ngủ say

ngủ ngon, và tạm biệt em.


choi wooje tỉnh dậy sau cả ngày dài cuộn tròn trên giường. em đã ngủ mười sáu tiếng đồng hồ, và bây giờ là một giờ sáng. trở về nhà sau một đêm điên cuồng với công việc, dường như em chẳng còn sức lực để làm bất cứ điều gì, chỉ chực đổ ập người lên giường rồi mặc bản thân chìm sâu vào giấc ngủ. giờ thì em lại thẫn thờ nhìn trần nhà tối đen như mực, mây ngoài cửa sổ phủ một lớp màn lên mặt trăng, không còn gì ngoài màn đêm u uẩn bao trùm lấy căn phòng này.

khi đã nằm đến mức cảm nhận được không gian xung quanh mình cô đơn và quạnh quẽ đến nhường nào, wooje mới nghiêng người với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường của em để kiểm tra thông báo. có tất thảy năm mươi tin nhắn, ba mươi cuộc gọi nhỡ từ moon hyeonjun, gã người yêu đang đi công tác cách nửa vòng trái đất của em. hẳn là gã đã hoảng loạn lắm khi không thấy em có động tĩnh trả lời, những câu hỏi thể hiện rõ sự gấp gáp cùng hoang mang của gã hiện lên trong từng câu chữ hắn gửi cho em.

"em mệt nên ngủ sớm"

năm mươi tin nhắn được đáp trả bằng vỏn vẹn năm chữ, không hơn chẳng kém. em biết gã lo cho em, cứ nhìn cách gã dù lệch múi giờ vẫn hỏi han em là đủ bày tỏ hết cả rồi. nhưng em quyết định sẽ gọi lại cho gã để giải thích mọi chuyện sau khi em đủ tỉnh táo và lấp đầy chiếc bụng rỗng tuếch của em.

moon hyeonjun, nói sao về gã nhỉ? một người đẹp mã, ăn nói tốt, hay giàu có? gã có tất cả mọi thứ trong tay, gã có thể cho em thứ em muốn, thậm chí là mạng sống của gã. dù vậy với wooje, điều đó không quyết định việc em có yêu gã hay không. thay vào đó, để định nghĩa hyeonjun, em sẽ gọi là ❛cứu tinh❜ của em. chính hyeonjun đã kéo em ra khỏi bùn lầy từng nhấm chìm em xuống tận cùng, để em được thấy ánh sáng của thế gian, để em một lần nữa đón nhận hơi gió, hương hoa của cuộc đời.

mười ngày sau, hyeonjun quay về, với gương mặt không thể ủ rũ hơn, gã sà ngay vào lòng em, nũng nịu, nị giọng than thở.

"nhớ wooje của anh quá. nước mỹ đối xử tệ với anh lắm, đối tác cũng gây khó dễ nữa, hồ sơ giấy tờ thì chất chồng cao như núi hallasan luôn ấy. anh mệt ơi là mệt, wooje ơi."

moon hyeonjun, hai mươi tám tuổi, người giàu, bỗng dưng hóa thành hổ giấy ba tuổi bám rịt lấy người yêu không chịu buông. mà nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ trông giống một con gấu koala đang ôm cái cây yêu thích của nó.

wooje không nói gì vì em biết thừa tính cách của người này rồi, lần đi công tác nào về cũng sẽ có một màn khóc lóc ỉ ôi than khổ của hyeonjun. em chỉ gật gù ra vẻ mình đã thấu được nỗi lòng của gã, rồi vỗ vỗ tấm lưng vững chãi mà gã đã chống đỡ biết bao lâu nay cho em. wooje cất giọng hát, em không được như các ca sĩ có thanh âm cao vút làm sáng bừng sân khấu, nhưng cũng không phải là hát tệ như người tông điếc không cảm được nhạc. giọng wooje nhỏ nhẹ, trong trẻo, lại dịu dàng tựa như sóng đại dương rù rì vỗ vào lòng hyeonjun, mà theo cách gã hay miêu tả về giọng hát của em, là giọng hát của biển đêm, nó làm gã cảm thấy nhẹ nhõm biết bao.

hyeonjun say mê em, say mê đắm mình trong câu từ thốt ra từ đôi môi ngọt ngào của em, gã mân mê bàn tay em, vuốt ve những hình xăm màu xanh trên đó, rồi dường như nhận ra được điều gì, gã nhíu mày.

"em lại xăm nữa sao, wooje?"

em sững người ngay lập tức. gã phát hiện ra rồi, dù đó chỉ là một đường chéo nhỏ xíu nằm gần khuỷu tay. mỗi khi em thấy nhớ gã, hay bất cứ người tình nào trước đó của em, em lại vẽ thêm lên tay mình những đường sắc nét màu xanh dương. với em, chỉ có điều ấy mới khiến em nguôi ngoai được phần nào thứ đeo bám em hằng ngày. nhưng hyeojun chưa bao giờ thích việc đó. gã bảo, khi em nhớ có thể gọi ngay cho gã, dù có ngược ngạo về thời gian gấp mấy, hắn cũng sẽ không từ chối bất kỳ lần liên lạc nào đến từ em. vậy cớ sao em phải làm đau mình vì những vết xăm này cơ chứ.

"em xin lỗi, hyeonjun. chỉ là em không thể từ bỏ được nó, như thể nó là điều đã ăn sâu vào tiềm thức của em, giúp em thấy yên tâm và an toàn hơn. mong anh hãy hiểu cho em."

gã chẳng biết nói gì hơn, đành ôm lấy em vỗ về. wooje là đứa trẻ yếu đuối, trong mắt hyeonjun, em luôn luôn cần được chăm sóc, bảo vệ. đến gã còn chẳng nỡ làm em đau, sao gã có thể để những cây kim đó động chạm vào em được. những kẻ trước đó đi qua cuộc đời em đều khiến em đau khổ, điên cuồng cào cấu cắn xé bản thân, rồi mặc cho cuộc đời xô đẩy. khi gã đến, em chỉ còn một nửa hồn tồn tại, nửa hồn kia đã lang thang cõi nào.

đôi lúc wooje cảm thấy dường em đã dành hết một trăm phần trăm may mắn của đời này để gặp được moon hyeonjun. gã bao dung em, chở che em, chiều chuộng em, xem em như lẽ sống. có lẽ từ đứa trẻ thiếu thốn tình thương, em đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian rồi.

wooje thích những buổi đi chơi bất ngờ, còn hyeonjun lại nắm rõ điều đó trong lòng bàn tay. vậy nên khi cuối tuần cả hai được nghỉ, chẳng bàn kế hoạch với em từ trước, gã đã kéo em đến thủy cung, nơi bất cứ cặp đôi nào, dù mới bắt đầu tìm hiểu nhau hay đã đến giai đoạn tình cảm đượm nồng (như gã và em chẳng hạn) cũng đều ghé qua.

em đã đi thủy cung được vài lần, bốn trong số những lần đó là đi với gia đình hồi còn chạy lăng xăng ở trường mẫu giáo, những lần kia, thôi em không muốn nhớ. đến lần này em đi với gã, người tình cuối cùng của em. sở dĩ em khẳng định chắc nịch như vậy là vì gã đã cầu hôn em vào tuần trước, dưới ánh đèn vàng lung linh ảo diệu, có âm nhạc cổ điển du dương văng vẳng bên tai, một bàn ăn thịnh soạn tại nhà hàng em yêu thích, moon hyeonjun quỳ một gối, xòe ra chiếc nhẫn gã đã chuẩn bị từ rất lâu rồi ngỏ lời muốn ở bên em suốt phần đời còn lại.

em đã xúc động đến mức khóc toáng lên khiến gã hoảng hốt ôm chầm lấy em, buồn cười nhỉ, không phải là cái ôm hạnh phúc mà là cái ôm trấn an. sau đó thì em cũng gật đầu đồng ý. sau đó nữa, phải nói rằng gã còn khóc to hơn em.

từ giờ em phải làm quen lại với moon hyeonjun cùng danh xưng mới, ❛bạn đời của choi wooje❜.

em hớn hở kéo tay gã từ khu này đến chỗ nọ, em thích ngắm nhìn mấy chú hải cẩu làm trò ngộ nghĩnh, em thích xem những con sứa nảy lên trong làn nước xanh, chúng trong suốt và trông ảo diệu đến hơn nghìn lần dưới ánh đèn chuyển màu liên tục. em cười phá lên khi thấy gã hớt ha hớt hải đuổi theo em, chỉ vì gã bảo em rằng hãy đứng yên một chỗ chờ gã mua nước mà em lại lon ton đến chỗ của đám cánh cụt đằng xa.

"hyeonjun, trong thủy cung này anh thích con gì nhất?"

"anh thích em."

"ý anh bảo em là con sứa không não á hả, hay là con tôm búng búng mà đội chất thải lên đầu, hay con cua chỉ biết bò ngang trong cái thủy cung này đúng không?"

"anh làm gì có ý đó, anh bảo là anh thích wooje của anh mà."

"điêu."

"bảo người ta điêu mà nhận lời cầu hôn cái rụp á."

"..."

chí mạng.

gã nói đúng quá, nói trúng tim đen của em nên em không biết phải cãi thế nào nữa. chắc là do em thương gã nhiều đến mức gã chỉ mới cất lên ba chữ 'anh thích em', em đã muốn sà ngay vào lòng gã, ôm chặt lấy gã, hôn lên bờ môi em hằng lao đao vì nó, để rồi vùi gã thật sâu vào bể triền miên cùng em.

"được rồi hỏi lại nghiêm túc nhé, anh thích loài nào nhất ở đây?"

"có lẽ là rùa, anh nghĩ vậy. anh thấy ngưỡng mộ chúng, rùa sống rất lâu, lâu đến mức khi mà thế giới loài người đã thay thời đổi vận, chúng vẫn sống. vậy nên đôi lúc anh cũng ước mong rằng mình có thể sống lâu như thế, để anh được ở bên em thêm nhiều năm tháng trong cuộc đời nữa."

em đã bảo rồi mà, chỉ bấy nhiêu câu từ của gã thôi cũng làm tim em chộn rộn, ngứa ngáy biết bao.

bỗng dưng như có thước phim tua chậm hiện ra trước mặt em, về cái ngày hyeonjun bẽn lẽn gọi tên em, chìa ra một bó hoa, rồi lấy hết dũng khí nói với em rằng:

"choi wooje, anh thích em. à không, anh yêu em mất rồi. anh không phải là siêu nhân, anh không có sức mạnh toàn năng, nhưng chỉ cần là điều em thích, anh sẽ dành hết cho em. anh còn có một trái tim chân thành, một vòng tay đợi em trở về. em có thể hẹn hò với anh không?"

em thấy mặt gã đỏ bừng, thấy hơi thở gã run lên, mà nếu có thể áp mặt vào ngực gã, hẳn em cũng sẽ nghe thấy tiếng con tim gã đập liên hồi như muốn vỡ tung vào giây phút này đây.

nghĩ rồi wooje lại cười khúc khích. hyeojun ngốc thật ra đến bây giờ vẫn không biết rằng, ngày hôm ấy em vốn sẽ là người tỏ tình, em sẽ kể hết ra rằng em đã thích gã trong bao lâu, thích gã nhiều ra sao. nhưng trong chuyện tình này gã luôn luôn nhanh hơn em một bước, em chưa cần phải làm gì cả thì gã đã chủ động thay cho em tất cả rồi.

em và gã, trở về mái ấm của hai người, rồi quyện hòa làm một khi ánh mặt trời chỉ còn là dĩ vãng, và bầu trời thì giăng bức màn tối đen đặc quánh lên vạn vật xung quanh.

wooje từng mất ngủ liên tục trong thời gian dài, em phụ thuộc hoàn toàn vào uống an thần, nhưng dường như nó chưa bao giờ là đủ với em. đến khi đã chạm ngưỡng giới hạn của liều lượng, em không dám uống nữa, cứ thế trải qua đêm trắng, rồi đón ngày mới uể oải mà không cách nào giải quyết được.

mọi chuyện chắc sẽ tiếp tục kéo dài như vậy, dần bóp nghẹn để em vùng vẫy trong vô vọng, khiến em chỉ còn có thể thoi thóp. nhưng ấy là nếu choi wooje không có một moon hyeonjun xuất hiện trong cuộc đời mà thôi.

gã có thể là bất kỳ ai ở ngoài xã hội, chỉ là khi quay về với em, gã là người em yêu, là chốn thân thương và an toàn của em. điều em cần mỗi khi ngả lưng xuống nệm là cái ôm vòng qua eo từ gã, cái gối tay rắn chắc bao trọn lấy bờ vai em. như thế thôi là em đã chìm vào mộng đẹp được ngay tức khắc rồi.

vài thoảng em lại thích nghe giọng gã thủ thỉ kể cho em mấy mẩu chuyện lông gà vỏ tỏi ở công ty gã, tỉ như cấp dưới của gã suốt ngày chỉ chuyên tâm họp hội bàn trong về nhân tình thế thái với đồng nghiệp mà quên rằng mình đang ở nơi làm, hay trưởng phòng nhân sự vì cặp bồ nhí nên bị vợ tới tận công ty dằn mặt cả hai người. ôi biết bao nhiêu là chuyện bi hài ở chốn ấy.

giọng hyeonjun không trầm ổn từ đầu đến cuối, mà sẽ luôn có những lúc nhấn nhá đầu đuôi ở từng chi tiết khiến cho câu chuyện từ nhạt nhẽo cũng trở nên thú vị hơn trong mắt wooje. em ướm đôi ngươi mình lên gương mặt góc cạnh của gã, chăm chú nhìn gã say sưa với thú vui cuối ngày của mình, mà thật ra, là để làm em vui.

"hyeonjun ơi, mình ngủ nhé?"

"ừ, ngủ thôi em."

trong cơn mê, em trộm nghĩ, rằng sẽ chẳng thể nào mường tượng được đến một ngày nào đó thuộc về tương lai xa xăm kia, cái tên choi wooje sẽ không đặt cạnh moon hyeonjun trong giấy kết hôn nữa. hình như em đã phụ thuộc hoàn toàn vào gã mất rồi.

gã giống như mặt trăng của em.

phải rồi, gã là mặt trăng, còn em là trái đất tròn lẵn được bao trong vòng tay của viên ngọc xám kia. gã luôn quay quanh em, nhưng thiếu gã, em chẳng thể sống được.

"anh ơi, anh sẽ không rời xa em mà phải không?"

"ngốc xít, chúng mình kết hôn rồi thì sẽ ở cạnh nhau đến lúc già lọm khọm, răng rơi rụng hết cả. anh không bao giờ để wooje lại một mình đâu, anh thề luôn!"

ừ, moon hyeonjun thề rồi mà.

cho đến khi bình minh đưa những vạt nắng đầu tiên của ngày mới chạm đến rèm cửa phòng wooje, em vẫn đang say giấc yên lành. bỗng dưng có gì đó trong em thôi thúc em phải tỉnh giấc ngay tức khắc, nó gào thét tên em càng lúc càng lớn hơn. rồi em bật dậy trong bàng hoàng, vì bên cạnh em là một khoảng trống huơ hoác, trơ trọi đến nực cười, dường như người kia rời đi mà chẳng để lại gì cho em.

"hyeonjun ơi, anh ơi."

"anh ơi, anh đâu rồi?"

"anh ơi đừng bỏ em, làm ơn mà, hyeonjun, trả lời em đi."

wooje loanh quanh khắp căn nhà bé xíu của hai người, em gọi tên gã mãi, gọi đến khi cổ họng khản đặc thì vẫn chẳng có âm thanh đáp trả em.

không một ai, không một ai biết gã đã đi đâu, làm gì, vì sao lại đột ngột mất tích như vậy. em lao mình đi tìm gã, từ nơi này đến chốn nọ, thậm chí em nghĩ có lẽ gã vội vàng đi công tác trong đêm nên không kịp báo cho em, những tin nhắn em gửi cho gã đều hiện dấu chấm than đỏ chót. cảnh sát chỉ lắc đầu nói với em rằng chẳng có ai giống như em miêu tả để mà tìm kiếm.

hyeonjun như hơi nước trong chiếc ấm đang sôi, bốc lên thật cao rồi tan biến vào không trung.

tựa như, gã chưa từng tồn tại.

những hình xăm xanh màu trời ấy, em đã nghĩ rằng sẽ không cần phải vẽ thêm bất kỳ hình nào nữa, giờ đây không chỉ nằm trên tay mà đã trở nên chằng chịt khắp thân em. em hoang mang, boải hoải, rệu rã tột cùng. gã của em, hyeonjun của em đến phút giây này đây đang lạc lối ở chốn nào cơ chứ. chẳng lẽ gã đang vứt bỏ em như cách những kẻ tồi tệ, khốn nạn kia đã làm với em hay sao. chẳng lẽ là như thế?

không, không thể nào là vậy được. gã đã thề thốt với trời đất rằng sẽ ở bên em trọn đời cơ mà.

anh cũng như họ, ruồng rẫy em hay sao? anh ơi?

tin nhắn không gửi được, điện thoại gọi đều báo số không tồn tại, thêm một ngày thiếu vắng bóng dáng của gã, wooje muốn phát điên lên. em nghỉ việc ở công ty, lật tung những nơi mà em nghĩ gã sẽ đến. em đặt vé máy bay tới tận mỹ, rồi lại lạc lõng vì em không biết phải tìm gã ở đâu trên mảnh đất bao la bạt ngàn này. vậy là em quay về hàn quốc, quay về căn nhà của em và gã. nếu không có cách nào liên lạc với gã, thế thì em sẽ giam mình ở nơi này để bất kỳ lúc nào gã trở về, gã đều có thể nhìn thấy em đang chờ.

wooje lật giở cuốn nhật ký từ lâu rồi em không còn đụng đến, bắt đầu đặt bút viết lên nỗi nhớ mong đang cắn rứt hơi thở của em từng ngày.

anh ơi, hyeonjun ơi, anh đang ở đâu thế?

em nhớ anh, nhớ anh quá. hôm nay là ngày thứ hai mươi mốt anh bước ra khỏi cuộc đời em rồi. thật ra chỉ có anh rời đi, còn em vẫn muốn níu giữ anh lại mà.

anh ơi, sao anh bỏ đi vậy ạ? do em bảo em không thích ăn đồ anh nấu, hay là do em hư quá nên anh không chiều chuộng được em nữa ạ? hyeonjunie, em lỡ xăm thêm nhiều hình quá rồi, em đau quá, anh về mắng em đi, em không muốn vẽ thêm bất kỳ một vết mực nào nữa.

hyeonjun mắng bao nhiêu em cũng nghe cả, anh ơi về với em đi anh...

wooje viết nhật ký nhiều đến mức đây đã là quyển thứ ba mà em đem vết thương lòng rỉ máu tươi ra gào thét, em cứ khóc mãi, em cố khóc thật to, em muốn gã nghe thấy giọng nói của em, để gã sợ hãi, để gã lo lắng mà quay về với em.

mỗi một ngày tỉnh dậy, em đều ước trước mặt em không phải là những người xa lạ mặc đồ trắng toát, bên tai em không phải là những tiếng rên rỉ, gào rú, bên cạnh em không phải là những kẻ đầu bù tóc rối nhảy nhót loạn xạ.

đó phải là đôi ngọc trai đen in hằn hình bóng em bên trong, phải là bàn tay trìu mến vuốt ve mái tóc em, phải là giọng nói ấm áp thủ thỉ như rót mật, phải là người ấy.

phải là moon hyeonjun của em.

những ngày gần đây, em thấy mọi thứ thật lạ lẫm, tựa như có điều gì đang chực vồ đến ngoạm nát thân em. thế giới xung quanh em đang đảo chiều, thế nên em chẳng phân biệt được thực hay ảo nữa.

có những hôm wooje thấy mình đang ở nhà, nhưng lại có khi, em vừa tỉnh dậy, ngay tức khắc bị giữ chặt rồi nhét vào miệng đủ thứ loại thuốc đắng chát. em không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em, và tất cả kẻ ác độc ngoài kia đang làm gì em, em chẳng rõ một điều chi cả.

❛anh ơi, cứu em với.

mấy người đó đang bắt cóc em, em đau quá, em mệt và nhớ hyeonjun nhiều lắm. moon hyenojun, mặt trăng của em, trái đất đã chết khi thiếu mất anh rồi.❜

nắng vẫn sáng, chim vẫn hót, nhưng wooje thì rệu rã khôn nguôi. em không còn thiết tha xem hôm nay là ngày thứ bao nhiêu hyeonjun bặt âm vô tín. em bỏ cuộc rồi. người em đau nhói, âm ỉ những vết kim tiêm, cổ tay và chân em hằn đỏ dây trói, đôi mắt em trĩu nặng, chẳng muốn mở ra nhìn dù cửa sổ bừng ánh dương rực rỡ.

em sẽ tiếp tục như thế. chỉ là...

"wooje, anh về rồi đây."

em bừng tỉnh, hay là em vẫn đang nằm mơ. em nghe thấy giọng của gã, thứ âm thanh mà bao tháng ngày rồi em chưa được nghe. em nghĩ mình thật sự bị điên như lời người ta nói rồi. phải, em điên vì con tim gào khóc, em điên vì lý trí vỡ tung, em điên vì trước mặt em chính là moon hyeonjun em yêu.

wooje muốn tát vào mặt mình, nhưng gã đã ôm em nhanh và chặt đến mức em chưa kịp đưa tay lên. em muốn dụi cho mắt mình sáng, nhưng gã còn vội hơn khi miết lấy gương mặt em, đặt lên một nụ hôn dịu dàng, đôi môi em nhung nhớ bấy lâu của gã đây rồi.

"em, em chưa uống đủ thuốc ạ? em đang gặp ảo giác phải không?"

"đừng nói như vậy, anh về với em thật rồi mà."

em siết chặt tấm lưng gã, như thể không cho phép gã rời đi một lần nào nữa. tựa rằng em đã tìm thấy chiếc phao cứu sinh trong dòng biển lạnh ngắt, bám víu lấy nó để không bị đại dương đen kéo đi rồi giã từ cuộc đời. tiếng khóc cùng tiếng nấc nỉ non của em cứ như vậy kéo dài hàng tiếng đồng hồ, tựa như em muốn bù đắp tất cả cho nỗi thổn thức, da diết liên hồi em đã phải chịu đựng bấy lâu nay.

gã kể cho em nghe vì sao gã lại biến mất lâu đến vậy. gã kể nhiều lắm, rằng gã bị nhốt, bị hành hạ đau đớn ra sao. em nghe rõ mồn một từng chữ. hóa ra gã cũng chẳng khá khẩm hơn em là bao. gã cũng nhớ em, gã gọi tên em mỗi ngày, đến cả trong mơ gã cũng muốn được có em kề cạnh.

điều khiến gã đau xót hơn có lẽ là những vết thương chồng chéo trên thân xác nhỏ bé, yếu ớt của em. cả em với gã đều gầy đi rất nhiều. sẹo cũ chưa dứt, sẹo mới lại thành hình rồi. em ôm gã nức nở, gã ôm em vỗ về.

sao cuộc đời trớ trêu đến vậy, sao cuộc đời luôn thích vứt bỏ những kẻ như em, sao cuộc đời đem gã đến, mang gã đi, rồi lại đưa gã trở về. sao cuộc đời nỡ làm hyeonjun của em đau cơ chứ. em không thể trách móc gã, vậy nên em cứ đổ cho ông trời tàn nhẫn với em, với gã, với chuyện tình của hai chúng em.

cho đến khi em mệt lả mà thiếp đi trong vòng tay gã, em nghe thấy một thanh âm khác, tựa hồ như giọng em đang thì thầm với chính mình.

giọng nói ấy không ngọt ngào hay dịu êm, nó chua chát, nghẹn đắng, nấc lên từng tiếng. nó kể cho em hết thảy mọi thứ từ trước đến giờ xung quanh em.

có một sự thật, rằng moon hyeonjun chưa từng tồn tại.

có một sự thật, rằng choi wooje không phải người bình thường.

có một sự thật, rằng choi wooje đã tự kết liễu cuộc đời mình.

có một sự thật, mãi mãi bị chôn vùi...

cuối cùng, em thấy nó gửi gắm với em.

ngủ ngon, và tạm biệt, choi wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip