Chap 1: Khởi nguyên của hư vô

Buổi sáng trong Thánh điện Arvinyel - Mythariel

Ánh sáng từ tầng thánh khẽ chảy xuống từng viên ngọc thủy tinh treo lơ lửng trong không trung. Bầu trời hôm nay trong như mắt nàng...
Ta đã dậy trước giờ cầu nguyện. Thật ra, ta chưa từng ngủ. Những kẻ sinh ra trong yên lặng của hư vô không cần giấc mộng - nhưng ta lại hay mơ. Mơ về điều gì đó đã bị lãng quên từ rất lâu...
Ta rửa mặt bằng sương pha từ Ethera, mặc áo choàng trắng bạc, gài tinh thạch . Đã đến lúc bắt đầu một ngày dài với những lời giả lả của chính khách, và những ánh mắt dò xét từ các học giả cổ.
Sứ Giả Ánh Sáng (Envoy of Light) – cấp bậc đặc biệt chỉ dành cho người được thần linh lựa chọn – Azariel được biết đến cái tên này. Anh còn được biết đến là ánh sáng của xứ  Virellarh - người thay mặt Long Vương cai quản vương quốc khi ông đang trấn giữ Cây Chúc Phúc. Azariel nắm cả quyền hành chính và quân sự tạm thời, có quyền triệu tập các hội đồng, thi hành luật, và giữ hòa bình giữa các phe phái trong tộc rồng.

Azariel bước ra ban công cao tầng, nhìn thấy "vùng Mythariel" tráng lệ, những hòn đảo bay lơ lửng chồng tầng trong sương ngọc, rừng tiên Ethera uốn mình giữa ánh nắng tím. Xa hơn, "tháp Celest vyrin"- nơi lưu trữ luật pháp vũ trụ lấp ló sau tầng mây.

---

Trong đại sảnh kính của thánh điện, Azariel ngồi giữa đại biểu của nhiều vùng - tinh linh Alvanor, rồng cổ Cinderyth, và cả một sứ giả đeo mặt nạ từ vực Estonia và các trưởng lão của các tộc huyễn cổ.
Từng lời nói của họ như giọt sương nặng nề trên dây tơ giữa các thế giới.
Azariel lắng nghe, nửa mỉm cười, nửa giấu đi sự sắc lạnh trong cảm xúc.

"Ngài bảo Celestial không còn can thiệp vào thế giới này? Ta tin điều ấy... như tin vào một kẻ mù dắt đường trong mê cung."
Azariel rơi vào suy tư
Những cuộc họp như thế này luôn dài và vô nghĩa, nhưng là cần thiết. Hòa bình trong thế giới hư vô này chỉ tồn tại khi từng sợi liên kết giữa các vương quốc vẫn chưa bị ai cắt đứt.
Priscia từng hỏi ta vì sao lại chịu gánh vác nhiều như vậy. Ta không trả lời. Không phải vì không có lý do, mà vì... ta chưa dám nói.
Tại hội đồng Virellan Syndara

Tầng trung giới, quảng trường nổi của Virellan Syndara - trung tâm ngoại giao liên vũ trụ.

Các đại biểu từ các vùng đất: Celestial, đảo tiên thú Mythariel, vương quốc rồng cổ Enverash,...và các tổ chức liên khu vực đã tề tựu. Một mái vòm ánh sáng che phủ toàn bộ không gian.

Azariel xuất hiện lặng lẽ nhưng vẫn thu hút sự chú ý. Áo choàng trắng bạc, ánh mắt sâu thẳm như hư không, đôi vai mang huy hiệu của Bộ Ngoại Giao Thánh điện phía Đông Nam. Ánh sáng phản chiếu trên hoa văn ẩn hiện trên cổ tay anh - biểu tượng Celestial bị che kín.

Anh phát biểu điềm đạm nhưng đầy trọng lượng, xử lý từng mâu thuẫn về ranh giới sinh vật, về sự cố ngoại giao gần ranh giới vực Estonia, khiến cả hội đồng bất ngờ vì khả năng thấu hiểu mọi lĩnh vực của vũ trụ.
Azariel dõng dạc cất lời:
"Hòa bình là nền móng của quyền lực bền vững. Nếu chúng ta không thể đối thoại, thì liệu những thanh kiếm có thể dạy chúng ta điều gì?"...
Cuộc họp kết thúc

Azariel bước qua hành lang kính dài phủ ánh bạc. Dưới chân anh, các phi đảo lơ lửng như những vết mực trên nền trời. Cuộc họp vừa rồi khiến anh thở phào - ngoại giao luôn mệt hơn chiến trận. Nhưng mệt không phải vì áp lực... mà vì sự ngạo mạn từ những kẻ nghĩ rằng gươm có thể thay lời.

"Ồ, nhìn xem. Azariel - ánh mặt trời của Enverash. Sao lại lạc bước ở đây thế này?"

Giọng nói ấy vọng lại như âm thanh từ vách đá - cứng và sắc. Hoàng tử Kyran - con người, đại diện từ đế quốc Vaelgard. Bốn kỵ sĩ đứng sau hắn, dáng điệu ngạo mạn như muốn xô đổ bầu trời.

Azariel dừng lại, nhìn hắn. Khẽ cúi chào . "Kính chào hoàng tử Kyran. Nếu tôi biết ngài chờ ở đây, hẳn đã đem theo hoa."
Đối phương vẫn giữ vẻ cao ngạo, vẻ mặt đầy sự thích thú:
"Hoa thì khỏi. Mang theo chút dũng khí có lẽ hợp hơn," hắn bước tới, ánh nhìn xoáy vào tôi. "Tôi vẫn tò mò... một nhà ngoại giao có thể làm gì khi bị dồn vào chân tường. Hay chỉ biết đọc diễn văn?"
Azariel cười nhẹ, chỉnh lại cổ áo.
"Cũng tùy chân tường làm bằng gì. Nếu nó xây bằng kiêu ngạo và thành kiến, thì chỉ một ý tưởng đủ đập nát."
Kyran tỏ vẻ nhàm chán với mấy kẻ nói đạo lí, tiếp lời Azariel một cách uể oải:
"Lý thuyết suông," hắn gằn giọng. "Ở Vaelgard, chúng tôi tin hành động nói thay lời. Anh giỏi lời nói. Vậy thử... hành động xem?"
Azariel lắc đầu chậm rãi, không tức giận.
"Tôi không đấu kiếm để chứng minh điều đúng. Và tôi không xem việc vung gươm là thước đo giá trị của một người."
Kyran nhếch môi, tiến sát.
"Vậy nếu ta ép ngươi? Nếu không thể nói lý được nữa, thì ngươi còn gì để bám víu?"
"Ta không thích thua cãi. Nhưng có vẻ ngươi không biết sợ."
Azariel vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đầy mỉa mai:
"Không phải không sợ," tôi đáp nhỏ. "Chỉ là, tôi sợ mình sẽ giết chính mình nếu im lặng mà chịu thua một kẻ ngu dốt."
Kyran nghiến răng. Tay siết chuôi dao mạnh hơn.
"Ngươi dám nói ta ngu?"
"Ta nói: người chỉ biết chém giết... thì chưa bao giờ hiểu được bản chất của chiến thắng."

Không khí đặc quánh. Azariel cảm thấy mạch đập hắn qua mũi dao. Gần với cơ thể mình, nóng như lửa ngục. Đầy sự phẫn nộ của kẻ kiêu ngạo.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai để dạy ta?"

Azariel nghiêng đầu, cười nhẹ, như đang dạy học trò của mình, anh để cổ sát vào lưỡi gươm không quên nở nụ cười đầy hàm ý:
"Là người sẽ cứu mạng ngài... bằng lời nói. Không phải hôm nay. Nhưng rất sớm thôi."
Tiếng kim loại rung lên - hắn run tay, nghĩ quẩn: "cái tên này bị làm sao vậy? Cái gì mà cứu mình, mình dĩ nhiên không cần kẻ như hắn cứu rỗi, một kẻ chỉ biết dùng đạo đức giả làm vũ khí. "
Nhưng chưa kịp mở lời...
"ẦM! "

Tiếng nổ vang rền ngoài hành lang. Đá vụn rơi từ vòm kính. Xa xa - la hét, hỗn loạn. Một cột khói đen dựng đứng phía Nam đảo.

Một binh sĩ chạy vội tới.
"Thưa hoàng tử! Sinh vật lạ đang tấn công khu chợ dân cư! Chúng không giống bất kỳ chủng loài nào từng ghi nhận!"
Tôi nhìn Kyran. Lưỡi dao rời khỏi cổ tôi.
"Ta đoán... cuộc tranh luận của ta tạm hoãn."
Hắn nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Không còn giận - mà là thứ gì đó giống nể phục. Tôi không nói gì nữa. Chỉ gật đầu, bước đi trước. Hắn theo sau.
"Có những khoảnh khắc... ánh sáng nơi cao vời không còn là thứ mang lại bình yên."

---
Từ trên cao nhìn xuống vùng chợ hỗn loạn

Gió từ vực hư không thổi ngược vào mặt, Azariel bay trên năng lượng của mình, mắt dõi xuống một trong những khu dân cư cổ nhất của vùng đất cổ kính Enverash - giờ đây chìm trong hỗn loạn.
Chân mày anh khẽ nhíu lại
"Linh lực chao đảo... cảm nhận mơ hồ về bóng tối. Thứ này không phải sinh vật sống... mà là thứ gì đó từng bị phong ấn. Vậy tại sao nó lại trỗi dậy hôm nay?"
Azariel rơi vào dòng suy tưởng: thật kì lạ, tại sao ma vật lại xuất hiện ở đây. Vương quốc Enverash vốn được bao phủ kết giới, có kẻ đã cố phá hủy nó...
Kyran bên cạnh, cau mày.
"Ta cảm thấy sự dao động từ xa. Nơi này đang bị ăn mòn... bởi thứ không thuộc về tầng Trung Giới."
Tiếng gió thét lên như gào khóc, nó mạnh dữ dội. Từ trung tâm đám hỗn loạn, một dải ánh sáng xanh bạc lóe lên...
Priscia - trong bộ váy trắng ngà gắn đầy đá quý, tay cầm cung ngọc hình hoa nguyệt - lao qua chiến tuyến, dẫn theo đội hộ vệ vương quốc.
Priscia giọng nghiêm nghị, nhưng vẫn dịu dàng làm nổi bật vẻ uy nghi của cô.
"Đừng để nỗi sợ chiếm lấy các ngươi! Chúng ta bảo vệ nhân dân, không để bóng tối này nuốt lấy vùng đất của Enverash vĩ đại!"
Cô bắn tên bằng linh lực thanh khiết, tạo thành vầng sáng xuyên qua khói đen - mỗi mũi tên là một giai điệu ngân vang của Thần Cung .
Nhưng từ thực thể đen - những xúc tu như mảnh khói rắn bật ra, một trong số đó lao đến và đâm thẳng vào cổ tay trái của cô.
Priscia khẽ rên, tay run rẩy, ánh mắt đau đớn
"A...!"
Một chất lỏng đen tan chảy, bốc khói và để lại dấu ấn kỳ lạ - giống như hoa văn cổ uốn lượn trên da cô.
"Đây là thứ gì"
Chưa kịp đứng dậy một luồng khói đen lại bay tới chỗ cô
Chỉ huy hộ vệ bảo vệ Priscia, đỡ bằng lưỡi kiếm ngọc thạch phát ra tiếng "Keenggg!" khiến anh ngã ra xa
"Công chúa! Lùi lại! Chúng ta không thể hạ được thứ này!"
Priscia nghiến răng, mồ hôi lăn trên trán, cô quả quyết cất lời dõng dạc:
"Ta không lùi! Đây là thần dân của ta, nếu ta không đứng lên thì ai sẽ làm điều đó?!"
Rồi cô lại giương cung, cố gắng bắn những mũi tên có những cánh bướm lam nhỏ bay ra, tấn công trực diện vào kẻ thù...

Ngay khoảnh khắc thực thể bóng tối bật ra một làn sóng khói ma sát xoắn - xoáy mạnh về phía Priscia. Lúc này Azariel và Kyran vừa đến.
Priscia bị hất tung lên không trung, xoáy giữa lốc xoáy hắc khí.
Azariel tim đập mạnh nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạ thường, anh lao lên không trung đỡ lấy Priscia.
Mọi âm thanh dường như dừng lại - anh đỡ lấy cô giữa nền trời lấp lánh huyền ảo của hư vô, giữ lấy tấm thân mảnh mai của cô đang dần bất tỉnh.
Chỉ thấy gương mặt Azariel trước mặt mình rồi dần biến mất
Kyran gầm lên phía dưới
"Nó đang tiêu hóa năng lượng linh hồn của từng người! Không thể tiếp tục tấn công bằng cách thường!"

Azariel vẫn giữ vẻ bình tĩnh, uy nghi mắt anh sắc lại
"Không... thứ này không đơn giản. Nó phản xạ không gian, bóp méo năng lượng. Mỗi đòn đánh - là đang nuôi nó lớn mạnh hơn."

Anh thả Priscia nhẹ xuống đất, đặt cô trong vòng bảo hộ bằng năng lượng ánh sáng mỏng.

Rồi anh bước về phía thực thể, tay đưa nhẹ lên không trung.
"Aztharion Fal Ma'ar - Tụ Ấn Phong Trận."
Từ lòng bàn tay Azariel, một vòng tròn sáng mờ nhạt xoay quanh - như đồng hồ thời gian lộn ngược, từng ký tự cổ bay lên...

Thực thể gào lên, cố trốn thoát nhưng bị trói vào cột ánh sáng giữa trời.

Trong lúc ấy - ánh mắt Azariel nhìn lại Priscia.

Cổ tay cô - nơi bị thương - dần hiện ra những mạch ký tự ẩn, chảy dài như mạch máu ánh bạc đen.

Azariel mặt lạnh như băng, tay siết chặt.
"Đây không phải là lời nguyền... mà là lời triệu hồi. Nó để lại ấn tích... như tín hiệu gửi về nơi nào đó trong Vô Tận Không ."
Kyran tiến lại phía Azariel, cậu thở dốc với dáng vẻ mệt mỏi
"Cô ấy ổn chứ?"
Azariel giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
"Chưa biết. Nhưng tôi cần biết *thứ đó* là gì - và vì sao nó nhắm vào Mythariel."
Azariel nhìn Kyran với vẻ mặt nghiêm túc như thể muốn nói với cậu điều gì đó quan trọng.
"Thưa điện hạ, nếu chúng ta càng tấn công chỉ tiếp thêm năng lượng cho nó thôi. Hiện nó đã nuốt quá nhiều năng lượng và nó đang dần lớn mạnh thêm, còn chúng ta đang dần cạn kiệt sức lực. "
Kyran thở dài:" Vậy từ trước đến giờ chúng ta tấn công nó là vô ích sao!! Haizzz~~ đúng là mệt mỏi mà!
Azariel:" Hiện hộ vệ cũng đã kiệt sức cả, chúng ta cũng chẳng biết cầm cự được đến bao giờ".
Azariel thấy thật hết cách, trước tiên phải tìm điểm yếu của nó nhưng bằng cách nào?
Bỗng nhiên trong đầu anh hiện lên suy tưởng về thần vực tận thế Elycostia, nơi mà các sinh vật không rõ hình dạng vật chất chúng sẽ bốc hơi khi gặp lửa, đặc biệt là dung nham.
"Quả nhiên...? "
Kyran thấy anh như đã tìm ra cách, cậu bật phắt dậy, tra hỏi Azariel:
"Tìm ra cách tiêu diệt nó rồi sao!! "
Azariel nhìn cậu rồi nở một nụ cười đầy hàm ý:
"Đúng vậy, thưa điện hạ! "
"Cách gì?? "
"Cần điện hạ đi một chuyến sang lãnh địa rồng cổ lấy chút lửa"
"Hả sao lại là ta"
"Để ta nói này nhé, hiện tại tất cả đều đã mệt và kiệt sức... Nhưng không phải ngài là người mạnh nhất ở đây sao. Lũ rồng hung tợn lắm chỉ có ngài là đủ sức lực để đối phó với chúng và tỉ lệ sống sót cao nhất thôi"
Kyran nhìn nhìn Azariel với ánh mắt chán ghét ra mặt:
"Không bao giờ!!
Thân là hoàng tử cao quý tại sao phải tới đó chứ, lỡ ta chết ai sẽ kế ngôi đây".
" Ta kế thừa thay người cũng ổn mà".
"Ngươi... "
Azariel đắc ý với quyết định của mình trong khi đó Kyran đang giận sôi máu.
Bỗng...
"Ầm"
Thực thể ấy thoát khỏi sự khống chế của Azariel, nó lại tiếp tục phá hủy ngôi làng.
"Đợi cứu viện tới chắc ta thành thức ăn cho nó rồi" Kyran thở dốc đồng thời cậu liên tục né đòn đánh của con quái vật"
Azariel vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra, anh còn cợt nhả Kyran.
"Điện hạ hạ nó đi, hãy thể hiện bản thân đi, trước giờ ngài khiêm tốn quá rồi"
"Chết tiệt... Tên khốn mau giúp một tay đi"
"Xin chỉ giáo, tiền bối"
Chưa kịp phản ứng, Azariel lướt qua Kyran như một cơn gió, thoáng chốc đã thấy anh tới gần con quái vật.
Và giây tiếp theo nó đã bị xử bẹp dưới tay Azariel chỉ trong chớp mắt
Kyran vẫn không tin vào mắt mình, cậu đứng hình, tâm trạng ngơ ngác "
"Anh là cái gì vậy, quái vật à"
Azariel mỉm cười:" tại ta thấy điện hạ đáng thương quá nên qua giúp một tay!! Không ngờ nó yếu như vậy!! "
Kyran load chưa được năm giây rồi cậu tức giận khi hiểu ý của Azariel:
"Ý ngươi là ta yếu sao!!! Ta sẽ không chịu thua, một ngày nào đó chúng ta sẽ quyết đấu nghiêm túc...
Ngươi đừng tự mãn
Đến lúc đó sẽ biết ai hơn ai"
Azariel nở nụ cười đẹp như tiên sứ dưới ánh hoàng hôn, anh cúi chào rồi cùng công chúa Priscia rời đi.
Trong đầu Kyran hiện lên nhiều câu hỏi không lời giải đáp, rốt cuộc tên Azariel này là ai?? "

Bóng tối rút đi, để lại sự im lặng, trống vắng...

Thực thể tan vào bóng đêm, bỏ lại tàn dư - và một cánh hoa đen lơ lửng bay về phía tầng trời xa...
Azariel đứng đó, một tay dìu Priscia tay còn lại che nửa gương mặt, mắt lặng như đêm tối
"Ta cảm thấy nó... như thể đang tìm lại điều gì trong ta. Bắt đầu rồi... một phần sự thật đang trỗi dậy."

---
Trong phòng của Priscia, ánh sáng mờ ảo nhưng ấm áp.

Ánh đèn mờ dịu hắt lên mái tóc xanh như đại duơng mềm mại của công chúa đang nằm yên tĩnh trên chiếc giường được đính nhiều đá và hoa. Azariel ngồi ở bên, bộ trường bào trắng ngà của anh có dính vài vết bẩn vì chẳng kịp thay ra sau vụ tấn công bất ngờ của sinh vật kì lạ ấy. Tay áo còn lưu lại tro bụi bẩn của thứ bóng tối đáng sợ mà anh vừa phong ấn.

Azariel tâm trạng đầy suy tư
"Cô ấy vẫn chưa tỉnh... nhưng hơi thở đều rồi. Vẫn ổn. Vẫn là Priscia ngoan ngoãn của ta."

Anh cúi người nhẹ, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mái tóc rối nơi trán cô. Mái tóc mượt mà, lấp lánh như ánh trăng đổ lên bông tuyết đầu mùa. Anh vén một lọn tóc ra sau tai cô, bàn tay khẽ run lên.
Trong thâm tâm anh chứa một cảm xúc sâu thẳm không thể miêu tả thành lời, chính Azariel cũng không biết nó là thứ tình cảm gì..
Azariel thì thầm bên tai cô, anh cúi gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở từng nhịp đập của cô.
"Em ngốc thật. Đáng ra phải lùi lại...
Nhưng cũng giống như trước kia...
Lúc nào cũng lao vào phía trước, ngay cả khi người khác không cho phép.
Ta không cản được em, nhưng ta cũng không thể đứng nhìn em như vậy..."
Azariel nhớ lại khoảng thời gian từng sống cùng Priscia và Long Vương trong lãnh địa Long tộc - một quãng đời bình yên hiếm hoi trước khi thế giới bắt đầu sụp đổ dưới những bí ẩn sâu thẳm.

---

Trong lãnh địa Long tộc, nhiều năm về trước...

Gió thổi qua những tán lá ngọc của *Cây Chúc Phúc*, thứ ánh sáng xanh lục nhạt như linh hồn cổ xưa vờn quanh thân cây tựa hơi thở của đất trời. Nơi ấy, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng trái tim mình đập - điều mà Azariel khi ấy chưa từng quen thuộc. Cậu là một kẻ đến từ Thánh điện, một linh hồn luôn ngẩng nhìn những vì tinh tú nhưng chẳng khi nào chạm được đến ấm áp nơi đất bằng.

Azariel, lúc đó vẫn còn quá trẻ, lặng lẽ đứng bên mép hồ linh khí, tay ôm cuốn sách cổ ngả màu, ánh mắt trầm tư, như thường lệ.

"Anh lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào sách... Nó có gì đẹp hơn bầu trời hôm nay sao?" - Một giọng nói trong veo, non nớt vang lên sau lưng cậu.

Cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai. *Priscia*, cô công chúa nhỏ của Long tộc, với mái tóc xanh nhẹ như sương mai và đôi mắt xanh rực tựa những vì sao chưa đặt tên. Khi ấy cô chỉ là một đứa bé mảnh khảnh, thường theo sau Azariel như cái bóng, với ánh mắt rực sáng nhưng đầy cô đơn.

"Bầu trời thay đổi mỗi ngày, nhưng tri thức thì không," Azariel đáp, giọng cậu trầm đều, không có chút biểu cảm nào.

"Thế nên anh cứ mãi trốn ở đây đọc sách một mình à?" - Priscia chu môi, ngồi xuống cạnh cậu, chân đung đưa trên mặt đá. "Anh chán thật đấy, Azariel."

Cậu khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay đang thở dài. Nhưng một lúc sau, cậu bất ngờ lên tiếng - điều mà Priscia luôn mong chờ.

"...Cây Chúc Phúc đang thở." Azariel thì thầm, mắt hướng về phía ánh sáng mờ ảo nơi cổ thụ. "Nó không chỉ là một cái cây, em biết không? Nó mang kí ức... của hàng ngàn linh hồn rồng cổ đã từng tồn tại. Nếu ai chạm vào nó với ý niệm sai lầm, tất cả sẽ tan rã."

Priscia trầm lặng. Dù còn nhỏ, cô bé vẫn hiểu rằng Azariel đang mang một nỗi sợ. Không phải về cây, mà là về chính mình.

"Em không nghĩ anh sẽ làm điều sai trái," cô khẽ nói. "Anh luôn dịu dàng với tất cả mọi thứ nơi đây, dù chẳng ai bắt anh phải như thế."

Azariel quay sang nhìn cô bé. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu chợt thấy một sự thật rất lặng lẽ: nơi đây không còn là vùng đất lạ. Nó đã trở thành *nhà*, và vị công chúa nhỏ, dễ thương bên cạnh, trở thành một phần của bình yên hiếm hoi mà cậu chưa từng dám tin mình có thể chạm tới.

-

Trở lại hiện tại - trong ký ức Azariel:
Anh khẽ chạm nhẹ lên tay mình. Vẫn là đôi tay ấy, từng bế Priscia khi cô mệt, từng lau đi giọt nước mắt khi cô nhớ cha, từng đặt lời hứa rằng cậu sẽ luôn bảo vệ nơi này - Cây Chúc Phúc, tộc rồng, và cô gái nhỏ ấy.

Liệu lời hứa khi xưa còn ý nghĩa gì không, khi ta không thể giữ nổi chính bản thân?- Azariel tự hỏi, rồi lại siết chặt nắm tay, tiếp tục bước đi, nơi con đường dẫn về phía những định mệnh đẫm máu đang chờ đợi.
Anh ngồi lặng bên giường một lúc lâu. Không gian im lặng đến mức anh nghe được cả nhịp đập của chính mình. Rồi một âm thanh khe khẽ vang lên...

Priscia giọng khàn nhẹ nhưng đầy dịu dàng:
"Azariel... vừa nói em ngốc... phải không?"

Azariel giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười dịu dàng như ánh sao ban đêm.

Azariel nửa đùa, nửa âu yếm
"Ta nói em can đảm quá mức, thiếu suy nghĩ một chút... Chỉ một chút thôi."

Priscia không chịu thua, cô lấy chuyện quá khứ phơi bày cho Azariel
"Vậy à... Em nhớ có ai từng nói *can đảm* là điều đáng quý nhất của công chúa."
Azariel cười
"Ta rút lại rồi. Lúc đó ta còn trẻ dại."
"Bây giờ anh vẫn trẻ đấy thôi."

Bầu trời đêm như tấm vải nhung được thêu hàng triệu viên kim cương. Ngọn tháp đài quan sát - nơi cao nhất của Enverash - được chạm khắc bằng đá ánh sáng, lung linh huyền ảo như bước vào thế giới cổ tích.
Azariel dìu Priscia bước lên từng bậc thềm. Dù cô nói mình ổn, anh vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cô - nơi vết tích đen vẫn nằm im lặng như một con thú đang ngủ.
Bữa tối giản dị - chỉ có hai người, vài món ấm nóng, và một lọ ánh sáng sao treo lơ lửng trên bàn
Azariel giọng trầm ấm
"Em ăn ít thôi là lại đau bụng đấy. Nhớ không?"
Priscia (ngước mắt nhìn, ánh sao phản chiếu trong mắt)
"Nhớ. Nhưng... cũng nhớ luôn cả việc anh từng bón cho em từng thìa một."

Azariel cười nhẹ, nhìn xuống bàn
"Đó là chuyện mấy năm trước rồi, nếu em muốn thì anh đút cho nhé."
Priscia phồng má giả vờ giận
"Ai cần anh chứ, Priscia lớn rồi mà."
Azariel không nhịn được cười, bởi nhìn công chúa vẻ mặt đó rất dễ thương
"Anh cười gì? "
Priscia lúng túng, mặt cô có hơi ửng đỏ, chưa kịp nói tiếp Azariel nắm lấy tay cô, rồi hôn nhẹ lên cánh tay thon dài, nhỏ nhắn ấy.
"Công chúa của ta, nàng quá dễ thương!! Điều đó khiến ta rất hạnh phúc"
Lúc này Priscia không giấu được sự ngại ngùng, mặt cô đỏ bừng.

Sau bữa ăn - cả hai cùng ngồi tựa vai nhau trên chiếc ghế đá dưới mái vòm kính ngọc

Gió thổi nhẹ qua mái tóc của cô. Azariel nghiêng đầu nhìn Priscia - ánh mắt của cô như chìm vào dải ngân hà phía xa.

Priscia thì thầm:
"Azariel... từ khi anh được giao trọng trách, em... đã không còn gặp anh nhiều như trước."
Azariel bình thản, dù giọng có chút u buồn
"Đừng nói nữa... nếu em biết, ta đã luôn dõi theo từng bước của em..."

Azariel giọng trầm lặng, nhưng tha thiết
"Ta vẫn ở đây mà. Dù cho không thể luôn bên em, trái tim ta... vẫn đặt ở cạnh em."
"Vậy tại sao em vẫn thấy mình cô đơn đến
thế?"
Đối diện với ánh mắt đẹp tỏa sáng như bầu trời đêm.
Azariel không trả lời. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay cô - nơi dấu ấn đen đã ngừng cháy rát, nhưng vẫn còn dấu tích của nỗi đau, nhức nhối
Azariel thì thầm
"Ta xin lỗi... vì đã không ở bên em nhiều hơn."
Priscia cười khổ
"Em không trách anh đâu. Em chỉ... chỉ nhớ... anh... một chút thôi...
Anh đừng hiểu lầm"
Azariel cười nhẹ nhàng, đẩy Priscia vào sát mình hơn, anh thủ thỉ
"Rồi rồi, công chúa"
Priscia tựa vào vai Azariel, rồi thiếp đi giữa tiếng gió và ánh sao lấp lánh
Azariel nhẹ nhàng xoay người lại, bế cô lên theo kiểu công chúa. Mái tóc của cô rủ xuống như thác ánh sáng giữ màn đêm vô tận.
Anh bước qua hành lang đá ánh kim, đưa cô về phòng, mỗi bước chân như khắc vào trái tim anh một lời thề không nói nên lời.
Azariel nội tâm, cuối cùng là câu độc thoại nhẹ như gió
"Nếu có thể... ta ước thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Chỉ cần em còn ở đây, cười bên ta... thế giới có sụp đổ cũng chẳng sao."

Bầu không gian xung quanh Azariel lúc này là một góc đổ nát gần khu trạm quan sát phía Nam, nơi cuộc chiến hôm trước để lại nhiều dấu vết hỗn loạn. Khung trời tối mờ, hạt năng lượng vẫn còn rơi lơ lửng như tàn tro chưa tan hết.
Anh cúi xuống nhặt lấy một mảnh vỡ kỳ lạ. Thoáng chạm vào da, nó lạnh buốt, như cắt vào tận tầng suy nghĩ của chính mình.

"Không thể nào... đây là-"

Một vệt ý niệm mờ ảo hiện lên trong tâm trí Azariel. Hình ảnh rời rạc, run rẩy, những ký hiệu cổ đại cháy rực trong bóng đêm. Một cảm giác quen thuộc... như chính dòng máu mình đang phản hồi với nó.
Azariel rơi vào suy tưởng, không gian của riêng anh
"Mảnh vỡ ý niệm."
"Chất liệu không tồn tại... không nên tồn tại. Trừ phi..."

Azariel nắm chặt nó. Trái tim khẽ run. Bóng tối bên trong mảnh vỡ dường như thì thầm. Không lời. Nhưng rõ ràng.

Anh biết biểu tượng ấy - một huy hiệu đã mất tích từ ngàn năm, thuộc về tổ chức *Umbraxion*. Truyền thuyết nói họ là những kẻ bị thần linh kết tội - vì phá vỡ trật tự, vì thao túng bản chất của thực tại.

"Không phải là phản kháng thần linh... mà là hiểu quá rõ họ?"

Tay Azariel run nhẹ. Không vì sợ. Mà vì... cảm giác bị gọi tên từ trong bóng tối.

Anh giấu mảnh vỡ vào áo choàng, ánh mắt lặng như mặt hồ. Nhưng sâu bên dưới, cơn bão đã nổi lên, cuốn lấy lí trí của anh.
"Mình không thể để ai biết chuyện này... đặc biệt là Priscia".
Azariel rời khỏi đống đổ nát. Anh rời đi mà không biết có kẻ đã theo dõi ở đó từ lâu, hắn nở nụ cười đáng sợ với đôi mắt đỏ như máu
" Tiệc hay sắp bắt đầu"
Khi màn đêm buông xuống...

Azariel bước qua hành lang dài phủ ánh trăng mờ, hướng về Thư viện tầng ngầm - nơi không ai lui tới vào giờ này. Nhưng anh biết-có người đang theo sau mình.
Nhưng Azariel không hề ngoảnh lại mà ung dung thong thả coi như không có chuyện xảy ra.
Bước chân nhẹ nhàng, nhưng chưa đủ tinh tế. Một thoáng mỉm cười hiện lên nơi khóe môi anh. Không cần quay lại.
"Vẫn là em..."

Anh bỗng dừng lại.

"Công chúa mà theo dõi người ta giữa đêm à? Liệu có ai dạy em là như thế không lễ nghi không?"

Giọng nói vang vọng trong hành lang trống. Priscia, đang nấp sau cột đá, giật mình đến nỗi suýt đánh rơi chiếc bông tai.
Cô biết mình đã bị lộ, liền ra mặt nhưng lại tỏ vẻ ngây thơ
"A-Azariel?! Sao Azariel lại ở đây vào đêm khuya như vậy "
"Không phải đó mới là câu hỏi của ta à"
Priscia vội bịa lí do
"Em đi dạo vì không ngủ được, đêm nay bầu không khí ngột ngạt khó chịu quá!"
Azariel bất lực, anh nở nụ cười có phần ấm áp, nụ cười càng đẹp hơn khi được ánh trăng chiếu vào, giống như thiên xứ bước ra từ truyện cổ tích.
Priscia bất động trước vẻ đẹp tựa như thiên sứ ấy.
"Em theo dõi ta không giỏi lắm." - Anh quay người, bước chậm rãi tới gần, nụ cười nửa miệng ánh lên sự đùa cợt - "Nhưng dũng cảm đấy."
Priscia nhìn anh với vẻ mặt khó coi, có chút khó chịu:
"Đó rốt cuộc có phải là lời khen không vây"
Priscia lui lại một bước, lưng chạm vào vách tường đá mát lạnh. Azariel đã áp sát, một tay chống lên tường cạnh vai cô.

"Tại sao... anh lại làm những việc kỳ lạ vậy?" - cô hỏi, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác, nhưng trong đó là sự thất vọng pha lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ. - "Anh không còn giống trước đây nữa..."

Azariel nhìn sâu vào mắt cô.
"Priscia... Em đã thấy gì?"
Priscia vẫn kiên quyết:
"Anh giấu em điều gì đó."
Cô siết chặt tay, như thể tự trấn an. Ánh mắt anh dịu lại.
"Không phải vì anh không muốn em biết." - anh nói khẽ, giọng rơi như tiếng gió thổi qua bức màn đêm - "Mà vì có những thứ... một khi em biết rồi, thế giới của em sẽ không còn yên bình nữa."

Priscia nghẹn lời. Nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định.
"Vậy anh sẽ gánh lấy mọi bí mật, mọi nỗi đau một mình sao?"
"Không phải một mình." - Azariel nhìn ra khoảng trống tối thẳm sau lưng cô - "Mà là một người sinh ra đã cô độc."

Anh cúi đầu, khoảng cách giữa họ gần như chạm tới hơi thở.
"Em là ánh trăng... còn ta là vết nứt giữa đêm."
"Nhưng trăng cũng chiếu lên đêm đen, đúng không?" - Priscia đáp khẽ.

Azariel khựng lại, cảm xúc dâng tràn trong ngực. Đôi mắt cô không sợ anh. Không chối bỏ anh. Chỉ là... đang cố với tới một phần tâm hồn bị che giấu.

---

Phía xa, bầu trời nổi sóng, một ánh sáng đen mờ lóe lên phía Đông của Enverash.
Azariel lùi bước, nụ cười đã tắt hẳn.

"Chúng ta sẽ còn nói chuyện. Nhưng không phải lúc này."
Anh quay người, bóng áo choàng tung bay, để lại Priscia đứng đó, ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt vẫn đầy day dứt và lo lắng.

Trời vừa hửng sáng. Ánh sáng mờ nhạt từ các tầng mây phủ bạc lặng lẽ len qua cửa sổ mái vòm của điện quan sát. Azariel ra ban công tận hưởng ánh sáng của ban mai, nó dịu dàng, ấm áp khiến tinh thần rất thỏai mái.
Anh không quên nhắc nhở quản gia thức Priscia dậy đúng giờ để đi học lễ nghi.

Azariel đã rời đi từ sớm. Bộ y phục trắng bạc vẫn gọn gàng như thường lệ, từng cử động đều mang theo sự điềm tĩnh đặc trưng. Nhưng bên dưới vẻ ngoài bình thản, là cơn xoáy nén chặt trong lòng: *về tàn dư bóng tối, về "mảnh vỡ ý niệm"*, và về cái cảm giác mơ hồ rằng... có điều gì trong mình đang chuyển động.

Khi vừa đến tiền sảnh của trung tâm hành chính, anh thấy Kyran - vị hoàng tử trẻ của Vaelgard - đã đợi sẵn với nụ cười nhàn nhã, nhưng ánh mắt lại lấp ló một sự dò xét kín đáo.

Kyran vừa bước tới, khoác tay lên vai Azariel:
"Dậy sớm thế này, bộ trưởng à? Hay là tâm trí ngài vẫn đang lang thang trong mớ hỗn loạn tối qua?"

Azariel cười nhẹ, một tay chắp sau lưng, một tay gạt sự hưng phấn của Kyran ra.
"Chào buổi sáng điện hạ, gặp được ngài ở đây coi như là có duyên nhỉ...
Không phải tâm trí tôi đang hỗn loạn, mà là thế giới này. Tôi chỉ đang cố đi trước nó một bước, nếu có thể."

Kyran nheo mắt như muốn đọc sâu hơn vào câu trả lời. Cậu muốn biết nhiều hơn về con người này.
Nhưng Kyran không biết Azariel biết mục đích của cậu.
Rõ ràng hôm trước kề cổ đòi gi*t mà hôm sau tỏ ra thân thiết. Cậu vẫn còn ngây thơ quá
Azariel bắt đầu trêu chọc như thường lệ, anh nhìn Kyran với ánh nhìn đầy mãn nhãn...
"Điện hạ nhìn ta lâu vậy... Không lẽ người thích ta rồi à??? "
Kyran sau khi nghe lời đó mà tỏ ra khinh bỉ:
"Hả??? Thích ngươi, ai thèm chứ... Ngươi bớt ảo tưởng sức mạnh đi nhé."
Azariel vẫn mỉm cười như thường lệ, nhìn đối phương với ánh mắt thích thú.
"Ta là có rất nhiều người theo đuổi nhé, có nhiều vị công chúa xinh đẹp muốn lấy ta nhưng đáng tiếc ta mới là người được chọn lựa... Hhahaahaaa... "
Rồi cậu lần lượt kể về từng vị công chúa tiểu thư ở từng vương quốc lúc này Azariel đã chán ngấy những lời nhảm nhí của Kyran. Anh lặng lẽ rời đi thì bị Kyran phát hiện.
"Này, ta vẫn chưa nói xong mà??? "
Azariel vẫn nở nụ cười nhạt
"Nếu là nghe ngài đếm vợ, ta xin phép rời đi bởi có nhiều chuyện quan trọng cần thực hiện".
Kyran dõng dạc
" Ta tới đây tìm ngươi là vì muốn dẫn ngươi đến khu lưu trữ cổ vật Vaelgard"
Azariel hút sáo trong trí tưởng tượng
Anh nghĩ quẩn đây chính là cơ hội để thu thập những thông tin mình cần. Vì nơi đó có rất nhiều cổ vật hiếm trên thế gian được cất giữ, phong ấn"
"Sao điện hạ không nói sớm hơn, rất vinh dự cho thần"
"Hehe ta biết ngươi chỉ hứng thú với những thứ này mà... Hhahaaha"
Azariel cười theo Kyran, rồi cả hai dịch chuyển tới tàng thư cổ Vaelgard

Trong khu lưu trữ cổ vật- Vaelgard

Nơi này mùi gỗ mục và hương thảo khô trộn lẫn. Hàng ngàn cuộn giấy, cổ thư và những hiện vật niêm phong trong hộp thủy tinh phủ đầy ký hiệu cổ xưa.

Ở góc sâu nhất, Kyran mở cánh cửa đặc biệt dẫn đến một phòng kín. Giữa gian phòng - được bảo vệ bởi các lá bùa bạc đã mờ - là một vật thể lớn phủ tấm vải đen.

Kyran với vẻ tự hào
"Chiếc Gương Hư Không. Tương truyền, nó phản chiếu những gì mắt thường không thể thấy. Nhưng đã hàng thế kỷ không ai dùng được. Chắc chỉ là đồ trang trí... hoặc một lời cảnh báo."
Kyran vẫn vui vẻ xem những món cổ vật khác.
Azariel không đáp. Bước chân anh chậm rãi, ánh mắt dán vào tấm vải như thể đã nhận ra... thứ gì đó quen thuộc đến đáng sợ. Azariel có một cảm giác đáng sợ chả lành, nhưng vẫn kiên quyết tới gần nó để đối diện với thực tại.
Anh kéo nhẹ tấm phủ ra. Và trong tích tắc-thế giới như vỡ làm hai.

Hình ảnh trong gương là chính mình, đứng giữa không gian trừu tượng-một thế giới sẫm màu và vỡ vụn, có nhiều mảnh kí ức chồng chéo lên nhau, bay hỗn loạn trong gương. Đôi mắt ấy phủ bóng đen không rõ hình dạng, sau lưng là biểu tượng cổ đại của một tổ chức từng bị gạch tên khỏi lịch sử: *Umbraxion*

Azariel lặng người, cơ thể anh run rẩy , đôi mắt dần mất đi tiêu điểm
"Không... Không thể nào... Đây là thứ trong trí nhớ... hay là tương lai? Tại sao ta lại ở đó? Tại sao những biểu tượng kia lại xuất hiện sau lưng ta...?"
Anh hoảng loạn trong tâm trí, đầy những mảnh kí ức kì lạ đâm xuyên tim bản thân mình.

Trái tim đập dồn dập. Anh lùi lại một bước, không kiểm soát được nhịp thở. Ngay lúc đó gương rạn nứt. Ánh sáng lóa lên, rồi *vỡ tan*.

---

Azariel siết chặt nắm tay đến bật máu. Găng tay rách, máu nhỏ giọt. Gió từ lỗ thông thổi nhẹ làm vết thương xót buốt. Kyran từ sau lưng lao tới.

Kyran hoảng hốt, chưa kịp phản ứng đã thấy Azriel ngã xuống bên chiếc gương cổ đã vỡ.
"Azariel! Ngươi ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?! Gương đã... đã phản chiếu cái gì?"

Azariel cắt lời, giọng lạnh hẳn đi):
"Ta ổn... Chỉ là chút bệnh tâm lí."

Anh quay mặt đi, cố giấu đi vẻ bối rối. Nhưng trong đầu, hình ảnh đó không biến mất. Tại sao chiếc gương lại chọn phản chiếu bản thân mình như thế? Tại sao lại có sự xuất hiện của *Umbraxion*
Kyran thấy bờ vai Azariel run nhẹ, máu vẫn chưa ngừng chảy ở bàn tay anh.
Cậu chọn cách không tra hỏi nữa,cậu đứng đó đợi Azariel lấy lại sự bình tĩnh.

Không khí tĩnh lặng. Ánh sáng mờ len qua rèm vải, phủ lên Azariel dáng vẻ như tượng đá. Anh ngồi bất động, mắt vẫn vô thức nhìn tay mình - vết máu đã được lau sạch, nhưng cảm giác vẫn còn đó.

Kyran ngập ngừng, bối rối:
"Ta... không biết đã thấy điều gì trong gương đó. Nhưng phản ứng của ngươi khiến ta khó mà bình tâm. Azariel, ta biết ngươi không phải người nhiều lời, nhưng nếu có thứ gì đang đè nặng..... "

Azariel ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Có những thứ... không phải vì không thể nói. Mà là... không nên được nghe."

Kyran khẽ lắc đầu, giọng dịu lại
"Tôi không ép. Nhưng tôi mong, nếu ngày đó đến... ngài sẽ không chiến đấu một mình."

Azariel liếc nhìn Kyran. Trong đôi mắt vị hoàng tử ấy-không còn sự hoài nghi, mà là sự trân trọng.

Azariel nhỏ giọng trầm xuống, như thì thầm với chính mình):
"Chiếc gương không hề hỏng. Nó chỉ... nói thật hơn bất kỳ ai."

---

Azariel, lúc rời đi, vẫn còn nỗi đây dứt chưa thể hòa giải ở trong lòng. Rốt cuộc điều gì đang chờ đợi bản thân mình??...

"Umbraxion... Ta chưa từng dính dáng bọn chúng. Nhưng tại sao ký ức... lại phản ứng? Tại sao máu lại sôi sục khi thấy hình ảnh đó? Phải chăng... trong ta, có một phần nào từng thuộc về bọn chúng...?"

"Priscia... nếu em thấy được cảnh đó, em sẽ nghĩ gì? Liệu ánh mắt dịu dàng ấy có còn dành cho ta?"

---

Trong TÒA QUANG ẢNH - HỘI NGHỊ LIÊN GIỚI

Hàng trăm linh thể, quý tộc từ các vùng đất bay, thánh điện cổ, rừng sâu Thiên Thú, và cả Vương quốc Con Người tề tựu tại Tòa Quang Ảnh - một cấu trúc lơ lửng giữa bầu trời tầng Trung Giới, ánh sáng phản chiếu như gương, soi rõ từng cảm xúc. Nguyên nhân dẫn tới hội nghị là tình trạng bất ổn liên tiếp ở nhiều vương quốc, vụ việc ở Enverash ngày đó chỉ là khởi đầu cho những cuộc đại loạn không rõ nguyên nhân. Có thể có kẻ đã đứng sau sự hỗn độn, điều khiển tất cả

Azariel bước vào, trong bộ trường bào trắng viền bạc, từng bước chân đều đo lường cẩn trọng. Ánh mắt anh quét qua những khuôn mặt: dè chừng, nghi kị, hoặc chỉ đơn thuần là khinh thị. Dù vậy, anh vẫn nở nụ cười điềm tĩnh. Như mọi khi.

Trưởng lão Sylmaris - đại diện Rừng Cổ:
"Lần này không còn là việc nội bộ. Kẻ thù đã xuất hiện ở ranh giới của chúng tôi - sinh vật có vết tích cổ xưa, không nằm trong bất kỳ ghi chép nào."

Lord Caelus - thánh điện Ánh Trắng:
"Còn chúng tôi mất ba đội thanh tra tại mảnh vỡ thần giới. Và ngài định nói... đó là tai nạn sao,  Azariel?"

Azariel nhướn mày, tay đặt nhẹ lên bàn kính phát sáng, giọng anh nhẹ nhàng, dịu dàng như cơn gió nhẹ :
"Thật kỳ lạ khi  ngài đổ lỗi trước cả khi có chứng cứ. Hay là... thứ  ngài sợ không phải kẻ thù, mà là sự thật?"

Một quý tộc Tiên Thú đứng bật dậy:
"Người như cậu - một kẻ ngoại lai, không biết từ đâu tới! Một thứ... không rõ nguồn gốc, lại được đưa lên làm đại diện vùng đất Enverash? Long vương hẳn bị thao túng!"
Có một trưởng lão chen vào:"Không phải quá rõ ràng rồi sao, từ ngày  Enverash xảy ra tai họa không một nơi nào được bình yên. Ma vật lộng hành khắp nơi... Thử nói xem có kẻ nào đáng nghi hơn chính ngài nữa chứ?
Vừa nói ông vừa hướng về phía Azariel với ánh mắt sâu thẳm nhưng đầy kiên quyết.
Có một sứ thần của điện Elateride vội tiếp lời:"nhưng chúng ta không thể đổ dồn hết mọi hoài nghi cho ngài Azariel, có quá ít bằng chứng
Azariel vẫn giữ sự lãnh đạm vốn có, không hệ bị tác động bởi những nghi ngờ đều dồn vào bản thân mình.
Priscia định phản bác, nhưng ánh mắt của các trưởng lão đã đẩy cô lùi lại. Cô cắn môi, tay siết chặt tà váy.
Mình không thể làm gì sao... Đúng là Azariel dạo gần đây luôn có những hành động kì lạ, anh ấy vẫn luôn che giấu mình một điều gì đó...

Đúng lúc đó - không gian chao đảo, rung lắc.

Một *luồng hắc khí*uốn lượn giữa không trung như mực tràn trên tấm gương, rồi một thực thể choàng áo đen, mặt giấu sau mặt nạ khắc huy hiệu Umbraxion hiện lên. Hắn đứng giữa hội trường, giọng trầm như vọng từ vực sâu.

Kẻ mặc áo choàng đen cất giọng trầm, nhìn về phía Azariel:
"Azariel... "

Cả khán phòng lặng im tới mức có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ khẽ thổi vào, mang theo cảm giác lạnh lẽo không tưởng...

Kẻ mặc áo choàng đen:
" Vẫn sống tốt quá nhỉ, ....................... . Chúng ta đã coi thường cậu rồi."

Azariel thoáng khựng lại. Cái tên ấy - ........................- như một lưỡi dao xé toạc lớp vải niềm tin. Anh vẫn mỉm cười, dù ánh mắt trở nên lạnh hơn.
"Ta không hiểu ngươi nói gì và cũng không hiểu lí do ngài gán ta với cái tên kì lạ ấy?
Thú vị thật. Các người mò từ Đáy Hư Không lên chỉ để... gợi lại mấy trò kịch cổ lỗ à?"

Kẻ mặc áo choàng đen cười nhẹ:
"Không - chúng ta chỉ đến để nhắc cậu rằng... tấm gương Hư Không không dành cho phàm nhân. Cậu đã chứng kiến hình ảnh mà nó phản chiếu. Giờ thì chịu trách nhiệm đi."
Cả căn phòng đã có vài tiếng thì thầm rộ lên trong hội trường:

- "Gương Hư Không à?"
- "Hắn đã chạm vào đồ cấm?"
- "Hắn là gì vậy...?"

Một trong các đại biểu vùng cao thậm chí hét lớn:
"Truy nã hắn! Hắn là gián điệp của Umbraxion!"

Priscia đứng lên, đôi mắt kiên định:
"Không! Azariel không như thế! Anh ấy đã cứu mạng tôi, cứu cả dân chúng của Enverash...!"

Trưởng lão Thánh điện Ánh Trắng giận dữ:
"Công chúa bị hắn mê hoặc rồi. Thần trí mờ mịt bởi kẻ dùng bóng tối!"
Kẻ mặc áo choàng đen:" Azariel, chính hắn là kẻ châm ngòi cho các sự việc liên tiếp xảy ra tại các vương quốc... Ta sẽ gi*t hắn"

Tất cả hướng về Azariel. Nhưng anh chỉ đặt một tay lên ngực, cúi nhẹ đầu.

Azariel mỉm cười dịu dàng như thường lệ, có lẽ những lời bàn tán chưa đủ khiến Azariel phải đầu hàng.
"Nếu sự thật khiến các người sợ hãi đến thế, thì có lẽ... các người đang thờ sai thần linh rồi chăng."
Priscia muốn chạy tới ngăn kẻ đó nhưng bị các trưởng lão cản lại
Kẻ mặc áo choàng đen nghiêm giọng:
"Chúng ta có thể sẽ không giết cậu, Azariel- nếu cậu làm một việc. Mang về cho ta 'Tàn Tích Sao Đêm'. Cậu biết nó ở đâu."
Azariel mỉm cười: "nếu ta nói là muốn chọn phương án một thì sao?? "
Kẻ mặc áo choàng đen chưa kịp phản hồi giọng của Priscia đầy kiên quyết nhưng vẻ mặt đầy lo lắng hiện rõ trên khuân mặt cô.
Azariel, anh đừng có liều lĩnh, chúng ta sẽ tìm cách khác... "
Kẻ mặc áo choàng đen cười thích thú
" cậu cũng có người yêu rồi à, chà thú vị ghê, công chúa điện hạ chắc có gì đó nhầm lẫn
Azariel không đơn giản như có công chúa nghĩ đâu, ".
Cô dường như không quan tâm tới vế sau lời nói của hắn
Priscia tiếp lời:"chúng tôi sẽ tìm thứ đó, xin hãy cho chúng tôi thời gian.. "
Dư luận lại bàn tán về việc công chúa Priscia lại bảo vệ cho một kẻ ngoại lai như vậy, khán phòng trở nên ồn ào... "
Azariel nhìn Priscia nhưng không phải ánh nhìn như thường mà là một ánh nhìn đầy chân thành... Em vẫn luôn như vậy... Kể từ ngày đôi ta gặp nhau"
Anh cất lời:"ta đồng ý với quyết định của công chúa điện hạ"
Rồi như khói  bị hút vào hư không, chúng biến mất.

Còn lại là ánh mắt - khinh bỉ, phán xét, sợ hãi.

Azariel chỉ cúi chào rồi quay đi, không nói gì. Priscia vội đuổi theo. Cô nắm lấy tay áo anh giữa hành lang gió thổi qua, vạt nắng hoàng hôn chạm vào suối tóc cô.

Priscia thì thầm
"Azariel... đừng nghĩ quá nhiều, được không? Dù có chuyện gì xảy ra... em vẫn ở đây. Luôn bên cạnh anh."
Anh khẽ dừng lại. Mỉm cười - như thể lời cô là người duy nhất anh còn tin. Nhưng Priscia không để anh quay đi.

Cô đưa tay, chạm lên má anh. Nhẹ nhàng đẩy anh cúi xuống. Và rồi - ôm lấy anh.

Priscia (giọng nhỏ):
"Anh có thể không tin vào ai... nhưng ít nhất, hãy tin vào cảm giác này. Tin rằng... Anh không phải người như họ nghĩ."

Azariel không nói gì. Nhưng lồng ngực anh - từ lâu đã trống rỗng - giờ lặng thinh ấm lại.

Azariel (khẽ cười):
"Rốt cuộc nàng là thần tiên phương nào ? Ánh hoàng hôn còn chẳng bằng nụ cười của nàng."

Anh xoa đầu cô. Một cử chỉ thật khẽ... nhưng là tất cả những gì anh có thể trao đi, trong thế giới đang vỡ vụn này.
"Công chúa, nàng gọi ta là mặt trời, nhưng chính nàng mới là người khiến ta không thể tắt nắng."
Priscia cười khẽ nhưng đôi mắt vẫn thoáng buồn.
"Azariel... Tại sao chúng ta luôn có khoảng cách vậy? Chúng ta cùng lớn lên, cùng học mọi thứ, nhưng đôi khi em vẫn không hiểu nổi lòng anh."
Azariel im lặng, rồi khẽ vuốt tóc nàng, ánh mắt xa xăm:

"Nếu ta nói nàng nghe... rằng có một phần ký ức trong ta không thuộc về thế giới này, rằng có thứ gì đó đang ngủ quên trong lòng ta - liệu nàng còn muốn ngồi cạnh ta đêm nay?"
Priscia chỉ nhìn anh, không nói gì. Và đêm ấy yên lặng như lần đầu hai người gặp nhau, dưới cây ánh nguyệt - khi cả hai vẫn là những đứa trẻ còn chưa biết thế nào là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: