lá thư thứ nhất | chiêu
xin chào.
đây là chiêu.
chúng mình làm quen lại từ đầu nhé?
gửi an. gửi hiên. gửi cho cả một ngàn người mà chúng ta không biết họ là ai nữa.
đây là chiêu, mười lăm, sắp lên mười sáu tuổi. tớ chẳng biết đằng ấy là ai. nên xin phép được nói nhiều hơn về tớ.
tớ là chiêu. ít nhất thì mọi người đều gọi tớ như vậy. tớ không chắc mọi người căm ghét hay yêu thích cái tên này. họ gọi tên tớ mọi lúc, gọi ở bất cứ nơi đâu. có đôi lúc đi giữa sân trường, tớ đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi tớ. nhưng lúc đó ánh mắt người nọ hướng về phía một cậu trai học lớp kia. có lẽ tớ là chiêu. cũng có người là chiêu nữa. nhiều khi đằng ấy sẽ chẳng thể biết được chiêu nào là tớ, nên đằng ấy phải lắng nghe để nếu có dịp gặp nhau, đằng ấy sẽ dễ nhận ra tớ hơn.
tớ không cao, lại càng không chăm chải chuốt như mấy bạn nữ trong lớp. tớ chỉ là một người bình thường may mắn bước chân lên chuyến tàu tốc hành nghìn năm có một mà thôi. những ngày trước đó, tớ chắc là một người hoạt bát mà mấy cậu trai kia sẽ trêu ghẹo, mỗi ngày đều nở một nụ cười. nhưng mà chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi. có nhiều thứ xảy ra đến nỗi tớ nghĩ mình không nhất thiết phải cười nữa. tớ chẳng phải mona lisa, nào ai có quyền đòi hỏi nụ cười kia từ tớ? tớ chọn cách im lặng, đứng một góc, trưng bản mặt lạnh lùng với tất cả mọi người. có một vài trường hợp ngoại lệ, nhưng tớ ít gặp những người đấy lắm. bởi vậy nên có thể khi gặp tớ, cậu sẽ thất vọng vì tớ chẳng phải chỗ dựa để cậu nghỉ chân.
có một lần, tớ ngồi với một cô bạn lớp bên trước cổng trường cấp hai để đợi một ai đó. cuối cùng thì chỉ có cô bạn kia nói từ đầu đến cuối, còn tớ chẳng mảy may nói một lời nào. tớ đoán hẳn cô bạn ấy sẽ buồn hoặc có chút lấn cấn. tớ thật sự đã lắng nghe những gì cô bạn kia nói một cách cẩn thận và chăm chú. nhưng tớ phải thừa nhận việc tớ chẳng nói bất cứ thứ gì dễ làm người khác nghĩ cuộc nói chuyện này nhàm chán biết bao. tớ vừa thi chuyển cấp xong, cũng vừa vặn nhận lớp được một tuần. trong một tuần ngắn ngủi đó, tớ không bắt chuyện với bất cứ ai. tớ chỉ vẫy tay chào những người bạn cũ nay lại cùng lớp với mình và ngồi yên bên cạnh khung cửa buông rèm tĩnh lặng. ở một góc nào đó, ai kia nói chuyện vui lắm. tớ cũng muốn chen vào đó và cười đùa với họ. nhưng mà khó lắm cậu biết không...
cuộc đời của tớ có nhiều tiêu chuẩn nhất định. tớ không thể phá vỡ những chuẩn mực đó. có nhiều tiêu chuẩn là giới hạn của bản thân tớ. có nhiều tiêu chuẩn là nguyên tắc để tớ có thể sống bình yên. một khi tớ phạm phải sai lầm, cái giá phải trả lúc nào cũng làm tớ day dứt. tớ khóc trong im lặng. à, cậu đang nghĩ sao mà nhiều từ "im lặng" thế à? vâng, những lúc tớ khóc, chẳng ai biết. nếu tớ không nói ra, chẳng ai hiểu tớ nghĩ gì. mà kể cả khi tớ đã nói ra rồi, cũng sẽ có rất nhiều người chẳng quan tâm. chuyện của tớ, không phải chuyện của bọn họ. phải, nghĩ làm gì cho nhọc óc?
cô bạn mới trong lớp bảo rằng tớ lúc trước rất đáng sợ. vào thời điểm tớ có mặt trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi, rất nhiều nữ sinh từ những ngôi trường khác xuất hiện và làm quen với nhau. tớ ấy, cậu biết mà, lại tiếp tục im lặng. tớ không ngại nói, nhưng nếu không cùng chủ đề, liệu chúng ta có thể cất lời không? những người bạn kia nói về thần tượng của mình, về những bài ca, về những bộ phim mà tớ biết nhưng không bao giờ tìm hiểu kỹ. những bài hát họ nghe, tớ không làm vậy. những bộ phim họ xem, tớ chẳng thèm để ý. chuyện gì cũng có lý do cả thôi.
nhưng tớ như vậy, chắc cậu muốn biết lý do tại sao chứ?
có thể câu chuyện của tớ làm cậu choáng ngợp. có lẽ tớ thật sự vội vàng khi viết lá thư đầu.
nhưng tớ muốn cậu làm bạn của tớ. tớ muốn cậu hiểu rõ về tớ hơn. tớ đã lắng nghe mọi người rất nhiều lần. bây giờ, tớ cần một ai đó lắng nghe những gì tớ nói.
cảm ơn cậu đã ở đây và lắng nghe. cảm ơn cậu nhé.
một vài năm về trước, khi tớ chỉ mới là thành viên đội dự tuyển, tớ hầu như lúc nào cũng đạt thành tích cao trong những kỳ thi. suốt cả một năm học dài, tất cả những bài kiểm tra của tớ đều đứng đầu lớp. lúc đó, rất nhiều người đã đến kết bạn với tớ. rất nhiều người dù tớ không biết đều ngỏ ý làm quen. lúc ấy là lúc tớ đã trải qua giai đoạn bất ổn thứ mấy đó trong cuộc đời mình. vì vậy nên tớ rất mong có nhiều người để mình trò chuyện. mọi người vây quanh, vây quanh. cậu đã trải qua cảm giác đó chưa? tớ thì thấy vui lắm. tớ đã trở thành một kẻ đứng sau ánh hào quang suốt một thời gian dài chẳng ai hay. chỉ có tớ biết những gì đã xảy ra. để giữ thể diện và không làm tổn thương ai đó, tớ phải dồn hết tổn thương về phía mình. khi tớ học mẫu giáo, một người bạn trong lớp đã không nhận được phiếu bé ngoan vì nói chuyện riêng. lúc ấy chỉ vì để cậu ấy vui lên một chút, tớ đã trả lại phiếu bé ngoan cho cô, kèm theo câu nói rằng: "thưa cô, em là người nói chuyện với bạn."
cậu thấy đấy, khi mọi người ở xung quanh mình, tớ hạnh phúc vô cùng. những ngày tháng ấy như phủ đầy những cánh hồng. tớ đi đến đâu cũng ngập tràn niềm vui sướng. à, thôi bỏ đi, chuyện gì cũng tới hồi kết nhỉ. kể từ lúc những bài kiểm tra đều đứng đầu lớp, tớ có cảm giác mình đã gánh trên lưng một trách nhiệm kinh khủng và những kỳ vọng lớn lao. từ lúc đó trở đi, tớ cố gắng để bài kiểm tra của mình thiếu sót đi một tí. tớ có cảm giác hài lòng dù mình đứng thứ hai. vị trí thứ nhất như một cái gì đó dù có thể với tới nhưng tớ không chọn nó. những bài kiểm tra tiếp theo, tớ lại đứng ở vị trí thứ hai.
nhưng giáo viên và bạn bè lại tiếp tục đặt kỳ vọng vào tớ.
tớ áp lực lắm.
thế rồi, tớ trượt khỏi vị trí thứ hai. ánh sáng của vinh quanh vẫn chiếu vào tớ, nhưng ánh sáng đó mờ nhạt và lập lòe. một lúc nào đó, tớ nghĩ nó sẽ mờ phai.
có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, những người bạn kia từng ngỏ ý muốn chơi với tớ đã dần trở mặt.
tạm biệt. tạm biệt ai cơ? họ thậm chí rời đi mà không gửi một lời chào tớ. hôm qua ấy, họ vẫn còn cười đùa vui vẻ. nhưng hôm sau họ còn không hưởng ứng những trò đùa của tớ như trước kia. họ chen vào giữa lời nói của tớ để nói một chủ đề kỳ lạ. họ lấy tay che miệng tớ mỗi lúc tớ định nói. họ dần rời đi. xa. thật xa...
cho đến lúc tớ nằm trong danh sách đội tuyển chính thức, tớ hoàn toàn tách ra khỏi họ. họ không mảy may quan tâm đến tớ cho dù tớ đập đầu vào bức tường ngay trước mặt họ do phải bước ngang qua chỗ ngồi chật chội của ai kia. có những lúc tớ đã cố gắng đứng yên ở đó, trong vòng tròn và sẵn sàng để nói chuyện lại với họ, sẵn sàng hàn gắn lại những vết nứt khi xưa. thế nhưng khi tớ đứng vào đó, có một người khác xuất hiện và đẩy tớ ra. kẻ đó dùng chân chen vào, dẫm lên giày tớ và lấy khuỷu tay thúc vào bụng. tớ chẳng thể chịu đựng nổi sự hẹp hòi ích kỷ này. tớ chẳng thể chấp nhận được tình bạn lợi dụng và toan tính kia.
này hiên, này an.
tại sao lúc ta ở đỉnh vinh quang, lại có những người làm quen với ta thế?
này hiên, này an.
tại sao lúc ta đang xuống dốc để nghỉ ngơi, họ lại rời bỏ ta thế?
này cậu ơi. đọc đến dòng này rồi cũng là lúc lá thư chuẩn bị đến hồi kết. tớ chỉ mong khi gặp tớ, cậu sẽ chấp nhận tớ. cậu sẽ ngồi yên lắng nghe tớ. nhưng nếu tớ không muốn nói, cậu sẽ kể đủ mọi thứ trên đời như những gì [tm.] đã làm trước kia. cậu có thể cho tớ cảm giác an toàn để tớ sẵn sàng chia sẻ những thứ tớ muốn mà không phải bận tâm lo nghĩ?
tớ xấu tính lắm, và sẽ đòi hỏi ở cậu rất nhiều. những người bạn cùng bàn của tớ đã trả lời biết bao nhiêu lần câu hỏi: "cậu quý tớ bao nhiêu?". tớ hiểu mọi người rất khó chịu. nhưng tớ không thể ngăn cản bản thân dừng lại việc hỏi câu hỏi đó. tớ lo rằng một ngày nào đó tớ sẽ chỉ có một mình. bác tớ bảo, những cô gái thế kỷ mới, độc lập không dựa vào ai. nhưng có những nỗi buồn không thể gánh nổi một mình. có những điều mà chiếc bình nước mắt chẳng thể nào chứa nổi.
những nỗi buồn của tớ. tớ muốn kể thật nhiều. tớ muốn gửi những nỗi buồn ấy vào trong những cánh hoa, gói nó lại và để cánh hoa đó bay đi thật xa. nỗi buồn của tớ được gửi vào trong cơn gió. một lúc nào đó, nó sẽ gặp gỡ những nỗi buồn khác, xoa dịu lần nhau. nỗi buồn của tớ sẽ vơi đi biết nhường nào.
tớ biết hiên sẽ nói: "chiêu này, ai cũng có những nỗi buồn của riêng ai." nhưng hiên à, lúc nào đó cậu đã khẳng định rằng cô đơn rất đáng sợ. và dẫu mình để lại những nhành hoa rồi, bị người khác lãng quên khi mình vẫn sống chẳng phải lại càng đáng sợ hơn hay sao? nỗi buồn của tớ có cả hai thứ ấy.
hãy hồi âm vào một ngày nào đó nhé.
chào hiên. chào an.
tớ rất vui được làm quen với các cậu.
giới thiệu lại lần nữa để các cậu không quên nhé?
tớ là chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip