Chương 11: Dấu vết trong ký ức


Ngôi nhà tạm nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng bạc nhạt rọi qua khe hở trên mái tôn, chiếu lên sàn bê tông phủ đầy bụi. Tiếng gió rít qua những lỗ thủng, mang theo cái lạnh của màn đêm và mùi dầu máy cháy khét từ đống phế liệu gần đó. Đường Phi đứng giữa căn phòng, tay siết chặt chiếc đồng hồ bỏ túi, ánh sáng đỏ nhấp nháy từ mặt kính nứt như nhịp tim của một vật sống. Chiếc áo khoác rách nát của cậu thấm đẫm mồ hôi và máu, vết cắt trên ngực vẫn đau nhói, vai trái rát bỏng từ cú đánh của gã áo đen cầm búa. 


Trước mặt cậu, Lâm Tuyết đứng im, chiếc áo khoác xám rách nát phất phơ trong gió, đôi bốt da bạc màu bám đầy bùn. Mái tóc đen ngắn rối bù che khuất một phần khuôn mặt góc cạnh, nhưng đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào cậu, ánh lên tia chân thành hiếm hoi. Trên tay phải, chiếc nhẫn bạc với ký hiệu hình tròn ba đường cong – giống hệt ký hiệu trên tay Hắc Nha – không phát sáng, nhưng Đường Phi không thể quên lời cô vừa nói: nhẫn này là của mẹ cậu, Đường Linh.Trương Lão ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, cây gậy gỗ đặt ngang đùi, ký hiệu tam giác với đường xoắn bên trong phát sáng yếu ớt dưới ánh đèn dầu. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão trầm tư, đôi mắt sâu thẳm – sáng và trầm như đáy giếng – nhìn qua lại giữa Đường Phi và Lâm Tuyết, như đang cân nhắc điều gì đó. Lão vừa tiết lộ rằng Đường Linh phong ấn Huyền Linh trong đồng hồ, và máu của cậu là chìa khóa để mở nó. Nhưng Lâm Tuyết lại nói cô từng là học trò của mẹ cậu – một sự thật khiến cậu quay cuồng.


"Mày biết mẹ tao?" Đường Phi gầm lên, giọng khàn khàn nhưng sắc lạnh, ánh mắt khóa chặt vào Lâm Tuyết. "Mày nói bà dạy mày Huyền Khí, nhưng mày không biết bà còn sống hay chết? Mày che giấu gì nữa?"


Lâm Tuyết thở dài, ánh mắt cô thoáng buồn nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc. "Tao không che giấu gì," cô đáp, giọng trầm. "Những gì tao biết về Đường Linh chỉ là quá khứ. Bà biến mất sau vụ nổ ở phòng thí nghiệm Thiên Cơ cách đây mười năm. Tao nghĩ bà chết – mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng nếu mày mơ thấy bà, có lẽ tao nhầm."


Đường Phi nghiến răng, tay run run siết chặt đồng hồ. Cậu lấy tấm ảnh cũ từ túi áo – một mảnh vải rách bươm gói quanh tấm ảnh đen trắng của mẹ: người phụ nữ gầy gò, đôi mắt buồn bã, tay cầm thứ gì đó giống chiếc đồng hồ. "Đây," cậu nói, giơ tấm ảnh lên, ánh mắt lóe lên tia giận dữ xen lẫn hy vọng. "Tao chỉ có cái này. Nếu mày từng là học trò của bà, nói tao nghe – bà là người thế nào? Tại sao bà phong ấn thứ này?"


Lâm Tuyết bước tới, ánh mắt cô mềm đi khi nhìn tấm ảnh. Cô chạm tay vào nó, ngón tay run nhẹ, như chạm vào một ký ức đau đớn. "Đường Linh là người tốt nhất tao từng gặp ở Thiên Cơ," cô nói, giọng trầm và chậm rãi. "Bà gầy, yếu, nhưng ý chí của bà mạnh hơn bất kỳ ai. Bà không giống những Khí Công Sư khác – bà không chế tạo Bí Văn Khí để giết người. Bà nghiên cứu Huyền Khí để hiểu nó, để bảo vệ Huyền Tinh khỏi Thiên Cơ. Bà dạy tao cách cảm nhận Khí Tán, cách khắc Bí Văn – nhưng bà luôn cảnh báo tao về Huyền Linh."


"Huyền Linh?" Đường Phi nhíu mày, nhìn xuống đồng hồ. Ánh sáng đỏ nhấp nháy như đang lắng nghe. "Bà nói gì về nó?"


Lâm Tuyết im lặng một lúc, ánh mắt cô tối lại. "Bà nói nó là một thực thể cổ xưa," cô đáp. "Không phải vũ khí, không phải quái vật – mà là thứ gì đó ở giữa. Thiên Cơ tìm thấy nó trong một mỏ Huyền Khí sâu dưới lòng đất, nhưng không ai kiểm soát được. Nó phá hủy mọi thứ nó chạm vào, cho đến khi bà phong ấn nó bằng máu mình. Bà bảo tao rằng nếu nó thoát ra, Huyền Tinh sẽ không còn."


Đường Phi nuốt nước bọt, cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu nhìn Trương Lão, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ. "Ông cũng nói vậy," cậu nói, giọng khàn khàn. "Nhưng ông không nói mẹ tôi phong ấn nó bằng máu. Sao ông biết nhiều thế? Ông từng làm việc với bà à?"


Trương Lão thở dài, ánh mắt lão sáng lên như nhớ lại một ký ức xa xôi. "Ta từng gặp bà," lão đáp, giọng trầm. "Nhưng không phải đồng nghiệp. Ta là kẻ phản bội Thiên Cơ trước khi bà đến. Ta rời bỏ họ vì không chịu nổi cách họ dùng Huyền Khí để giết người. Đường Linh đến sau đó – bà là người duy nhất ta kính nể ở đó. Nhưng ta không biết bà phong ấn Huyền Linh cho đến khi nghe tin vụ nổ."


Đường Phi im lặng, đầu óc quay cuồng. Cậu không biết nên tin ai – Trương Lão với ánh mắt kỳ lạ, hay Lâm Tuyết với quá khứ mập mờ. Nhưng mọi thứ họ nói đều khớp với giấc mơ của cậu: mẹ cậu cầm đồng hồ, cảnh báo cậu về nó. "Vậy tại sao bà để lại nhẫn cho mày?" cậu hỏi, quay sang Lâm Tuyết, ánh mắt sắc bén. "Nếu bà biết tao là con bà, sao không để lại cho tao?"


Lâm Tuyết nhíu mày, ánh mắt cô thoáng bất ngờ. "Tao không biết," cô đáp, giọng trầm. "Bà đưa tao nhẫn này trước vụ nổ, bảo tao giữ nó như một lời nhắc nhở về những gì bà dạy. Tao nghĩ bà không muốn tao quên – nhưng có lẽ bà không kịp để lại gì cho mày."


Đường Phi cười khẩy, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Không kịp? Hay mày giấu tao điều gì đó?" Cậu giơ đồng hồ lên, ánh sáng đỏ chiếu lên khuôn mặt cô. "Mày nói mày sẽ giúp tao thoát khỏi Thiên Cơ, nhưng tao không tin mày hoàn toàn. Nhẫn của mày – ký hiệu đó – có thật không liên quan gì đến Hội Hắc Văn?"


Lâm Tuyết nghiến răng, ánh mắt cô lóe lên tia giận dữ. "Tao đã nói rồi," cô gầm lên, giọng cứng rắn. "Ký hiệu này là của Đường Linh, không phải Hội Hắc Văn. Nếu mày không tin, tao không ép. Nhưng Thiên Cơ đang đến – tao nghe chúng qua thiết bị liên lạc. Chúng biết mày ở đây, và chúng sẽ không dừng lại."


Trước khi Đường Phi kịp đáp, tiếng bước chân vang lên bên ngoài – nặng nề và dồn dập, kèm theo tiếng kim loại va chạm. Trương Lão đứng dậy, cây gậy trong tay rung lên, ký hiệu tam giác phát sáng mạnh hơn. "Chúng đến rồi," lão nói, giọng trầm nhưng cứng rắn. "Hội Hắc Văn."Cánh cửa gỗ mục bật tung, năm gã áo đen xông vào, tay cầm dao và súng, ánh mắt dữ tợn quét qua căn phòng. Gã đi đầu cao lớn, khuôn mặt đầy sẹo ẩn sau khẩu trang thép, cầm một con dao găm phát ra lưỡi khí xanh nhạt. "Thằng nhóc!" hắn gầm lên, chỉ về phía Đường Phi. "Đưa đồng hồ đây, hoặc chết!"


Lâm Tuyết lao tới trước, vung tay, những sợi dây ánh sáng từ nhẫn bung ra, quấn lấy cổ gã thủ lĩnh. Hắn hét lên, vung dao cắt đứt dây, nhưng Lâm Tuyết đã nhảy sang bên, tung thêm một sợi dây xuyên qua vai hắn. Hắn ngã quỵ, máu phun ra từ vết thương.


Trương Lão vung gậy, một luồng điện tím bùng phát, đánh trúng hai gã khác, khiến chúng co giật trên sàn. Nhưng gã thứ tư giơ súng, bắn một viên đạn Huyền Khí về phía Đường Phi. Cậu hét lên, kích hoạt đồng hồ trong lúc tuyệt vọng. Ánh sáng đỏ bùng phát, thời gian chậm lại nửa giây, đủ để cậu né viên đạn. Nó đâm vào tường, để lại một lỗ thủng cháy xém.


Gã cuối cùng lao tới, dao trong tay nhắm vào ngực cậu. Đường Phi nghiến răng, nhặt một mảnh kim loại từ sàn, đâm mạnh vào đùi gã. Hắn hét lên, ngã xuống, và Lâm Tuyết kết liễu hắn bằng một sợi dây quấn quanh cổ.


Căn phòng trở lại im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của ba người và mùi máu tanh nồng nặc. Đường Phi đứng dậy, tay ôm đồng hồ, ánh mắt lóe lên tia giận dữ xen lẫn mệt mỏi. "Chúng không phải Thiên Cơ," cậu nói, quay sang Lâm Tuyết. "Mày nói chúng đang đến – sao lại là Hội Hắc Văn?"


Lâm Tuyết thở dài, ánh mắt cô tối lại. "Hội Hắc Văn làm việc cho Thiên Cơ," cô đáp, giọng trầm. "Chúng là tay sai – Thiên Cơ không trực tiếp ra tay ở khu ổ chuột. Nhưng nếu chúng đến đây, Thiên Cơ không xa đâu."


Trương Lão bước tới, ánh mắt lão sáng lên tia lo lắng. "Chúng ta phải đi," lão nói, giọng cứng rắn. "Nếu Thiên Cơ biết mày ở đây, chúng sẽ không dừng lại cho đến khi lấy được Huyền Linh."Đường Phi im lặng, nhìn đồng hồ, ánh sáng đỏ nhấp nháy như đang chờ đợi. Cậu quay sang Lâm Tuyết, giọng khàn khàn: "Nếu mày muốn giúp tao, dẫn tao đi. Nhưng tao vẫn không tin mày hoàn toàn."


Lâm Tuyết gật đầu, ánh mắt cô thoáng nhẹ nhõm. "Được," cô đáp. "Nhưng mày phải nhanh lên – chúng ta không còn nhiều thời gian."Đường Phi theo họ ra khỏi ngôi nhà tạm, ánh mắt lóe lên tia kiên định. Cậu không biết sự thật đầy đủ về mẹ, về Huyền Linh, hay về những kẻ săn đuổi mình. Nhưng cậu thề sẽ tìm ra – dù phải trả giá bằng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip