Ch9: Lệ khí
Từng luồng lệ khí từ từ dâng lên, bọn chúng dường như cảm nhận được sát khí nguy hiểm, từng tên dấy lên cảnh giác. Chỉ thấy Triệu Viễn Chu giơ tay, một chữ "Định" làm cho bọn chúng không nhúc nhích được, "Sát". Từng tên từng tên như bị một luồng sức mạnh nào đó làm cho nổ tung lên. Những kẻ đang ẩn nấp chờ tiếp viện cũng bị hoảng sợ mà chạy tán loạn. Nhưng không bất kì tên nào thoát ra được pháp chiêu của Triệu Viễn Chu.
Nhất Tự Quyết, là một bộ yêu pháp được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ của mệt tên yêu quái nào đó. Nó ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ, nhưng để đạt được chiêu thức này cũng không hề dễ dàng. Chỉ những yêu mang sức mạnh tuyệt đối mới có thể học và sử dụng nó. Trong một lần tình cờ, Triệu Viễn Chu đã tìm thấy nó và quyết định luyện chiêu thức ấy. Kết hợp với sức mạnh của lệ khí trời sinh, cùng với chiêu thức Nhất Tự Quyết ấy, Triệu Viễn Chu hiển nhiên là yêu quái mạnh nhất Đại Hoang lúc bấy giờ. Ngoài ra, Phá Huyễn Chân Nhãn ban đầu vốn là của hắn. Vậy nên mới thấy được hắn ta mang một sức mạnh to lớn như thé nào.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu nhìn những kẽ đó như những loài yêu tầm thường, chúng là những kẻ tầm thường nhưng lại dám can đảm ở trước mặt hắn tổn thương người của hắn. Hắn nheo mắt lại, khẽ suy tính làm thế nào mới khiến bọn chúng tan biến một cách đau đớn nhất. Càng suy nghĩ, lệ khí xung quanh người hắn càng mạnh, Trác Dực Thần cũng không thể xem thường được hắn. Ấn tượng ban đầu với sức mạnh thật sự như hai trời hai vực.
"Triệu Viễn Chu ngươi bình tĩnh đi, bọn chúng đã bị đánh bại hết cả rồi"
"..."
Triệu Viễn Chu đứng đó, vẫn im lặng không nói gì. Bây giờ, hắn chỉ hận không thể bay đến trước mặt bọn chúng mà giết hết những kẻ dám đánh chủ ý lên Ly Luân. Hắn nở một nụ cười khẽ, thanh âm chứa đầy sát khí và điên cuồng mà gầm lên, "Haha, Ôn Tông Du, Hắc Phong, hảo, hảo". Ngay lúc tưởng chừng như hắn sẽ lao đi, thì từ đằng sau Văn Tiêu chạy đến
"Triệu Viễn Chu ...", Nàng hô lên cái tên ấy, nhưng dường như hắn không có phản ứng gì, "Đại yêu Chu Yếm, dừng lại" Nàng hô to cái tên của hắn, khiến hắn hơi khựng lại.
"Đại yêu, không được làm bậy, mặc dù ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi không thể đi đến đó được. Ly Luân còn đang chờ ngươi cơ mà"
Nghe được cái tên Ly Luân, Triệu Viễn Chu mới dừng lại, khẽ xoay người.
"Văn Tiêu, bọn chúng dám đả thương A Ly, ta không thể tha cho bọn chúng được"
Mặc dù không rõ tình hình tại đây, nhưng nàng vẫn đoán được ở đây chắc chắn có một cuộc chiến đẫm máu, chỉ cần nhìn những vết máu xung quanh cũng đủ biết Triệu Viễn Chu đã làm những gì.
"Đại yêu, sư phụ ta đã nói, lần này đến nhân gian chỉ là điều tra, không phải động thủ. Nếu như ngươi động thủ, kế hoạch của chúng ta sẽ tiêu tan mất. Không phải ngươi muốn cứu Ly Luân sao"
"Hừ, kế hoạch đó, ta chắc chắn sẽ điều tra làm rõ, còn bây giờ, không khiến bọn chúng ý thức được sai lầm của bản thân, thì bọn chúng sẽ được lấn tới. Mà ta, không bao giò tha cho kẻ dám động đến A Ly"
Nói rồi hắn khẽ hóa một luồng khói đen rồi bay đi. Văn Tiêu và mọi người không cách nào ngăn được hắn. nàng chỉ có thể sử dụng truyền tin báo cho sư phụ, rồi cũng mọi người đuổi theo hướng của Triệu Viễn Chu.
Ở tại trung tâm của thị trấn, phủ đệ của Ôn Tông Du như cảm nhận được gì đó, vội vàng ksich phát vòng chắn bảo vệ. Nhưng ngay sau cú va chạm, nó liền vỡ tan. Ôn Tông Du đang trong phòng cũng cảm nhận được, chạy ra phía đại sảnh. Từ trên cao, Triệu Viễn Chu đứng trên nhìn xuống lũ loài người, đôi mắt khẽ đảo quanh như đang tìm kiếm. Tìm thấy rồi. Hắn nở một nụ cười, "Định".
Ở dưới đám Ôn Tông Du chỉ cảm giác trong giây lát, bản thân bị một nguồn sức mạnh nào đó giam cầm lại. Ôn Tông Du muốn sử dụng bí pháp để vùng ra, nhưng nhận ra dù làm cách nào hắn cũng không thể thoát ra được. "Khốn", trong cơ thể ông ta chảy dọc một luồng sức mạnh, đảo phá kinh mạch của ông ta. Ông ta gào lên như đang hứng chịu một thứ gì đó thống khổ. Hắn ta điên cuồng lăn lộn, giãy dụa nhưng chẳng thể làm gì khiến nó giảm bớt.
Nhìn ông ta đau đớn như vậy, Triệu Viễn Chu chỉ nhìn, đáng ra hắn phải vui vì đã thay Ly Luân trả thù, nhưng nghĩ đến Ly luân bị thương vì bọn chúng, hắn lại chẳng thể vui nổi. Hắn ta cũng chẳng thật sự lấy mạng ông ta đâu, cái chết thì dễ dàng với ông ta quá, thời gian của hắn ta rất nhiều, từ từ vui đùa với bọng chúng cũng không tệ.
Bọn Văn Tiêu đúng lúc này chạy đến, thấy bọn chúng bị giam cầm định tại một chỗ. Bọn họ nhận thấy được có một người đang giãy dụa giữa sân. Trong đầu đã suy nghĩ đến cái tên đứng đằng sau, Ôn Tông Du.
"Đại yêu, ta đã liên lạc với sư phụ, người sẽ đến nhân gian để bắ giữu Ôn Tông Du"
"Đúng vậy, Triệu Viễn Chu, ngài đừng giết chết hắn"
"Ha, các ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết hắn. Từ từ chơi đùa với bọn chúng cũng rất vui. Ta phải khiến bọn chúng nếm từ từ những đau khổ mà A Ly phải chịu", "Chỗ này giao cho các ngươi ta đi trước"
Hắn biến mất ngay trước mặt bọn họ, Văn Tiêu biết, hắn ta đi về Đại Hoang để tìm Ly Luân.
Định viết sẽ giết nmanghĩ đến những gì A Ly chịu, thì cái chết nhẹ nhàng quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip