Ch13: Đại kết cục

Sau đại chiến, rốt cuộc Trác Dực Thần cũng biết việc mà Triệu Viễn Chu nhờ hắn là gì.

"Cái gì, ngươi muốn mượn sức mạnh của Băng di để tiêu diệt Bát Tẫn Mộc sao?"

"Đúng vậy, ta đã tìm hiểu qua, thủy khắc hỏa, ta nghĩ, dù sao cũng không có đường lui, vậy thì sao không thử một lần. Sức mạnh Băng Di có từ hàng thời sơ khai, ta nghĩ, nó có thể khắc chế được lửa này"

"Liệu có ổn không? Ta chưa từng thử điều như vậy trước đây bao giờ"

"Ngươi yên tâm, ta đã có dự trù trường hợp xấu nhất rồi. Ngươi chỉ cần giúp ta lần này, ơn nghĩ này, ngày sau chúng ta sẽ tính"

"Vậy được, ta sẽ thử. Còn chuyên ân tình, sau này rồi hẵng nói"

Chu Yếm hít một hơi thật sâu. Thật ra, chính bản thân hắn còn lo sợ hơn cả ai hết. Hắn không thể tưởng được cảm giác khi bản thân mất đi người yêu trước mắt mình, nên bản thân hắn phải cược vào cơ hội lần này. Hắn không muốn người hắn yêu phải chịu đau khổ nữa.

"Vậy, ngày mai chúng ta sẽ thực hiện nó"

"Hảo, ngày mai ta sẽ đến chỗ hẹn"

"Còn chuyện này, ta sẽ nói với Ly Luân sau. Giờ ta phải đi trước"

Trác Dực Thần gật đầu đồng ý, rồi hai người tách ra. Trác Dực Thần về Tập Yêu ti để báo cáo vụ việc của Hắc Phong và Ôn Tông Du cho phụ thân và huynh trưởng, còn Chu Yếm thì đến Giang Hòe cốc để gặp Ly Luân.

Giang Hòe cốc

Lúc này, Ly Luân đang ngồi trên tảng đá quen thuộc mà tám năm qua hắn đã ngồi. Hắn cứ ngồi ở đó, thẩn thờ nhìn đắm chiêu vào một hướng. Dần dần trong không khí lan tỏa ra luồng yêu khí quen thuộc, là Chu Yếm.

"A Yếm, ngươi đến rồi"

"A Ly, ta đến rồi" Nhưng Chu Yếm vẫn đứng ngoài cửa động, không dám bước vào như tám năm trước hắn vẫn luôn đứng đó.

"A Yếm, ngươi vẫn không muốn gặp ta sao. Ngươi vào đây đi, ta muốn ôm ngươi"

Chu Yếm đã bước vào gặp hắn lúc hắn bị thương. Nhưng chắc do hành động vào ngày mai nên sự can đảm lần trước gần như biến mất. Hắn có chút không dám bước vào.

"A Yếm, không sao đâu. Vào đây. Ôm lấy ta"

Những lời nói của Ly Luân như tiếp thêm sức mạnh cho Chu Yếm. Hắn hít thật sâu rồi bước vào. Lần gặp này, hắn thấy Ly Luân đã gần như khôi phục, nhưng sự hiện diện của Bát Tẫn Mộc vẫn hiện rõ trên người hắn. Ly Luân hiểu hắn lại suy nghĩ những gì, nhưng hắn không nói ra.

"A Ly, ta có lỗi với ngươi. Nhưng ta đã tìm được cách tiêu diệt ngọn lửa đó. Bất quá ..."

"Bất quá ngươi cũng không xác định được rốt cuộc nó có thể tiêu diệt ngọn lửa này, hay ta vì nó mà chết đúng không?"

Chu Yếm nhắm mắt chấp nhận lời nói của Ly Luân.

"Ly Luân, ngươi nói ta phải làm sao đây. Ta không thể nhìn ngươi mạo hiểm, không thể khoanh tay nhìn ngươi đau khổ như vậy mà bản thân không thể làm gì"

"Chu Yếm, ta không sợ, cho dù là cách gì, ta đều muốn thử. Vì ta muốn ở bên cạnh ngươi như lúc trước vậy"

"Hảo"

"Vậy cách mà ngươi tìm được là gì?"

"Ta đã nhìn thấy được sức mạnh của tộc cổ Băng di trên người Trác Dực Thần, ta đã suy nghĩ liệu sức mạnh đó có thể tiêu diệt được Bát Tẫn mộc hay không? Nhưng ta vẫn muốn thử. Vậy nên ta nhờ hắn ta ngày mai ở chỗ này để thử"

"A Yếm, ta tin tưởng ngươi. Trước giờ, ta biết ngươi luôn gìn giữ yêu thương ta, nên ta không sợ điều gì hết. Nếu đó là phép thử duy nhất. Ta cũng muốn thử"

Chu Yếm dùng sức ôm Ly Luân thật chặt. Hắn thầm mong, từ tận đáy lòng, mong rằng người hắn yêu sẽ được giải thoát khỏi ngọn lửa đó. Và mong người hắn yêu sẽ bên hắn mãi mãi.

"A Ly, ngươi biết không, từ trước đến nay, người mà ta muốn sánh vai, yêu thương gìn giữ, vẫn luôn là ngươi, Ly Luân. Vậy nên, nếu ngày mai thất bại, ta sẽ tìm cách giữu lại thần hồn của ngươi, rồi luyện hóa vào gốc rễ ngươi đã đưa ngươi, đợi trăm năm nữa, ngày hóa hình, ta và ngươi sẽ lại bên nhau"

"Hảo. Ngươi nói gì, ta đều nghe ngươi. Nếu thất bại thật, ngươi hứa phải đợi ta đấy"

"A Ly .." Từng giọt nước mắt nóng ấm rơi từ gò má hắn xuống y phục Ly Luân. Như đang nói lên cõi lòng của mình. Tối đó, hai yêu chỉ im lặng, khẽ ôm chặt lấy nhau thật chặt trong màn đêm tối.

Ngày hôm sau

Bạch Trạch thần nữ đã dùng Bạch Trạch lệnh giải phong ấn Khóa Thiên Trận. Sau tám năm bị khóa lại, Đại yêu Ly Luân đã được thả ra. Ngay sau đó, Trác Dực Thần bắt đầu dùng kiếm Vân Quang và sức mạnh Băng Di của tộc mình để giúp Ly Luân đưa Bát Tẫn Mộc ra khỏi cơ thể và tiêu diệt nó. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức không tưởng, có lẽ, thế gian nhận thấy được sự đau khổ của hai đại yêu vạn năm này, nên thương sót cho họ được đoàn tụ với nhau.

Nhưng vết thương khi lấy Bát Tẫn mộc bằng sức mạnh ấy vẫn khiến Ly Luân bị thương, vậy nên y đã bế quan tu luyện để chữa thương. Từ ngày Ly Luân được giải thoát, đại yêu Chu Yếm đã lần nữa xuất hiện ở Giang Hòe cốc ngày ngày như chưa từng có những năm xa cách ấy.

Ta phải đợi A Ly về, nếu lúc hắn bế quan xong mà không thấy ta, hắn sẽ không cho ta lên giường mất, Đại yêu nào đó vừa chờ đợi vừa than thở, nhưng mà cũng đành chịu thôi, ai bảo đó là cây nhà ta chứ. Chu Yếm suy nghĩ rồi bật cười. Hắn ngồi tựa vào tảng đá mà Ly Luân đã ngồi tám năm qua, chờ đợi hắn quay về bên mình

***

*Hậu trường nhỏ phía sau ngoại truyện trước*

Vào một ngày đẹp trời, Ly Luân lỡ miệng nói ra sự việc ở suối nước nóng, Anh Chiêu gia gia phát hiện con khỉ ăn mất cây hòe thì tức điên

"Ly Luân, con nói lại cho gia gia xem, con nói..." Gia gia vừa vuốt ngực bình tĩnh vừa hỏi lại Ly Luân, "Có thật vậy không, con khỉ đó ...nó..nó...con..ở suối nước nóng"

Ly Luân không dám nói, chỉ gật đầu với gia gia. Hắn không dám nói a, gia gia bây giờ hình như rất tức giận, lỡ ta nói toác ra, A Yếm chẳng phải bị đánh chết sao.

Nhắc ai, thì người đó xuất hiện thật.

Ngay khi hình bóng Chu Yếm xuất hiện trong tầm mắt Anh Chiêu, ông đã không nhịn được mà cầm lấy cây gậy mà đuổi theo đánh hắn. Chu Yếm chưa hiểu chuyện gì đã bị gia gia đuổi đánh, oan uổng a, hôm nay ta không phá phách, càng không đến nhân gian, gia gia sao lại tức giận với ta chứ.

Hôm đó, Chu Yếm bị gia gia đánh cho thừa sống thiếu chết, còn bị bắt chép phạt một vạn lần Tam Tự Kinh trong vòng ba ngày. Khổ quá aaa, A Ly cứu ta....

Ly Luân chẳng thể cứu Chu Yếm, hắn bị gia gia nhìn chằm chằm, canh giữ bên người tránh cho hắn gặp Chu Yếm.

Chu Yếm, ta biết nhưng ngươi không biết nga, ta chỉ lỡ miệng nói với gia gia, nhưng nghĩ đến những vết thương của Chu Yếm, hắn rùng mình, hắn không dám giúp Chu Yếm a, thôi thì đợi một thời gian rồi nói đỡ cho hắn vậy ...

Chu Yếm: A Ly cứu taaa

Ly Luân: *Ngó lơ* Muốn cứu mà không dám

Anh Chiêu: *đang tức giận, không biểu cảm nổi*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip