lá thư thứ tư | chiêu
mấy chuyện đã xảy ra rắc rối quá nhỉ? chả hợp với tớ. chả hợp với an. chả hợp với hiên.
đã mấy ngày nay tớ không muốn nghĩ gì nhiều về những chuyện như thế nữa. hiên đến trường mới chắc sẽ có nhiều điều thú vị hơn. an và hiên dù không cùng trường nữa nhưng chắc chắn sẽ dễ dàng có cơ hội gặp lại. chỉ có tớ với một cô bạn thân kia, muốn gặp nhau nghe chừng cũng khó. giữa cậu ấy với tớ là một sự cách biệt về mặt địa lý, môi trường và những con người...
dù sao thì hôm qua là ngày khai giảng, tớ có quay về trường cấp hai và gặp lại các cậu. đã một thời gian dài không thấy mặt nhau, hiên kiểu mừng không kể xiết. hiên ôm tớ, nắm tay tớ và kể rất nhiều thứ về cuộc sống của hiên. còn an cùng tớ quay về trường, chắc an cũng vui lắm.
à thì nói cũng vui chắc vẫn chưa hẳn đã đúng. ngày hôm qua khi gặp bạn cũ, tớ thực sự chỉ vui đúng mười phút đầu thôi. chúng ta ngồi dưới tán cây xoài, có hiên, an và một người tớ yêu thương nữa. sau đó nói gì đấy, rồi lại đi ăn nhỉ? trước khi chúng ta ngồi ở chiếc ghế ấy, tớ thấy [lc.] đã rời đi. tớ nói điều đó với người tớ yêu thương, nhưng cậu ấy không bận tâm lắm. lúc ấy tớ thấy buồn lắm. có lẽ chỉ có tớ để ý thôi. và dù tớ để ý người khác như thế nào, chẳng mấy khi ai để ý thấy nỗi buồn của tớ.
nhiều lúc tớ cho rằng mình có nhiều gương mặt. ở nhà tớ cảm thấy thoải mái, rảnh rỗi và lúc nào cũng mỉm cười. rồi trước mặt ai, tớ lại có vẻ mạnh mẽ và bố láo. ở trường thì tớ chỉ im lặng, buồn bã, tớ muốn về nhà, chẳng hiểu tại sao.
có thể hiên đã hay nhưng an còn chưa biết, tớ thật sự hơi ngại chốn đông người. không phải tớ sợ đám đông đâu. những lần thuyết trình hay làm mấy việc kéo dài lâu trước mọi người, tớ trông vẫn tự tin bình tĩnh chứ. nhưng tớ không thích chốn đông người, những bữa tiệc, những lời ra tiếng vào ở một góc khuất nào đó. lớp mới của tớ, ngoại trừ khoảng mười người thì còn lại đều là những cô nàng sành điệu thích tiệc tùng. tớ cảm thấy hơi khó thở trong những cuộc tập trung ở phòng cho buổi offline kia và mọi người cứ bảo bật bài hát nọ kia để các cậu ấy nhảy. những buổi liên hoan năm cấp hai, tớ ngồi quay mặt lại với góc tường, và khép kín thế nào ai cũng thấy.
nhưng ai cũng bận cuộc vui của mình, không quan tâm.
chắc là tớ đang sống ở thế giới của riêng mình, ích kỷ và ngu ngốc. có mấy lần tớ đã mở cổng cho người vào thế giới ấy với tớ, nhưng chẳng mấy chốc họ đã phải rời đi. họ rời đi vì không thể sống trong thế giới đó. vì không được tớ chào đón. vì những người bạn khác của họ không muốn thấy chúng tớ sống chung dưới vòm trời diệu kỳ bé nhỏ kia.
nhiều lần tớ có cảm giác ở một mình và ở chung với bạn bè đều giống nhau. từng phút một tớ đều cảm thấy cô đơn và hụt hẫng. bảo thật, giả vờ cười rồi tuôn mấy câu bông đùa, tình thương mến thương để che đậy nỗi chán nản của mình đâu có khó khăn quá. tớ làm nó, với hiên, với an. các cậu có biết không?
tớ kể với [tm.] những chuyện kỳ quặc như thế. thật hiếm khi bởi thông thường cậu ấy sẽ kể còn tớ lắng nghe. lần ấy, [tm.] chỉ nói rằng cậu ấy thích một mình hơn. đi ăn một mình, ngắm cảnh một mình, không có người chen vào hay làm trò phiền toái. cậu ấy nói thế, nhưng tớ nghĩ nếu dối lòng thì sao? từ tận đáy lòng mình, [tm.] hẳn mong có ai đó ăn với mình ở quán nọ. từ tận đáy lòng mình, tớ muốn đi ăn với mọi người, nhưng với tư cách là những người bạn quan tâm đến nhau, không phải là người dưng.
thư dài thư ngắn, với tớ không quan trọng. chỉ là hôm nay mệt rồi, muốn dừng lại ở đây thôi. có lẽ một hôm nào đó tớ sẽ viết thật dài...(?) mà ngày mai chắc cũng có bài kiểm tra gì đấy nữa.
này an, này hiên, nếu chúng mình là bạn, đừng đọc mà không trả lời.
cô tớ bảo điều quan trọng gần nhất trên đời (sau sức khỏe, tình yêu thương, hạnh phúc và mấy thứ tương tự thế) là sự tử tế.
sống tử tế nhé. bắt đầu tử tế bằng cách viết lại một lá thư. tớ sẽ nhận nó vào một ngày đẹp trời khác vậy.
cảm ơn nhé.
chúc các cậu buổi tối tốt lành.
tớ là chiêu, lúc hai mươi mốt giờ không có lẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip