Ch8: Bị thương
Ba người Triệu Viễn Chu, Ly Luân và Trác Dực Thần đang đi thì bỗng cảm giác xung quanh yên ắng lạ thường. Tiếng cười nới, tiếng chim hót, tiếng gió, mọi thứ dường như bỗng dưng im bặt.
"Mọi người cẩn thận, có gì đó không ổn"
"Ta cảm nhận được có luồng yêu khí ở gần đây"
"Kiếm Vân Quang của ta cũng cảm nhận được"
Ba người quay lưng lại với nhau tạo thành một vòng tròn đề phòng bị đánh lén. Từ phía trên có một luồng sát khí bay xuống, ba người mỗi hướng tránh né, rồi cùng nhau công kích nó. Sau khi lớp sương đen tan biến, lộ ra một gương mặt trung niên, tuy không biết là ai, nhưng chắc chắn đây là đồng bọn của Ôn Tông Du và Hắc Phong.
"Hahaha, khôn ngờ có ngày ta hạnh ngộ được hai đại yêu mạnh nhất của Đại Hoang. Vinh hạnh, vinh hạnh"
"Hừ, ngươi quá lời rồi. Ta thấy, đó cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi" Triệu Viễn Chu tất nhiên không tin lời của kẻ trước mặt này, trong ánh mắt hắn ta như muốn bắt lấy hắn.
"Ngươi đừng nhiều lời với hắn, ta cảm thấy mục đích của hắn không đơn giản. Nói, mục đích của ngươi là gì?" Ly Luân đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hắn ta.
"Đại yêu, ngươi có thể thấy được hắn là yêu gì hay không. Ta cảm thấy hắn là yêu, nhưng cũng chẳng phải yêu" Trác Dực Thần dựa vào Vân Quang kiếm mà cảm nhận được luồng yêu khí này có gì đó lạ thường.
Trong ánh mắt Ly Luân lóe lên ánh xanh, là Phá Huyễn Chân Nhãn.
***
Phá Huyễn Chân Nhãn có thể nhìn thấu mọi ảo ảnh, là đôi mắt của đại yêu mạnh nhất ở Đại hoang mới có được. Ở hơn vạn năm trước, Triệu Viễn Chu vì dỗ dành Ly Luân nên đã trao nó cho y. Ngày đó Ly Luân đã nói:
"A Yếm, ngươi cho ta Phá Huyễn Nhãn, vậy sau này ngươi phải làm sao?"
"Không làm sao, nó không ảnh hưởng đến ta. Về sau, ta không cần nó để nhìn ngươi, ta sẽ nhìn ngươi bằng chính trái tim ta"
"A Yếm. Ngươi đợi ta chút, A Yếm, đây là rễ căn của ta, xem như lễ vật cho ngươi. Nó chứa một nửa bản thể của ta, về sau, xem như ta giao tính mạng này cho ngươi"
Ngày đó, ánh mắt Chu Yếm nhìn Ly Luân đầy âu yếm, nắm chặt rễ căn đó trong tay. Hắn thề, hắn sẽ bảo vệ Đại Hoang, bảo vệ A Ly của hắn.
***
Hồi ức kết thúc. Lúc này, Ly Luân sử dụng nó để nhìn rõ xem thứ trước mặt là gì. Chỉ thấy, đó là một con người bình thường, nhưng lại có được yêu đan của yêu quái.
"Hắn ta là con người, nhưng trong thân thể hắn ta lại có nội đan của yêu quái. Hắn ta không còn là con người nữa" Ly Luân khẽ nói với Chu Yếm.
"Hahaa, đúng là đôi mắt nhìn thấu trời đất, lợi hại. Đúng vậy, ta là con người, nhưng nhờ có nó, ta đạt được một sức mạnh phi thường"
"Đúng là kẻ điên, ngươi dám móc nội đan của yêu quái để làm riêng sao. Thật quá quắt, Ôn Tông Du và Hắc Phong rốt cuộc đang âm mưu thứ gì?"
"Thứ này, đợi đến khi các ngươi gặp được chủ nhân, làm hắn giải đáp đi. Còn bây giờ, Đại Yêu Chu Yếm, giao nội đan của ngươi ra đây"
"Hừ, để xem ngươi có bãn lĩnh đó không"
Ba người xông lên, hắn ta chống đỡ côn kích của ba người. Bỗng từ đâu xông ra hơn chục tên. Ba người buộc phải tách nhau ra.
Tên đầu sỏ nhìn Triệu Viễn Chu rồi khẽ cười. Triệu Viễn Chu như nhận ra gì đó, nhìn qua hướng Ly Luân.
"A Ly, cẩn thận"
Ly Luân cũng cảm nhận được ý đồ của hắn ta, nên rất cẩn thận. Hắn biết bây giờ bản thân chỉ là phân thân bám vào con rối, nên sức mạnh không bằng bản thể. Vậy nên hắn cũng cẩn thận hơn tránh bọn chúng lấy y làm khuất tán sự chú ý của Chu Yếm.
Quả nhiên như hắn ta dự đoán, Triệu Viễn Chu rõ ràng đã phân tâm sang Ly Luân. Hắn ta biết rõ, hai đại yêu ấy vạn năm làm bạn, tất nhiên sẽ dễ thu hút sự chú ý hơn những người khác.
"Ly Luân, cẩn thận" Triệu Viễn Chu lao nhanh, bộc phát sức mạnh, lấy lệ khí đối phó với bọn quỷ quái này.
"Không, A Ly ..."
Chỉ thấy giữa ngực Ly Luân cắm vào một bàn tay xuyên qua thân thể hắn. Ánh mắt Triệu Viễn Chu như muốn vỡ ra, hắn điên cuồng phóng ra lệ khí, lao nhanh tới chỗ Ly Luân. Hắn cuồng nộ mà tung chưởng vè phía tên kia. Hắn bị buộc phải lui về sau. Cả cơ thể Ly Luân không chống đỡ nổi mà ngã gục xuống, Triệu Viễn Chu ôm lấy hắn.
Nhìn trước ngực hắn có một lỗ trống, từ khóe miệng hắn trào ra từng tia máu. Ly Luân loạng choạng ngã xuống, Triệu Viễn Chu gắt gao ôm lấy hắn.
"A Ly, không sao đâu, sẽ không sao"
"A Yếm, ta không sao. Chu Yếm, nhìn ta, đừng để lệ khí khống chế ngươi"
"A Ly, ta xin lỗi. Ta xin lỗi, ta không bảo vệ được ngươi"
Từng luồng ánh sáng lóe lên bao quanh Ly Luân, hắn biết, con rối không chống đỡ được hắn nữa. Ly Luân nhìn Chu Yếm, muốn cho hắn khống chế lệ khí tránh mất khống chế, nhưng chưa nói nên lời đã hoàn toàn biến mất.
"A Yếm ..."
Cảm giác ân hận chiếm lấy tâm can hắn. Vì hắn, a Ly của hắn phải chịu tổn thương rồi biến mất ngay trước mắt hắn. Hắn biết, Hòe quỷ có khả năng kí sinh, nhưng nếu bản kí sinh bị đánh tan, bản thể của hắn cũng phải gánh chịu những tổn thương nặng nề. Ánh mắt hắn lóe lên từng luồng sát khí như muốn nghiền nát kẻ đã làm a Ly của hắn bị tổn thương. Lệ khí ngày càng tỏa ra mạnh hơn, nhìn hắn như sắp mất khống chế vào ngày huyết nguyệt vậy.
"Ngươi, dám làm A Ly tổn thương, đáng chết. Ta sẽ không buông tha cho ngươi"
Nói rồi hắn xông đến đánh bay đám tay sai quỷ quái ấy.
Huhu, viết thế nào a Ly cũng bị thương hết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip