18. Cáo già!!!

Sáng sớm, khi mặt trời chỉ mới lấp ló trên bầu trời, Eweline đã có mặt ở căng tin của khu nghỉ dưỡng.

Cô ngồi gục đầu xuống bàn, tóc hơi rối, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

Nguyên đêm qua cô trằn trọc mãi không ngủ được.

Không phải do lạ chỗ.

Không phải do giường khách sạn không thoải mái.

Mà là do... lời của Nakroth.

_"Cậu không được thích người khác."_

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng nó cứ vang đi vang lại trong đầu cô như một bản nhạc bị lặp vô hạn.

Cô chưa từng thấy Nakroth nghiêm túc như vậy.

Cậu ta không phải kiểu người thích đùa, mà nếu có nói ra điều gì thì chắc chắn đã suy nghĩ kỹ.

Nhưng mà...

Tại sao cậu ta lại nói vậy?

Eweline vò đầu bứt tóc.

Bây giờ cô thật sự không biết phải đối diện với Nakroth thế nào nữa.

Đang bơ phờ trong cơn mệt mỏi, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

"Bé ngồi đây làm gì sớm vậy?"

Eweline ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi nhìn sang-và thấy chị Ka.

Chị đang đứng đó với một ly cà phê nóng trên tay, ánh mắt đầy tò mò nhìn cô.

Eweline chớp mắt. "Chị Ka?"

Chị Ka kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, đặt ly cà phê lên bàn rồi chống cằm nhìn cô chăm chú.

"Chưa thấy em dậy sớm bao giờ. Bình thường ngủ đến sát giờ mới chịu ló mặt cơ mà."

Eweline thở dài, chống tay lên bàn. "Không ngủ được."

Chị Ka nhướn mày. "Sao thế? Căng thẳng vì hoạt động ngoại khóa à?"

Eweline lắc đầu. "Không phải..."

Chị Ka nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười.

"À... Hay là vì chuyện nào đó liên quan đến Nakroth?"

Eweline: "!!!"

Cô bật dậy ngay lập tức, suýt nữa làm đổ ly nước trước mặt.

"Sao chị lại-"

Chị Ka cười gian. "Bé à, biểu cảm của em rõ ràng quá đấy."

Eweline siết chặt tay.

Không thể nào.

Không lẽ trên mặt cô lộ rõ chữ _"rắc rối liên quan đến Nakroth"_ à?!

Chị Ka chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú. "Sao nào, nói chị nghe xem?"

Eweline nhìn chị một lúc, rồi bất lực gục đầu xuống bàn.

"...Chết tiệt."

Chị Ka cười khẽ. "Vậy là có liên quan thật nhỉ?"

Eweline im lặng, không phủ nhận.

Chị Ka uống một ngụm cà phê, chờ đợi. "Nói đi, chuyện gì mà khiến bé mất ngủ vậy?"

Eweline do dự một lúc, rồi cuối cùng thở dài.

"...Chuyện là thế này..."

Và thế là, trong buổi sáng yên tĩnh, Eweline bắt đầu kể lại chuyện xảy ra tối qua-với một chút chỉnh sửa để giấu bớt sự xấu hổ của bản thân.

Chị Ka vừa nghe, vừa mỉm cười đầy ẩn ý.

---

Eweline chậm rãi kể lại chuyện tối qua, đương nhiên là bỏ qua phần cô tự nói đúng gu của mình và bị trêu chọc.

Nhưng dù có cố giấu thế nào, chị Ka vẫn nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt.

Chị nhấp một ngụm cà phê, khóe môi cong lên. "Ồ... Thế là Nakroth nói em không được thích người khác?"

Eweline nhăn mặt. "Chị nói nhỏ thôi..."

Chị Ka cười khẽ. "Bé à, nghe giống như một lời tuyên bố chủ quyền nhỉ?"

Eweline nghẹn lời.

"Không có đâu." Cô phản bác. "Chắc chỉ là... Cậu ta nói vậy cho vui thôi."

Chị Ka khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Em nghĩ Nakroth là người nói cho vui à?"

Eweline cứng họng.

Ừ thì... Cô cũng không nghĩ vậy.

Nakroth vốn không phải kiểu người bông đùa.

Nếu đã nói ra câu đó, chắc chắn cậu ta có ý gì đó.

Nhưng mà...

Eweline chống tay lên bàn, vò đầu. "Chết tiệt."

Chị Ka cười khúc khích. "Nhìn em rối loạn thế này, chắc Nakroth mà thấy sẽ vui lắm."

Eweline gục đầu xuống bàn. "Chị đừng trêu em nữa."

Chị Ka tựa lưng vào ghế, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt mang theo chút suy tư.

"Thế em nghĩ sao về Nakroth?"

Eweline cứng đờ.

Chị Ka nhìn cô chờ đợi.

Eweline im lặng một lúc, rồi lúng túng trả lời. "Cậu ta... là một người đồng đội tốt."

"Chỉ vậy thôi?"

Eweline nhìn đi chỗ khác. "Cậu ta cũng... ừm... khá đáng tin."

Chị Ka bật cười. "Có vẻ là nhiều hơn một chút so với đồng đội nhỉ?"

Eweline không đáp.

Chị Ka hớp thêm ngụm cà phê, sau đó nhìn Eweline đầy ẩn ý.

"Bé à, chị không biết em nghĩ thế nào, nhưng..." Chị nghiêng đầu, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn. "...Nếu Nakroth thật sự có ý gì đó với em, em tính sao?"

Eweline khựng lại.

Cô chưa từng nghĩ đến câu hỏi này.

Nếu Nakroth thật sự thích cô-thì cô sẽ làm gì?

Eweline cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.

Cô bối rối uống một ngụm nước, né tránh ánh mắt của chị Ka. "Chắc không có chuyện đó đâu."

Chị Ka không nói gì, chỉ nhìn cô với vẻ "chị-biết-tỏng-em-đang-giả-vờ-không-hiểu".

Một lúc sau, chị đặt ly cà phê xuống bàn, nở một nụ cười nhẹ.

"Vậy thì... em cứ nghĩ kỹ đi. Nhưng đừng trốn tránh."

Eweline im lặng.

Không hiểu sao, cô có linh cảm...

Câu nói của chị Ka sẽ ám ảnh cô suốt cả ngày hôm nay.

---

Sau khi ăn sáng xong, Eweline bước ra khỏi căng tin với một tâm trạng không thể rối rắm hơn.

Chị Ka đã cho cô một câu hỏi quá khó để trả lời.

Nếu Nakroth thật sự thích cô... thì cô tính sao?

Eweline nhíu mày, tự nhủ trong đầu: Không, chắc chắn không có chuyện đó.

Nakroth chỉ là người đồng đội đáng tin cậy, cùng lắm là một người bạn tốt.

Không thể nào...

Đang lẩm bẩm tự thuyết phục bản thân, cô đột nhiên dừng lại ngay khi nhìn thấy một bóng người đứng phía trước.

Nakroth.

Cậu ta mặc chiếc áo phông đơn giản, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhìn về phía cô.

Thấy cô xuất hiện, Nakroth chủ động tiến lại gần. "Eweline."

Eweline cứng đờ.

Tránh thôi!

Không nghĩ nhiều, cô ngay lập tức quay lưng đi hướng khác.

Nakroth: "..."

Cậu ta nhướn mày, sải bước nhanh hơn. "Eweline, đứng lại."

Không!

Eweline giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước đi.

Nhưng Nakroth đâu phải dạng dễ từ bỏ.

Cậu nhanh chóng đi đến chặn trước mặt cô, khiến Eweline không còn đường chạy.

Cô chớp mắt, sau đó nhìn sang bên trái.

Nakroth nghiêng người chặn đường.

Cô thử bước sang bên phải.

Cậu ta tiếp tục chắn trước.

Eweline: "..."

Nakroth nhìn cô, giọng bình tĩnh. "Cậu đang tránh mặt tôi?"

"...Không có." Cô nói dối.

Nakroth khoanh tay. "Thế sao vừa thấy tôi là quay đi?"

"...Tình cờ thôi."

Nakroth nhìn cô một lúc lâu, sau đó thở dài. "Eweline."

Cô tránh ánh mắt cậu ta. "Gì?"

Nakroth nhìn thẳng vào cô. "Cậu vẫn còn để tâm chuyện tối qua?"

Cô để tâm nhiều là đằng khác.

Nhưng không thể nói vậy được.

Eweline khoanh tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không có gì đâu."

Nakroth nhìn cô một lúc, sau đó nhún vai. "Vậy thì tốt."

Cô thở phào-chưa kịp nhẹ nhõm thì cậu ta đột nhiên ghé sát lại.

Eweline giật mình lùi lại một bước. "Cậu làm gì vậy?!"

Nakroth bình tĩnh nhìn cô. "Tôi đang kiểm tra xem cậu có nói dối không."

Cô bối rối nhìn đi chỗ khác. "Không có!"

Cậu ta khẽ cười. "Vậy thì cậu không cần phải tránh mặt tôi nữa, đúng không?"

Eweline mím môi.

Nakroth không chờ cô trả lời, chỉ đơn giản nói một câu:

"Lát nữa có hoạt động mới, đi chung nhé."

Cô chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã rời đi trước, để lại cô đứng đơ tại chỗ.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!

---

Sau bữa sáng, giáo viên tập trung toàn bộ học sinh lại để công bố lịch trình hoạt động của ngày hôm nay.

Thầy giáo chủ nhiệm cầm micro, giọng dõng dạc:

"Hôm nay, các em sẽ tham gia một loạt các hoạt động tập thể để rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, khả năng sinh tồn và tư duy chiến thuật. Mọi người sẽ được chia thành từng nhóm để hoàn thành các thử thách được giao."

Nghe đến đây, vài học sinh xung quanh bắt đầu xôn xao.

"Ủa, lại chơi mấy trò teamwork hả?"

"Tui chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mà..."

Thầy giáo lướt mắt nhìn quanh, tiếp tục nói:

"Đừng lo, sẽ có nhiều loại thử thách khác nhau để phù hợp với sở thích của mọi người. Các nhóm có thể chọn tham gia các trò chơi trí tuệ, thử thách thể lực hoặc hoạt động khám phá thiên nhiên."

Eweline đứng bên cạnh đội vệ thần, lặng lẽ nghe thông báo.

Violet khoanh tay, nheo mắt. "Mấy trò này... cứ thấy quen quen."

Airi gật đầu. "Năm ngoái cũng có hoạt động tương tự, đúng không?"

Tel'Annas bình thản nói: "Nếu không muốn, chúng ta có thể chọn thử thách trí tuệ."

Violet chép miệng. "Còn lâu. Đã chơi thì phải chơi cho ra trò."

Nakroth đứng một bên, không nói gì, nhưng có vẻ đồng tình với Violet.

Eweline không có ý kiến gì nhiều. Dù sao thì cũng chỉ là hoạt động ngoại khóa, cô không quá quan tâm đến kết quả.

Thầy giáo tiếp tục giải thích:

"Các nhóm có tối đa bảy người. Mỗi nhóm phải chọn một trưởng nhóm để dẫn dắt và phân công nhiệm vụ."

Vừa dứt lời, Violet lập tức quay sang nhóm mình. "Tôi làm trưởng nhóm nhé."

Nakroth lườm cô một cái. "Ai bầu cậu?"

"Chính tôi." Violet cười hớn hở. "Tôi có tố chất lãnh đạo mà."

Airi lắc đầu. "Tôi không ý kiến, miễn là không bắt tôi làm việc nặng."

Eweline nhướn mày. "Tại sao không để Tel'Annas làm trưởng nhóm?"

Tel'Annas nghe vậy liền lắc đầu. "Tôi không thích dẫn dắt."

Violet vỗ vai Eweline. "Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không làm quá đâu."

Eweline nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng không phản đối.

Thầy giáo tiếp tục thông báo:

"Thử thách hôm nay gồm ba phần: tìm kiếm vật phẩm trong rừng, giải mật mã để mở khóa kho báu và vượt qua chướng ngại vật. Nhóm nào hoàn thành nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng."

"Phần thưởng là gì ạ?" Một học sinh hỏi.

Thầy cười bí ẩn. "Lát nữa sẽ biết."

Ngay sau đó, các nhóm lần lượt được phát bản đồ và hướng dẫn. Mỗi nhóm có 15 phút để lên kế hoạch trước khi bắt đầu.

Nakroth nhìn bản đồ, sau đó hỏi: "Ai có kinh nghiệm đi rừng?"

Eweline nhún vai. "Tôi có thể đọc bản đồ."

Violet gật đầu. "Tốt. Cậu sẽ là người dẫn đường."

Airi nhăn mặt. "Không thể có ai khác sao?"

Eweline lườm cô. "Tôi không dắt cậu đi lạc đâu."

Airi thở dài, không nói gì nữa.

Nakroth tiếp tục phân công. "Tel'Annas có khả năng quan sát tốt, cậu sẽ phụ trách tìm kiếm vật phẩm."

Cô gật đầu. "Được."

Violet chống tay lên hông. "Còn tôi?"

Nakroth nhìn cô. "Cậu cứ lo việc chỉ đạo đi."

Violet cười đắc ý. "Tôi thích câu này."

Eweline lắc đầu, cảm thấy hơi lo lắng cho nhiệm vụ sắp tới.

Sau khi thống nhất xong, tất cả các nhóm di chuyển đến điểm xuất phát.

Thầy giáo giơ đồng hồ bấm giờ lên.

"Chuẩn bị... Bắt đầu!"

Ngay lập tức, tất cả các nhóm tản ra, tiến vào khu vực thử thách.

Eweline nhìn bản đồ, sau đó quay sang nhóm mình. "Đi lối này sẽ nhanh nhất."

Nakroth gật đầu. "Vậy thì đi thôi."

Cả nhóm nhanh chóng di chuyển vào khu rừng, bắt đầu cuộc hành trình chinh phục thử thách.

Bước vào khu rừng, ánh nắng xuyên qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Không khí buổi sáng vẫn còn hơi se lạnh, nhưng sự háo hức của mọi người khiến bầu không khí trở nên sôi động.

Violet vừa đi vừa huýt sáo, tay đút túi quần. "Chà, cảm giác như đang đi dã ngoại vậy."

Eweline cầm bản đồ, mắt chăm chú quan sát đường đi. "Cẩn thận đấy, lạc là tôi không đi tìm đâu."

Airi rùng mình. "Đừng nói mấy câu đáng sợ như thế chứ..."

Tel'Annas nhìn quanh. "Vật phẩm có thể giấu bất cứ đâu. Chúng ta nên tách ra hay đi cùng nhau?"

Nakroth đáp ngay. "Đi cùng nhau. Nếu tách ra mà gặp chuyện gì thì phiền lắm."

Eweline gật đầu. "Hợp lý."

Cả nhóm tiếp tục tiến sâu vào khu rừng. Theo bản đồ, họ cần tìm ba vật phẩm: một lá cờ đỏ, một viên đá phát sáng và một chiếc hộp gỗ.

Violet bỗng nhảy lên, chỉ tay về phía trước. "Nhìn kìa! Tôi thấy cái gì đó đỏ đỏ!"

Cô lao tới, nhưng chưa kịp chạm vào thì-

Bốp!

Một cành cây rơi thẳng xuống, suýt trúng đầu Violet.

"Cái gì vậy?!" Violet giật lùi, tròn mắt nhìn.

Nakroth khoanh tay. "Có vẻ như không dễ lấy vật phẩm đâu."

Tel'Annas quan sát xung quanh. "Tôi nghĩ mỗi vật phẩm đều có một cái bẫy."

Eweline nhìn lá cờ đỏ bị buộc vào một cành cây khá cao. "Có vẻ vậy."

Airi thở dài. "Rồi sao giờ? Leo lên lấy hả?"

Nakroth bước tới, nhìn chỗ buộc cờ. "Để tôi."

Nói rồi, cậu nhún người bật lên, tay nắm lấy cành cây, nhẹ nhàng giật lá cờ xuống.

Violet vỗ tay. "Oa, đẹp trai phết."

Nakroth ném lá cờ cho cô. "Cầm đi."

Eweline hất cằm. "Chắc mấy vật phẩm còn lại cũng không dễ lấy đâu."

Họ tiếp tục di chuyển, cẩn thận hơn sau sự cố vừa rồi.

---

Viên đá phát sáng được đánh dấu trên bản đồ là nằm gần một dòng suối nhỏ. Khi đến nơi, họ thấy có một đống đá chất thành hình tròn.

Airi cúi xuống nhìn. "Chắc nó nằm trong đây."

Violet chống cằm. "Hmmm... Liệu có bẫy gì không?"

Tel'Annas quan sát kỹ. "Nếu có, thì cũng không dễ phát hiện."

Eweline không nói gì, cúi xuống lật một viên đá lên.

Ngay lập tức, từ dưới đất phun ra một làn khói trắng.

"Chạy-" Nakroth vừa kịp kéo Eweline ra thì một đám bột màu trắng bắn lên, phủ kín chỗ họ vừa đứng.

Violet ho sặc sụa. "Trời ơi, cái gì vậy?!"

Airi nhìn thấy tay Tel'Annas dính đầy bột trắng, giật mình. "Chết rồi, có độc không đó?!"

Tel'Annas bình tĩnh phủi tay. "Không có mùi gì đặc biệt, chắc chỉ là bột mì."

Eweline ho khẽ. "Chắc là bẫy để cản trở tầm nhìn thôi."

Nakroth cau mày. "Cậu có sao không?"

Eweline phủi bụi trên áo. "Không chết được."

Violet nhặt viên đá phát sáng lên, cười toe. "Dù sao cũng lấy được rồi!"

Nakroth thở dài. "Chỉ còn một vật phẩm nữa thôi."

---

Theo bản đồ, chiếc hộp gỗ được giấu trong một hang động nhỏ.

Nhưng khi đến nơi, họ nhận ra cửa hang bị chắn bởi những tảng đá lớn.

Airi nhăn mặt. "Giờ sao? Khiêng đá ra à?"

Tel'Annas lắc đầu. "Không cần."

Cô bước tới, đặt tay lên tảng đá, cảm nhận một lúc, rồi nhẹ nhàng đẩy một viên đá nhỏ bên dưới.

Tảng đá lớn lập tức rung chuyển, tạo ra một khoảng trống đủ để chui vào.

Violet há hốc miệng. "Oa, làm sao cậu biết vậy?!"

Tel'Annas mỉm cười nhẹ. "Chỉ là quan sát thôi."

Nakroth nhìn vào bên trong. "Tôi sẽ vào lấy hộp."

Eweline gật đầu. "Cẩn thận."

Nakroth cúi người, chui vào hang động. Một lát sau, cậu đi ra với một chiếc hộp gỗ trong tay.

Violet nhảy cẫng lên. "Thắng rồi!"

Airi thở phào. "Cuối cùng cũng xong."

Eweline kiểm tra lại bản đồ. "Giờ chỉ cần mang về điểm tập kết nữa là hoàn thành."

Nakroth nhìn đồng hồ. "Chúng ta khá nhanh đấy."

Họ nhanh chóng rời khỏi khu rừng, trở về khu vực tập trung.

Khi đến nơi, giáo viên thông báo họ là nhóm đầu tiên hoàn thành thử thách.

Violet cười tít mắt. "Tôi đã nói rồi, tôi có tố chất lãnh đạo mà!"

Nakroth thở dài. "Đừng nhận hết công trạng vậy chứ."

Eweline nhìn nhóm mình, khẽ mỉm cười. Dù mệt, nhưng đây cũng là một trải nghiệm khá thú vị.

Cô không biết rằng, trong số những ánh mắt quan sát họ, có một ánh nhìn đặc biệt hướng về phía mình-của Nakroth.

---

Sau khi kết thúc phần thử thách đầu tiên, nhóm của Eweline quay lại khu vực tập trung để nghỉ ngơi. Ai nấy đều thấm mệt, nhưng tinh thần thì vẫn còn hăng hái vì họ đang dẫn trước các nhóm khác.

Eweline vừa uống nước vừa tự nhủ rằng buổi sáng hôm nay xem như trôi qua bình yên...

Nhưng cô đã lầm.

Vừa ngồi xuống ghế nghỉ ngơi chưa được bao lâu, một nhóm nữ sinh bỗng kéo đến trước mặt cô, ánh mắt tò mò pha lẫn thích thú.

Một trong số đó - cô gái có mái tóc xoăn nâu và đôi mắt lấp lánh hứng thú - lên tiếng trước:

"Eweline! Chuyện cậu bị chảy máu mũi hôm qua là thật hả?"

Eweline suýt sặc nước. Cô đặt chai nước xuống, nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu. "Hả?"

Một cô gái khác nhanh chóng tiếp lời: "Tin đồn lan rộng lắm rồi! Nghe nói cậu thấy ai đó đẹp trai quá nên mới như vậy!"

Eweline khẽ nhíu mày. "Tôi không biết các cậu nghe từ đâu, nhưng chuyện đó không đúng đâu."

"Thật không?" Một người nghiêng đầu. "Nhưng lúc nãy tôi nghe có người nói chính cậu thừa nhận mà?"

Eweline: "..."

Chết tiệt, rốt cuộc tin đồn này là cái gì vậy?

Cô thở dài, định giải thích rõ ràng hơn thì bỗng dưng một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.

"Cô ấy nhìn thấy tôi."

Eweline giật mình quay sang, chỉ để thấy Nakroth đang đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng điệu thì đầy chắc chắn.

Mấy cô gái kia sửng sốt.

"Thật sao?"

Nakroth nhún vai, giọng điềm nhiên như đang kể một sự thật hiển nhiên. "Cô ấy đã nói vậy tối qua."

Eweline trừng mắt nhìn Nakroth. "Tôi không-"

Cậu ta liếc cô một cái đầy ý nhị, như thể muốn nói: Muốn cãi cũng không được.

Eweline nghẹn lời.

Mấy cô gái xung quanh lập tức nhìn nhau với vẻ ngỡ ngàng xen lẫn phấn khích.

"Khoan đã... Ý cậu là..."

Một cô gái bỗng nhiên reo lên: "Eweline thích cậu à?"

Eweline suýt nữa thì chết nghẹn tại chỗ.

Cô bật dậy. "Không có!"

Nakroth vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt có chút... thích thú.

Mấy cô gái thì không tin ngay.

Một người che miệng, giọng nửa đùa nửa thật: "Trời ơi, cặp đôi mạnh nhất trường à?"

Một người khác cười hớn hở: "Thật ra cũng hợp mà? Nam thần lạnh lùng x nữ thần cool ngầu?"

Eweline: "..."

Cái gì mà nam thần với nữ thần? Tôi không muốn!!!

Eweline hít một hơi, quay sang Nakroth, nghiến răng nói nhỏ:

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Nakroth ung dung đáp: "Tôi chỉ nói sự thật."

Sự thật cái đầu cậu ấy!

Cô đang định phản bác thì Nakroth đột nhiên hạ giọng, cúi xuống sát bên cô.

"Cậu không muốn tôi nói ra lý do thật sự, đúng không?"

Eweline khựng lại.

Nakroth nhìn cô, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: "Cậu muốn người khác biết cậu bị chảy máu mũi vì lý do khác, hay là vì nhìn thấy tôi?"

Eweline: "..."

Đồ cáo già!

Cô cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Cuối cùng, cô chỉ có thể hạ giọng lầm bầm:

"... Cậu thật đáng ghét."

Nakroth nhếch môi. "Cảm ơn."

Mấy cô gái xung quanh thì vẫn còn đang bàn tán xôn xao.

"Trời ơi, vụ này hot thật sự!"

"Phải đăng lên diễn đàn trường mới được."

Eweline nghe xong mà suýt nữa ngất xỉu.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip