay đặc biệt không"
Cậu gật đầu
Anh ngước lên bầu trời, trong ánh mắt anh như có ngàn vì sao nhưng vì sao nào cũng chẳng đẹp bằng cậu, người đang đứng kế bên anh đây
"Đó đều là những nơi đầu tiên hết đó em ạ, quán phở nơi đầu tiên anh và em ăn sáng chung, công viên giải trí, nơi đầu tiên anh dắt em đến chơi sau khi xác lập mối quan hệ, quán cà phê đầu tiên 2 ta cùng uống, quán ốc vỉa hè anh dẫn em đi ăn vì lúc đó anh không có tiền, và nơi đây, là nơi đầu tiên ta gặp nhau" anh nhẹ nhàng nói với cậu bằng một tông giọng ngọt ngào chứa đầy tình yêu thương, rồi, anh và cậu quay ra nhìn nhau
"Chẳng biết từ bao giờ, anh lại thương em nhiều đến như thế này, nhưng từ bây giờ đứng ở đây, anh hứa với em, sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em và con, anh yêu em lắm, anh biết em cũng như thế, nhưng em hãy yên tâm và tin tưởng anh thật nhiều, anh hứa sẽ không làm em thất vọng thêm một lần nào nữa"
"Phan Lê Vy Thanh, Anh yêu em"
"Lê Thành Dương, Em cũng yêu anh"
|
|
Từ bao giờ hai ta yêu nhau nhiều thế
Từ bao giờ hai ta thương nhau nhiều thế
Từ bao giờ em là mặt trời của anh
Từ bao giờ anh là chấp niệm của em
Từ bao giờ ta tin tưởng nhau đến vậy
Từ bây giờ hãy để hai ta yêu nhau
Từ bây giờ hãy để em tin tưởng anh
Từ bây giờ hai ta chung một cuộc sống
Từ bây giờ, hai ta là của nhau.
|
|
|
|
Chin chào, tớ là au của fic từ bao giờ đây, lâu rùi không gặp các cậu có nhớ fic này không ta, hôm nay tớ ngoi lên đây viết 1 chương ngoại truyện và chính thức kết thúc cuộc hành trình này, các cậu hãy để lại thật nhiều cmt nhận xét về chương này và về cả bộ truyện và cho tớ ý kiến xem có nên viết thêm vài ngoại truyện nữa không, iu các cậu nhiều 💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip