Chương 5: Ánh sáng và bóng tối

Từng tiếng chuông du dương dễ nghe vang lên giữa con đường ngời sáng. Chín vầng hào quang liên tục lan tỏa trên không trung ngày một rực rỡ khiến cảnh vật xung quanh càng thêm mờ nhạt, cuối cùng chỉ có thể hòa làm một với không gian ánh sáng bất tận. Thường Nghi bước đi chậm rãi, từng bước chân phảng phất mang theo quy luật của tự nhiên hòa làm một với thời quang lấp lánh. Từng sợi tóc dài đan xen hai màu đen trắng giống như ánh trăng đong đưa giữa màn đêm vĩnh hằng. Bên dưới lớp vải lụa đen che khuất đôi mắt trắng kỳ lạ là những đường cong tinh xảo của khắc văn chạy dài xuống tận gò má, gần như khắc họa nên một gương mặt hoàn mỹ, mang theo vài phần lạnh lùng và thần bí.

Trang phục hiền triết màu đen cô đang mặc là dạng trường bào cổ xưa, hoa văn phức tạp được thêu chìm tỉ mỉ khắp mọi tầng vải vóc, theo cử động của cơ thể không ngừng luân chuyển sức mạnh của nguyên tố, tựa như liên kết thành thứ văn tự đặc thù nào đó. Xung quanh, ánh sáng của thời quang vẫn liên tục vờn nhẹ quanh người Thường Nghi, lưu luyến như những đứa trẻ không muốn rời xa cha mẹ.

Ngô Chánh đi bên cạnh không ngừng liếc nhìn ngang dọc, chỉ hận không thể cầm lấy một vạt áo của cô gái bên cạnh xem xét lượng nguyên tố khổng lồ được khắc trong từng hoa văn. Biểu hiện như kẻ lưu manh thế này mà còn chưa bị đánh cũng thật là phước phần mấy kiếp.

Thường Nghi có chút không chịu được dáng vẻ này của Ngô Chánh, chỉ đành lên tiếng: "Chúng chỉ là vật chết, không đáng để cậu nghiên cứu đâu."

Nghe vậy, Ngô Chánh trợn trắng mắt, cất giọng chua lè: "Cô có biết một bộ trang phục thêu hoa văn chìm khắc nguyên tố đáng giá thế nào không? Bán tôi cũng không đủ mua đấy. Đừng nói chuyện kiểu nhà giàu không biết dân nghèo khổ."

"Bởi vì cậu quá yếu."

Một câu khẳng định xanh rờn xuyên thủng trái tim mong manh của Ngô Chánh. Cậu ôm ngực, nuốt nước mắt vào lòng, quay mặt đi không dám phản bác nửa lời. Nói không sai, nếu cậu mạnh như người kế bên thì bao nhiêu bộ khắc văn cũng mua được hết.

Đã biết rõ Ngô Chánh là dạng người lạc quan không nhớ thù, Thường Nghi cũng không sợ cậu ta vì bị chỉ trích mà sinh ra oán hận. Đây cũng là một trong những lý do cô cho phép cậu ta bước vào thời quang của bản thân. Nếu nói điểm tinh là sự tồn tại của một người ở Thương Ty thì với cô, thời quang chính là sự sống. Một dạng sự sống đặc thù thuộc về riêng mỗi người.

Đáng tiếc rằng hiện nay đã chẳng còn bao nhiêu người tin tưởng vào điều này.

"Cậu cảm nhận được gì khi đang ở trong thời quang của ta?" Thường Nghi chợt hỏi, mang theo chút mong đợi với vị thiên kiêu này.

Ngô Chánh chau mày không vội đáp, vừa đi vừa nhắm mắt để cảm nhận không gian xung quanh.

Ấm áp, không hề, thậm chí có cảm giác rét lạnh.

Rực rỡ, càng không phải, gần như là một loại thần thánh không thể xâm phạm.

Mênh mông rộng lớn, nói đúng hơn là vô hạn không có điểm kết thúc.

Chẳng cảm nhận được một chút sinh mệnh nào cả.

Ngô Chánh mở bừng mắt, nét mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu không nói gì, chỉ nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Kha Thường Nghi, giải phóng toàn bộ sức mạnh của bản thân. Lửa đỏ bừng cháy mãnh liệt, cuộn xoáy trong ánh sáng như một cơn lốc bành trướng, xinh đẹp đến mức khắc họa ra được sức sống mãnh liệt dạt dào.

Thường Nghi không phản kháng, chỉ lạnh nhạt nói: "Hành động của cậu bây giờ sẽ bị đánh thảm hại đấy."

Ngô Chánh gằn giọng: "Nếu cô có thể đánh được tôi."

Thường Nghi cười nhẹ, thở dài trêu chọc. "Cậu đoán đúng rồi, tiếc là không có thưởng nhé."

Ngô Chánh hít thở nặng nề, vô thức dùng lực siết chặt cổ tay của Kha Thường Nghi. Tâm trí dường như đã bị lửa giận thiêu đốt. Cậu không biết bản thân vì sao phải tức giận, vì sao phải để tâm tới một người xa lạ đến như vậy. Cậu chỉ biết không thể để cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào cả, thứ bản năng lạ lẫm đến quen thuộc này làm cậu ngày càng không giống chính mình chút nào.

"Cô lúc ấy... đau không?" Giọng của cậu khàn đặc đến đáng sợ.

Thường Nghi đáp lời bâng quơ, "Làm sao có thể không đau, ta vốn không phải sỏi đá." Nói rồi, cô cười giễu. Là một người bằng xương bằng thịt, chịu đựng những thống khổ tận xương tủy, những oán hận như bị lăng trì làm sao có thể không đau cho được. Nhưng điều làm cô đau đớn nhất là khi hy sinh tất cả vẫn chỉ là trò hề không đáng một đồng cho người khác mua vui, đánh đổi tất cả nhưng ngay cả người cô yêu thương nhất cũng không bảo vệ được.

Ta làm sao có thể không đau? Làm sao có thể không hận?

"Kha Thường Nghi!"

Ngô Chánh hét to kéo Thường Nghi thoát khỏi bóng tối sâu thẳm tận trong linh hồn. Cô giật mình nhận ra bản thân đang được Ngô Chánh bảo vệ trong ngọn lửa ấm áp. Ấm áp đến mức cô không còn cảm nhận được bất cứ gai nhọn sắt lạnh nào ghim chặt vào lồng ngực. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, đôi đồng tử của cô lại lần nữa mất đi tiêu cự, bị một lớp màng sương mờ mịt che phủ. Không gian xung quanh sớm đã vặn vẹo đến dị dạng, ánh sáng đứt gãy, áp lực đè nén nặng nề, con đường dài dưới chân đã biến mất từ lâu.

Hai tay Ngô Chánh run rẩy giữ chặt lấy đôi vai của Thường Nghi, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, phía sau lưng đã sớm nhuộm đỏ máu. Cậu thật sự hoảng sợ. Khi Kha Thường Nghi mất khống chế, thời quang của cô ấy lập tức biến thành hung thú khát máu đang há to miệng chờ đợi cắn xét hai người họ. Mỗi một tấc da thịt của cậu đều liên tục kêu gào sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đây thật nhanh. Nhưng khi nhìn đến dáng vẻ gầy yếu của Kha Thường Nghi giữa đêm tối, cậu lại chẳng thể xoay người bỏ đi, chỉ có thể cẩn thận giữ chặt cô ấy, dùng chút sức mạnh nhỏ nhoi của bản thân sưởi ấm một khoảng không lạnh căm này.

"Cứ như vậy cô sẽ mãi mãi không thể hoàn thành thời quang thứ chín." Ngô Chánh cất lời nghẹn ngào, đôi tay lay mạnh người Kha Thường Nghi. Cơn đau lại lần nữa ập tới khiến Ngô Chánh cắn chặt răng run rẩy. Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, nước mắt mang theo dòng máu đỏ tươi giàn giụa khắp gương mặt. Cậu gào to: "Cô muốn bị giam cầm mãi mãi trong thời quang của bản thân sao? Vậy những người bên ngoài kia phải làm thế nào, ngài Kha Tịch Huy phải làm sao đây? Kha Thường Nghi!!!"

Mãi vẫn không nghe thấy câu trả lời, Ngô Chánh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Bóng đêm ngày càng lan rộng, ánh sáng cũng dần tan biến, chờ đợi họ chính là cái chết. Đây chính là chỗ đáng sợ của thời quang thứ chín - cửa tử.

Hoàn thành nó, vậy đó là sự tồn tại siêu việt ở Thương Ty, ngược lại, ngươi sẽ như chưa từng tồn tại ở bất cứ khoảng thời không nào cả.

Một đời thời quang bao gồm chín vòng, không có nghĩa là phải hoàn thành chín thời quang riêng biệt. Có người lĩnh ngộ được thời quang thứ nhất, người khác lại đạt được thời quang thứ nhất và thứ hai, suy rộng ra sẽ có tuyệt thế thiên tài giống Kha Thường Nghi hoàn thành tất cả từ thời quang thứ nhất đến thứ chín. Tuy nhiên, một đời thời quang lại chỉ cần chín vòng, có thể là chín vòng thời quang thứ nhất, cũng có thể là chín vòng thời quang từ thứ nhất đến thứ chín. Kha Thường Nghi hiển nhiên thuộc trường hợp thứ hai.

Thế nhưng quá khứ mà cô ấy trải qua đã định sẵn cửa tử là không cách nào thoát ra được.

Ngũ giác dần mất đi, Ngô Chánh bất lực cúi người dán sát vào vầng trán của Kha Thường Nghi. Cậu mệt mỏi khép mắt. Cậu thật sự... không muốn chết...

"Tôi còn muốn đi tìm một người, một người rất quan trọng... Tôi không thể chết." Ngô Chánh thì thào.

Giữa bóng đêm vô tận, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào ấn đường của Ngô Chánh. Hai luồng ánh sáng xuất hiện, va chạm, bùng nổ, phá tan không gian chết chóc. Ánh sáng một lần nữa bừng lên mạnh mẽ, tụ tập ôm lấy lấy hai cơ thể chằng chịt vết thương, dịu dàng chữa lành tất cả đau xót.

Đôi mắt màu trắng của Kha Thường Nghi một lần nữa như lấy lại ánh sáng, tinh tường nhìn chàng trai gần ngay trước mắt. Một ánh nhìn như thông qua con người cậu để chờ đợi một người khác.

"Thật giống nhau." Thường Nghi nỉ non, buông tay rồi đỡ lấy cơ thể đang từ từ ngã xuống của Ngô Chánh. Cô ngồi dưới đất, con đường ánh sáng một lần nữa xuất hiện, để Ngô Chánh nằm gối lên chân của bản thân như lúc ban đầu. Khóe môi cô cong lên một cách vui vẻ, âm giọng cũng trong sáng hơn hẳn, "Thật không nhìn nhầm mà. Cảm ơn nhiều nhé, cậu vất vả rồi."

Dứt lời, cô bật cười thành tiếng thật dài đầy thỏa mãn.

Thời quang thứ chín của ta đúng là không có cách nào tự hoàn thành được. Nhưng... không phải ngươi đã xuất hiện sao, thiên kiêu của Thương Ty - Ngô Chánh.

.

.

.

"Còn đau không?"

Ngô Chánh tỉnh lại, thẫn thờ khi phát hiện bản thân đang nằm gối trên chân của một cô gái xa lạ. Cậu lập tức muốn bật dậy lăn ra ngoài nhưng cơ thể cứng ngắc giống như cục đá, không thể cử động được. Thế là, Ngô Chánh dùng gương mặt đỏ bừng như trái cà chua, lắp bắp đáp lời.

"Không... à, hết đau rồi." Nói xong cậu mới nhận ra, dù cơ thể không thể cử động nhưng cậu có thể cảm nhận toàn bộ vết thương đã biến mất, cơn đau ở lồng ngực, phía sau lưng cùng đôi mắt cũng lặn mất tăm hơi như chưa từng tồn tại. Lúc này, Ngô Chánh tò mò muốn hỏi hết tất cả mọi chuyện, nhưng khi nhìn lên gương mặt của cô gái, một cảm giác hoang mang khó có thể hình dung bỗng xâm lấn toàn bộ tâm trí của cậu.

Thường Nghi cúi đầu nhìn chàng trai nằm bên dưới, cất giọng thật nhẹ nhàng như muốn xua đi nỗi bất an của cậu. Cô nói: "Đây là thời quang thứ chín của ta. Thật xin lỗi vì đã để cậu chịu đựng nỗi đau ấy. Nhưng cậu có thể giúp ta một việc được không?"

"Được." Ngô Chánh đáp lời không một chút do dự, thế rồi lại ngẩn ngơ không hiểu lý do vì sao. Cậu cảm thấy bản thân hẳn là phải đáp ứng yêu cầu của cô ấy, bất kể đó là việc gì.

Khóe môi của Thường Nghi cong nhẹ, khiến những đường nét trên gương mặt bị che khuất bởi dải lụa đen cũng bớt đi một chút lạnh nhạt. Cô vươn tay phải ra phía trước, ánh sáng từ thời quang lần lượt kéo đến quấn quanh cánh tay xinh đẹp, tựa như dải lụa nghê thường đang nâng niu báu vật quý giá. Theo hướng những ngón tay, một con đường đã được ánh sáng rẽ lối thẳng tắp đến hư vô, đích đến mà ngay cả ánh sáng cũng chẳng thể nào xua tan đêm tối.

"Đi cùng ta đến hết đoạn đường này. Sau đó cậu có thể về nhà rồi." Thường Nghi cất giọng thỏ thẻ đưa ra một yêu cầu tưởng chừng rất nhỏ bé và đơn giản, khiến Ngô Chánh cảm nếu từ chối thì quả là một hành động tội lỗi.

Và đúng như dự đoán, Ngô Chánh đồng ý không chút do dự: "Không thành vấn đề".

Thường Nghi mỉm cười hài lòng. Cậu đã hứa sẽ đưa ta đi đến cuối con đường này nên không thể thất hứa đâu đấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip