Ch12: Phản bội

Cuộc chiến dường như đã bước vào giai đoạn cao trào. Ôn Tông Du đã bị bắt. Trác Dực Thần với Vân Quang kiếm kết hợp với Bạch Trạch lệnh của Thần nữ đã tìm ra vị trí chính xác của Hắc Phong. Cả bọn đang tiến đến khu vực đó. Lần này, tất cả phải kết thúc từ nơi nó bắt đầu. Hơi thở chết chóc bắt đầu lan tràn khi bọn họ càng tiến gần đến chỗ đó.

Một nơi tận cùng của Đại Hoang, từng luồng khí đen vật vờ lượn lờ khắp nơi. Mỗi tia khí đều ẩn chứa một dục vọng khác nhau. Ở đây có đến hàng vạn loại dục vọng của hàng vạn người. Có lẽ trong tám năm qua Hắc Phong đã hợp tác với Ôn Tông Du thu thập rất nhiều tâm ma của người lẫn yêu.

Lệ khí của Triệu Viễn Chu như có cảm ứng với luồng khí đó. Mặc dù nghe có vẻ khác nhau, nhưng sức mạnh của chúng gần như nhau. Chỉ là sức mạnh lệ khí thì chiếm lợi thế hơn vì cảm xúc là thứ mà yêu hay người đều sỡ hữu, nó không mất đi và cũng sẽ không bao giờ biến mất.

Ly Luân đứng cạnh Triệu Viễn Chu cũng cảm nhận được tương tự. Tám năm trước y bị Hắc Phong lợi dụng Bát Tẫn Mộc để đả thương y khiến y chịu một vết thương bất diệt, chỉ có nằm trong trận pháp do Bạch Trạch lệnh tạo ra mới khiến nó chậm lại tốc độ mà thôi.

Thù trước chồng lên thù mới, lần này, Triệu Viễn Chu quyết sẽ không tha cho hắn ta. Không chết không ngừng!

"Mọi người cẩn thận, những khí đen đó có thể khiến ta bị phân tâm và lâm vào cảnh mộng, rất khó phá giải"

"Chúng ta nên đi cùng nhau để tránh bị đánh lén"

Trác Dực Thần dùng thanh kiếm của hắn xác định phương hướng của Hắc Phong, "Là phía bên trong, trong một hồ máu"

"Hảo, mọi người cẩn thận, ta sẽ dùng Bạch Trạch lệnh yểm hộ mọi người từ đằng sau" Dù nắm trong tay Bạch Trạch lệnh sư phụ giao cho trước khi đi, nhưng Văn Tiêu vẫn là phàm nhân, nên mọi người để nàng ta đi phía sau để chắn thương cho nàng.

"Văn Tiêu tỷ cẩn thận, rất có thể hắn ta đã bày sẵn trận pháp gì đó để chờ chúng ta sập bẫy"

Đám người Triệu Viễn Chu từ từ quan sát và đi vào bên trong. Phía bên trong là một thạch động, phía trên cao có một tảng đá cao lơ lửng trên không trung, Hắc Phong đang ngồi trên đó và nhìn đám người phía dưới

"Haha, hay lắm, dám bước chân vào địa bàn của ta luôn cơ à" Hắn nhìn Ly Luân có vẻ hứng thú rồi quay sang nói với Triệu Viễn Chu, "Hmm, Chu Yếm, ta thật hoài niệm. Tám năm trước Ly Luân dễ thương bao nhiêu, hắn ta dù có bị đánh với trọng thuingw nhưng không thèm để ta vào trong mắt, còn chẳng gọi tên ta. Thật là ghen tị với ngươi quá đi mất"

Bàn tay Triệu Viễn Chu khi nghe hắn ta nói vậy, dừng sức nắm tay thật chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Tám năm trước! Ly Luân! Bát Tẫn Mộc! Tất cả đều do hắn ban tặng, nững gì A Ly phải chịu đựng tất cả đều do hắn ta. Nếu hôm nay Chu Yếm ta không thể sát hắn, thì ta dù dùng bản thân mình thì cũng sẽ kéo hắn cùng đi!

Ly Luân khi nghe hắn ta nói thì nhìn sang Chu Yếm, quả nhiên, A Yếm của y lại đang tự trách bản thân vì chuyện đó. Y nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, khẽ nắm thật chặt, "A Yếm, đừng để lời hắn ta nói vào lòng, ta không hề trách ngươi, chuyện đó, ngươi và ta đều không thể biết được kết quả của chuyến đi đó. Nên chuyện ta bị thương không hề liên quan đến ngươi"

Triệu Viễn Chu nghe Ly Luân nói, tâm vững vàng hơn, hắn đã bình tĩnh lại.

"A, giờ ngươi nói chuyện đó thì có ích gì chứ. Chu Yếm ta thì sao, Ly Luân thì thế nào? Hai đại yêu như bọn ta ngươi cũng xứng để nhắc đến sao"

"Văn Tiêu, muội đứng đừng sau yểm trợ bọn ta. Ly Luân, ngươi dùng Huyễn Phá Chân Nhãn quan sát, điểm yếu của hắn. Trác Dực Thần, ngươi và ta cùng nhau đánh Hắc Phong" Cả bọn gật đầu, rồi chia nhau theo như lời của hắn.

Hắc Phong thích thú nhìn hai đại yêu mạnh nhất của Đại hoang kết hợp với con người vây bắt hắn, thật thú vị làm sao. Vậy thì chơi với bọn họ một phen!

Ba người nhanh chóng lao vào đánh nhau, Trác Dực Thần bên trái, Triệu Viễn Chu bên phải, hai người lần lượt tấn công vào những chỗ điểm yếu của hắn mà Ly Luân thấy được. Ly Luân ở lại bảo vệ Văn Tiêu và quan sát, tiêu diệt những tên quái muốn tấn công Triệu Viễn Chu.

"Chu Yếm, trên bả vai của hắn ta, nó chính là điểm chí mạng của hắn"

Nghe tiếng Ly Luân từ đằng sau vọng lại, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần kết hợp với nhau cùng tấn công vào bả vai hắn. Hắc Phong dần dần rơi vào thế hạ phong. Nhưng hắn ta không lo sợ, hắn ta còn con át chủ bài chưa sử dụng. Một quân cờ chưa được tiết lộ, nhờ có Ôn Tông Du mà hắn ta mới có được nó. Không biết là Ôn Tông Du tự mãn hay quá ngu ngốc, hành động của một nhân loại làm sao qua mắt được hắn ta chứ. Hắn ta đã lợi dụng Triệu Viễn Chu, dẫn hắn đến nơi Ôn Tông Du, và cướp được bảo bối hắn cất giấu bao lâu nay. Chắc Ôn Tông Du không thể ngờ rằng kế hoạch vốn thuận lợi lại là quân cờ khiến Hắc Phong gián tiếp khiến hắn bị bắt và trọng thương.

"Hahaha, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sẽ không bao giờ chống lại ta được đâu"

"Ngươi chắc chứ". Từ đằng sau, Bạch Cửu và Anh Lỗi từ từ đi đến. Trên tay Bạch Cửu là bảo bối mà hắn cất giấu, không thể nào mà bọn chúng biết được! Hắc Phong đã phản bội và tiêu diệt Ôn Tông Du, nhưng đâu có nghĩa Ôn Tôn Du không thể giết hắn. Hắn đã đạt được điều kiện trao đổi bí mật mà hắn ta tạo với điều kiện được tha hoặc giảm án. Như Ly Luân, hắn ta thấy và biết rõ, vì vậy hắn ta thà lựa chọn mất hết kinh mạch còn hơn bị cầm chân tại một nơi như thế.

Ôn Tông Du còn ân cần nói cách phá giải chú thuật bí mật đó và chấp nhận từ bỏ kinh mạch và chịu sự giám sát của Bạch Trạch Thần nữ để được tự do. Hắn ta nghĩ đến biểu cảm của Hắc Phong khi gậy ông đập lưng ông. Ái chà, nghĩ đến thôi đã vui vẻ biết bao nhiêu.

"Aaaa, không thể nào, không kẻ nào biết được. Lẽ nào, lẽ nào....Không, hắn ta sẽ không, hắn không thể!!!"

"Đúng như vậy, chính là hắn ta. Thế nào, cảm giác có vui vẻ không?"

Triệu Viễn Chu dùng yêu lực phá hũy thứ trên tay Bạch Cửu, khiến nó bị phá hủy hoàn toàn và biến mất. Hắc Phong như phát điên, điên cuồng tấn công đám người Triệu Viễn Chu. Hắn ta đã bị thương khá nặng sau cuộc chiến hồi nảy, tất nhiên không thể nào đấu lại được. Trấc Dực Thần nhân lúc hắn sơ hở, đã dùng kiếm đâm vào điểm chí mạng của hắn.

Chỉ thấy Hắc Phong không cam lòng nhung chẳng thể làm gì, từ từ tan biến trong không khí, từ đây Hắc Phong đã bị giết chết hoàn toàn. Đại chiến kết thúc.


Ta nói hợp tác lợi dụng lẫn nhau có ngày bị phản bội không phản ứng kịp, nhưng mà báo có báo ứng, gậy ông đập lưng ông, đứa bị phản bội cũng có vừa đâu, không đứa nào chịu thua đứa nào hết *Hả hê*

Không phải tui kết vội, nhưng mà tui thsich nhìn thấy sự lục đục nội bộ bên kia, tạo cơ hội bị tiêu diệt cho 2 bé đỡ phải mất sức mất công kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip