Chương 2

Tác giả: Phù Sinh

Người dịch: Momoko

Nguồn http://shugong.igetbbs.com/default.php?mod=forum_post&a=list&forum_topic_id=110033

*****************

"Đại nhân xem trọng tiểu nhân như vậy, tiểu nhân thật sự..."

"Không".

Bàng Thống bước đến bên viên quản ngục siết chặt tay hắn và nói:"ngươi nghĩ Bàng phủ ta thua kém cái nhà ngục tối tăm này sao?"

"Nhưng mà bệ hạ...."

"Bệ hạ đã giao cho ta toàn quyền quyết định"

"Vậy tiểu nhân cung kính không bằng tuân lệnh" hắn vừa nói vừa vái Bàng Thống một cái trên mặt là một nụ cười.

Gia Cát Lượng, lúc này cho dù có bao nhiêu chúng cứ đi nữa thì hắn cũng không để ngươi sống. Bàng Thống vừa nghĩ vừa vuốt chòm râu thưa thớt của mình trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Gia Cát Lượng không khỏi tự giễu chính mình. Chủ công hiện tại đã là rồng. Người không cần Lượng nữa. Cá đã hoá rồng hiển nhiên không thể ở trong chốn ao tù nước đọng.

"Khụ..."

Tay y đột nhiên cảm thấy mát lạnh cảm giác này khiến y vô cùng dễ chịu. Thân thể rã rời như được cơn gió này vuốt ve vỗ về. Y tự hỏi bản thân bây giờ còn ai thật lòng quan tâm thương xót y. Có phải là Tử Long hay không?
Trước mắt là một mảng mở mịt, Gia Cát Lượng định ngồi dậy nhưng ngay lập tức một trận chóng mặt ập đến y không dậy nổi.
"Thừa tướng phải chịu khổ rồi". Giọng nói lạ cất lên nghe ra thì có thể là một người trẻ tuổi.
Gia Cát Lượng gắng sức nhìn cho rõ. Gương mặt lạ lẫm hiện ra trước mặt y.

"Ngươi là...."

"Thưa, tiểu nhân là quản ngục mới ở đây". Hắn vừa nói vừa đỡ y ngồi dậy.

"Thừa tướng, hãy uống chén thuốc này nó sẽ giúp vết thương của người đỡ hơn". Hắn vừa nói vừa bưng chén thuốc lên cho y uống. Gia Cát Lượng nhăn mặt nhìn dòng chất lỏng sền sệt đó chảy vào cổ họng. Quá đắng! Y muốn nôn nhưng không thể lãng phí đành cắn răng nuốt xuống.

Thuốc đã uống xong vị đắng vẫn còn nguyên trên đầu lưỡi. Gia Cát Lượng thở dài một hơi.
"Ngươi tên gì?"

"Kẻ hèn mọn này không đáng để thừa tướng để tâm đâu ạ".

"Lượng nay đã là phạm nhân rồi đâu còn là thừa tướng nữa. Ngươi chỉ cần gọi ta là Khổng Minh được rồi". Nói đến đây đôi mắt sáng ngời của Gia Cát Lượng có chút mờ mịt. "Hôm nay Lượng đã là phản tặc của Thục Hán rồi ngươi còn muốn giúp Lượng sao?"

"Không phải! Thừa tướng không phải là phản tặc. Nhất định là bọn người đố kị thừa tướng ra tay hãm hại người".

"Thừa tướng nếu người không chê, tiểu nhân nguyện ý đi theo người, chết không hối tiếc". Tên quản ngục trước giờ luôn kính trọng y. Thừa tướng trong lòng hắn như trăng sáng trên trời. Nay vầng trăng đã bị mây mù che phủ. Hắn nguyện ý làm cơn gió xua tan đi chúng.

"Không được....ngươi không thể làm vậy..." nói đến đây Gia Cát Lượng ngưng lại. Thật tình y cũng cảm kích hắn. Nhưng y không muốn mình liên luỵ hắn.

Gia Cát Lượng mệt mỏi nói:"ngươi hãy ra ngoài đi...ta muốn ở một mình".

"Dạ, nếu thừa tướng cảm thấy không khoẻ hãy gọi tiểu nhân".

Không gian yên ắng trờ lại. Gia Cát Lượng ngồi dựa vào bức tường phía sau. Bộ y phục tù nhân càng làm lộ rõ gương mặt hốc hác xám xịt của y.

Gia Cát Lượng thầm nghĩ bây giờ còn có ai tin mình hay không. Ngay cả Tử Long, người mà trước nay nhất mực tin tưởng y mà giờ đây....
Tử Long không đến nhất định là bệ hạ đã hạ quyết tâm.

Gia Cát Lượng cố gắng ngồi dậy nhưng một cơn đau từ bụng đột ngột ập đến như thác lũ. Ông trời, không lẽ ông cũng muốn ta chết hay sao? Gia Cát Lượng cảm thấy như có hàng vạn mũi kim không ngừng chọc thủng dạ dày của y. Cảm giác này thà chết còn hơn.

"Oa" Gia Cát Lượng cố gắng bịt chặt miệng nhưng vẫn không ngăn nổi một trận tanh tưởi dang lên trong ngực. Một dòng chất lỏng màu đỏ trào ra cổ họng.

"Khụ...khụ...khụ" tiếp theo là một trận ho tưởng chừng muốn xé rách lồng ngực y. Từng vệt máu theo đó tuôn ra nhuộm đỏ mặt đất. Không biết qua bao lâu cơn ho cũng chấm dứt. Y nằm sóng soài ra đất. Thân thể yếu ớt run lên như sắp vỡ vụn.

Bên tai vang lên một giọng nói: nhớ lại lúc trước ngươi cao quý biết bao đẹp đẽ biết bao mà giờ đây thành ra cái dạng này như một người sắp chết.

Gia Cát Lượng nhìn xuống mặt đất lẫn lộn những máu và thuốc mà y vừa mới nôn ra thầm nghĩ bản thân quá lãng phí thuốc men. Y tự cười nhạo mình:"đây không phải là lỗi của Sĩ Nguyên. Mà là do Lượng đáng chết".

"Chết? Cũng được!" Gia Cát Lượng liền nghĩ đến chuyện chết. Y lấy cái bát ban nãy đập mạnh xuống đất. "Xoảng" cát bát vỡ tung. Y nhặt một mảnh lên cứa vào cổ tay. Cảm giác đau đớn truyền đến. Nhưng không sao...không sao hết....

"Bang" Gia Cát Lượng mờ mắt ra thấy mình vẫn nằm trong phòng giam. Y vẫn chưa chết?

Y cảm nhận một trận ngứa ran ở cổ tay. "Nguyệt Anh!" Gia Cát Lượng kinh ngạc kêu lên không ngờ lại gặp nàng trong hoàn cảnh này.

"Phu quân tại sao chàng lại muốn kết thúc mạng sống của mình như vậy...." Nàng không thể nói hết câu. Gia Cát Lượng thở dài:"Nguyệt Nhi nàng là đang trách ta sao?" "Phải. Ta trách chàng đó. Nếu chàng đi rồi thì ta và con biết phải làm sao? Còn có con của Tử An nữa?" Câu nói này của Nguyệt Anh làm y bàng hoàng tỉnh ngộ. Tại sao y lại không nghĩ đến điều này? Đúng là quá sơ suất đi. Nếu y chết rồi bọn người đó sẽ cho rằng y vì sợ tội mà tự sát. Lúc đó chẳng phải làm liên luỵ tới Nguyệt Anh hay sao? Gia Cát Lượng y từ khi nào trở nên hèn nhát như thế?

Bản thân không thể chết. Càng không thể nhận tội. Lần này là y đã phụ Nguyệt Anh.

"Phu quân, nếu có thể ta sẽ yết kiến bệ hạ xin người đòi lại công bằng cho chàng".

Nguyệt Anh nắm lấy tay y nói.

"Không được, phu nhân nàng không thể làm vậy". Chính bản thân y cũng không muốn tin tất cả chuyện này là do sư huynh y làm. Nhưng y lại không thể nói ra, cho dù y nói ra cũng không tránh khỏi cái chết. "Nguyệt Anh, nàng không được yết kiến bệ hạ vạn lần không được đi". Bản thân y còn không biết mình ra sao làm sao dám để nàng mạo hiểm.

Nguyệt Anh nàng hiện tại vẫn là tướng quốc phu nhân. Đương nhiên có thể diện kiến bệ hạ. Nhưng việc này quá nguy hiểm với nàng. Chi bằng y và nàng cắt đứt quan hệ đi.

"Phu quân, vì sao lại thế?"

"Nàng đi ra đi, từ nay về sao đừng đến nơi này nữa. Vì đây không phải nơi mà nàng có thể vào".

"Nhưng mà...Nguyệt Anh thoáng nhìn Gia Cát Lượng, nhất thời im lặng không biết nói gì.

Trong lòng nàng biết rõ. Y làm vậy là vì nàng và cũng vì chính bản thân y.

Gia Cát Lượng nâng tay trái lên. Y nhìn dải băng trắng quấn quanh cổ tay thon gầy mà tự cười mình. Gia Cát Lượng mà cũng có ngày phải chật vật như vậy.

"Chủ công, thật không thể tượng tượng được mưu sĩ mà người muốn giết nhất lại là Lượng"

"Triệu tướng quân, chuyện đã đến nước này, xin tướng quân cầu xin bệ hạ tha chết cho Khổng Minh vì người bệ hạ tin tưởng nhất chính là Triệu tướng quân. Ta tin Khổng Minh nhất định không thể làm ra chuyện này".

Nguyệt Anh nghẹn ngào nói. Nguyệt Anh nàng cũng là thân tài nữ. Nàng đương nhiên biết sự việc này nghiêm trọng như thế nào và nàng cũng là người nhà của Khổng Minh, đương nhiên không thể đi. Người mà bệ hạ tin tưởng nhất hiện giờ chính là Triệu Vân. Dù sao bệ hạ và hắn cũng từng vào sinh ra tử vô số lần đương nhiên hắn vô cùng tín nhiệm Triệu Vân. Nên để Triệu Vân đi diện kiến bệ hạ sẽ tốt hơn.

"Phu nhân mau đứng lên, đại lễ của phu nhân Vân không dám nhận".

Nói xong liền nâng Nguyệt Anh dậy. "Vân sẽ cố gắng hết sức, phu nhân làm vậy là làm khó cho Vân rồi".

"Triệu tướng quân đại ân đại đức, thiếp thân thiếp thân..." Nguyệt Anh nhất thời xúc động nói năng có chút lộn xộn.

"Vân lập tức vào cung diện thánh, phu nhân có muốn đi cùng với Vân không?".

"Không, Triệu tướng quân nên đi một mình ta đi theo sẽ không tiện".

"Bệ hạ thừa tướng là trụ cột của Thục Hán. Bệ hạ ngàn vạn lần không được giết y. Nếu bệ hạ giết y chính mà tự huỷ xã tắc". Nói xong Triệu Vân liền khấu đầu thật mạnh dưới điện.

"Tự huỷ xã tắc".Lưu Bị lặp lại lời Triệu Vân vừa nói.

Suốt mấy ngày nay quần thần đều dâng tấu chương nói Tào Nguỵ và Đông Ngô đang rục rịch động binh. Chẳng lẽ nguyên nhân là do địch thủ biết được Khổng Minh đã bị cách chức hay sao? Trẫm không tin. Chỉ có Gia Cát Khổng Minh mới có thể đối phó được với Tào Nguỵ Đông Ngô!

"Tử Long, những chuyện này trẫm sẽ tự mình giải quyết. Tội phản quốc không phải là nhẹ, không phải cứ cầu xin là sẽ được tha thứ". Lưu Bị vân đạm phong khinh nói. Giống như Gia Cát Lượng, có thể có cũng được mà không có cũng không sao".

"Nhưng mà bệ hạ..."

"Đủ rồi Tử Long. Trẫm biết nên làm thế nào. Trẫm mệt rồi ngươi lui ra đi".

"Bệ hạ người hãy minh xét...."

"Tử Long!"

"Dạ"

Sau khi Triệu Vân rời đi. Lưu Bị đột nhiên ném hết tấu chương trên bàn xuống đất.

"Khổng Minh, ngươi giỏi lắm còn biết lợi dụng người thân cận của ta. Ngươi cho rằng trẫm sợ Tào Tháo cùng với Tôn Quyền sao? Trẫm cho ngươi biết, không có ngươi trẫm vẫn có thể nhất thống thiên hạ!" Lưu Bị tức giận đến độ lồng ngực đau tức. Hắn nhìn qua tiểu thái giám bên cạnh, quát một tiếng:"ngươi cùng trẫm xuống thiên lao!"

Tiểu thái giám sợ đến cả người run rấy:"dạ, dạ"

"Bệ hạ..." nhìn thấy Lưu Bị bất ngờ tới đây. Gia Cát Lượng vội vàng quỳ xuống, đồng thời đem giấu tay trái vào trong áo. Cho dù người đối mặt với y là Lưu Bị, Gia Cát Lượng vẫn không muốn hắn nhìn thấy mặt yếu đuối của y. Gia Cát Lượng quỳ xuống:"tội thần Gia Cát Lượng bái kiến bệ hạ!" Vì y mất máu quá nhiều khi đứng lên có chút loạng choạng. Lưu Bị vì quá tức giận nên không chú ý tới điểm này.

"Gia Cát Lượng, ngươi thông đồng với địch bán nước không nói, còn dám lợi dụng Tử Long, ngươi cũng biết tội?" Hắn nâng cằm Gia Cát Lượng lên buộc y nhìn mình.

"Thần thật không biết mình phạm tội gì". Gia Cát Lượng ngữ khí vẫn vô cùng lạnh nhạt, tựa như những việc này không liên hệ gì đến y.

"Hỗn xược" Lưu Bị tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, cả người đều run rẩy. "Ngươi cho rằng trẫm giết không được ngươi sao?". Lưu Bị hung hăng ném y qua một bên.
Gia Cát Lượng bị lực đạo cường đại của hắn ném trúng bức tường phía sau. Máu từ trán y đổ xuống. Gia Cát Lượng cố nén cơn đau như bị đập nát trong lồng ngực."thỉnh bệ xin cứ tự nhiên".

"Ngươi".Lưu Bị nhìn Gia Cát Lượng như vậy có chút đau lòng. Nhưng cũng chính vì những lời nói của y khiến hắn tức giận đến mất đi lí trí.

"Giỏi lắm. Trẫm sẽ đem tất cả những tên đồng loã với ngươi tới đây!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip