Cá cược (P1)


Wookyung: Hyung, mình chơi trò cá cược không?

Minho: Không.

Wookyung: Eh? Tại sao?

Minho: Cậu thể nào cũng nghĩ ra mấy trò bại hoại bắt tôi làm nếu thắng.

Wookyung, cười khẩy: À, hóa ra Hyung biết chắc mình sẽ thua nên không dám cá à?

Minho, tức cái mình: Cá thì cá, sợ đéo gì?

Wookyung, cười như nông dân được mùa lúa: Được được, em cá tay em lớn hơn tay anh!

Minho: Chậc, chiều cao của cậu dù nhỉnh hơn tôi tí, nhưng tôi lao động nhiều hơn. Chắc chắn tôi sẽ thắng. – Tự tin đưa tay ra.

Wookyung, hai mắt sáng rỡ, vồ lấy tay Hyung như mèo vồ chuột, khiến Minho sợ hết hồn muốn rụt tay lại mà không kịp.

Minho: Wookyung này, chỉ cần để hai tay gần nhau là so được, cậu nắn nắn mấy đường gân trên tay tôi làm gì? Còn nữa, lau nước dãi đi, tởm quá!

Wookyung giật mình, dùng tay áo lau nước dãi: Sorry Hyung...

Wookyung đỏ mặt, ngượng ngùng: Em phấn khích quá ấy mà...

"May mà chỉ mới là tay thôi đấy..." – Hyung thầm nghĩ.

Minho nghiêm túc so sánh, thậm chí kéo thước dây ra đo, nhưng sự thật không thể chối cãi, tay Wookyung dài hơn tay anh 2mm.

Minho nhăn mày: Sao có thể như thế được? Rõ ràng tôi lớn tuổi hơn, lao động nhiều hơn, sao có thể...

Wookyung, hào hứng lôi Minho lên giường: Hyung, anh thua rồi! Phạt anh thực hành 17 tư thế Kamasutra với em!

Minho: Ơ này... lúc nãy cậu đâu nói gì đến chuyện này... - hai cánh mông sợ hãi khép chặt.

Wookyung: Muwahahaha khà khà khà... Ai biểu anh không quy định trước, giờ thua rồi thì chịu đi! – mạnh mẽ tách hai cánh mông ra.

------

Wookyung, vui vẻ massage mông cho Minho: Hyung à, mình cá xem ciu ai dài hơn không?

Minho, nằm xụi lơ trên giường: Đéo!

------

Wookyung dẫn Minho đi Xì Ta Bấc uống nước.

Wookyung: Hyung, mình chơi cá cược nữa không?

Minho, mệt mỏi, thở dài: Vẫn tiếp tục trò này à? Lần này cá cái gì?

Wookyung: Anh thấy cậu chàng ốm yếu, tiều tụy đang xếp hàng mua cà phê kia không? Chúng ta cá xem cậu ta sẽ gọi món gì đi!

Minho, ngờ vực nhìn Wookyung: Nếu tôi thua thì sao?

Wookyung, nở nụ cười "eat shit": Thì vứt hết quần lót cũ của anh đi! Anh phải mặc quần lót mới do em chọn mua.

Minho: Đéo! Không chơi trò này nữa!

Wookyung, nghiêng người về phía Hyung ở đối diện, nói nhỏ: Nếu anh thắng, em sẽ làm chó của anh một tuần.

Minho: ......................

Minho, nhắm mắt thở dài: Haizzz... Không cần đến mức đó, chỉ cần cậu nghe lời một chút là được.

Wookyung: Hihi... Vậy mình cá nhé? Em cho Hyung đoán trước đấy!

Minho: Nam tử hán đại trượng phu, đi tiệm cà phê thì phải gọi cà phê chứ. Tôi cá anh ta gọi một ly Expresso hoặc Americano, có thể kèm theo một cái bánh kẹp thịt. Trông anh ta khô héo như con cá khô vậy.

Wookyung: Haha... Đến lượt em nhé! Em đoán cậu chàng sẽ gọi một ly latte sữa đậu nành, kèm một loại bánh chay.

Minho và Wookyung cùng chờ anh chàng kia tiến đến quầy gọi món, rồi chờ nhân viên gọi to tên các món anh ta chọn.

Nhân viên quán cà phê: Mời anh A đến quầy nhận một ly latte sữa đậu nành và một bánh croissant chay!

Anh A, lật đật chạy đến quầy lấy đồ mình gọi, trong ánh mắt khó tin của Minho, và nụ cười "eat shit" của Wookyung.

Ngày hôm đó, Minho đi theo Wookyung (chính xác hơn là bị xách đến phòng VIP của trung tâm thương mại) chọn mua quần lót mới. Nhưng xét thấy Hyung đã nhẹ tay với hắn trong trường hợp Wookyung thua, Minho chỉ phải mặc mấy cái quần lót ren, xuyên thấu, hay lọt khe này vào các ngày thứ 7, chủ nhật, khi Wookyung ở nhà cả ngày.

Cùng hôm đó, điện thoại của nhân viên A nhận được hai tin nhắn:

"Bạn nhận đươc 500,000won từ "Giám đốc Cha" nội dung chuyển khoản: khen thưởng nhân viên A"

Bạn có tin nhắn đến từ "Giám đốc Cha": Anh A dạo này lao lực quá nhỉ? Thưởng anh chút đỉnh, việc tôi giao anh cứ làm từ từ cũng được. Nghỉ ngơi đầy đủ đi nhé! ^^

Nhân viên A hôm đó ngửa mặt lên trời, khóc cảm tạ Phật Tổ, Ông Bà Tổ Tiên đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh. Không uổng công anh ăn chay suốt cả tuần nay cầu giám đốc Cha tha cho mình...

------

Cứ thua cược với tên bạo dâm này rồi bị hắn ăn hiếp tới bến, khiến Minho tức giận cắn móng tay suy nghĩ cách trả đũa. Nghĩ một hồi cuối cùng cũng nghĩ ra, anh bật cười thành tiếng.

Minho: Haha... Cha Wookyung, tôi xem cậu thắng cược lần này như thế nào?

Tối hôm đó, Wookyung về thì thấy trên bàn có món thịt chiên xù ưa thích, vui vẻ chạy đến ôm eo dụi dụi má Minho làm nũng.

Wookyung: A, Hyung làm em vui quá! Vừa về đã có cơm ngon canh ngọt, người nấu thì xinh đẹp đến nhường này! ^^

Minho: Về rồi thì rửa tay rồi cùng ăn cơm đi.

Khi hai người yên vị ngồi vào bàn, Wookyung hào hứng gắp cho Minho miếng thịt chiên xù.

Wookyung: Một miếng cho Hyung. ^^

Sau đó hắn đưa chén cơm của mình ra, ánh mắt đầy mong chờ. Minho biết ý, thở dài, gắp một miếng thịt chiên bỏ vào chén cơm của Wookyung. Cả bữa cơm, Wookyung vui vẻ hào hứng vừa ăn, vừa kể chuyện công ty cho Minho nghe. Gần hết bữa, Minho lên tiếng cắt ngang câu chuyện hôm nay nhân viên A nói Wookyung nếu làm chồng sẽ tốt như thế nào.

Minho: Wookyung, chúng ta cược đi!

Wookyung: Eh? Lần này Hyung lại khởi xướng à? Anh muốn cược gì?

Minho: Tôi cược cậu không thể ngừng đụng chạm cơ thể tôi 1 tháng.

Wookyung: .........................

Wookyung: Cược cái khác đi!

Minho: Sao? Sợ thua à?

Wookyung: Anh không khích em được đâu.

Minho: ...... Có muốn biết nếu cậu thắng sẽ được gì không?

Wookyung: ............ Muốn!

Minho: Nếu cậu thành công không đụng chạm cơ thể tôi 1 tháng, tôi sẽ chính thức công nhận cậu là người yêu của tôi. Tôi sẽ nắm tay cậu, ôm cậu, hun cậu, nựng cậu, và làm nhiều thứ lovey dovey khác mà cậu muốn.

Wookyung, run run, nuốt nước miếng cái ực, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo hỏi lại: Còn nếu em thua thì sao?

Minho: .........Tôi sẽ được tự do ra vào căn hộ.

Wookyung: Không! Tuyệt đối không! Không chơi đâu! – chống tay đứng dậy khỏi bàn ăn.

Minho kéo vai Wookyung ngồi lại bàn: Chỉ là tự do ra vào căn hộ, chứ tôi có nói sẽ bỏ cậu à?

Wookyung: Điều gì chắc chắn anh đi rồi sẽ về với em chứ? Không chơi đâu!

Minho: Hay thế này đi. Nếu cậu thắng, tôi công nhận cậu là chồng yêu của tôi trên tất cả mạng xã hội tôi tham gia. Nếu tôi thắng, cậu cho tôi tự do ra vào căn hộ, VÀ tôi cũng công nhận cậu là chồng yêu của tôi trên tất cả mạng xã hội. Chịu không?

Wookyung: .........Chồng yêu à?

Minho: Mỗi sáng cậu đi làm, tôi sẽ hun cậu rồi nói "Tạm biệt chồng yêu". Mỗi tối cậu về, tôi sẽ hun cậu rồi nói "Mừng chồng yêu đã về". Trước khi chúng ta ngủ, tôi cũng sẽ hun cậu và nói "Chúc chồng yêu ngủ ngon".

Wookyung: .............Cược 1 ngày thôi được không?

Minho: Một ngày ngắn quá, không được!

Wookyung: Một ngày không chạm vào anh là đủ lắm rồi! Là cả 24 tiếng đồng hồ, một vòng Trái Đất tự quay quanh trục đấy!

Minho: Tôi từng sống cả 5 năm không sex, cậu chỉ phải 1 tháng thôi mà.

Wookyung: 5... 5... 5 năm á?

Wookyung: Ciu của em sẽ thối rửa rồi rụng ra mất! Một tuần thôi được không?

Minho: Ciu của cậu là thứ gì vậy? Được rồi, một tuần.

Wookyung và Minho bắt tay thỏa thuận. Trước khi thả tay ra, Hyung chợt túm chặt tay Wookyung nghiêm túc.

Minho: Còn nữa, nếu cậu cố tình giở trò, kiểu như chuốc thuốc kích dục, hay chờ tôi ngủ, hay là cố tình gần gũi để tôi hứng tình mà đòi làm trước, thì cũng xem như phạm quy, hiểu chưa?

Wookyung có chút chột dạ, hắn đúng là có nghĩ đến mấy thứ đó khi đồng ý cá cược với Hyung. Thật không ngờ Hyung có thể đi guốc trong bụng hắn như thế. Nhưng vì 2 tiếng "Chồng Yêu", Cha Wookyung đành cắn răng gật đầu, cầu xin Ông Trời cho hắn vượt qua vụ cá cược này.

Ông Trời: Đéo!

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip