Chương 7
Khi nghe xong những lời này, Khổng Minh vừa xấu hổ vừa tức giận, bước lùi về sao cao giọng hỏi:
"Chủ công nghĩ Lượng là loại người nào? Chuyện này Lượng không thể đáp ứng,từ đây về sau đừng nói đến nữa, ta là quân sư của ngươi, ngươi là chủ công của ta, không hơn không kém".
Nghe những lời nói không chút lưu tình của Khổng Minh, Lưu Bị xấu hổ đến nỗi mặt mày đỏ bừng.
"Sao ngươi có thể nói những lời như vậy? Ta thích ngươi. Nghĩ rằng cùng ngươi ở bên nhau, nhưng ta tôn trọng ngươi, sao có thể đối xử với ngươi như sủng nam đồng tính luyến ái? Tình cảm ta dành cho ngươi không giống tình cảm nam nữ bình thường. Ngươi còn không hiểu sao? Cần gì phải, cần gì phải nói những lời tàn nhẫn như vậy?"
Khổng Minh nhẹ nhàng thở dài:
"Chủ công, ngươi mời ta xuống núi là vì muốn ta phò tá ngươi phục hưng Hán thất, không phải biến ta thành công cụ làm ấm giường cho ngươi, chủ công và ta đều có gia thất, chẳng lẽ chủ công mặc kệ tất cả sao? Chủ công không nghĩ cho họ sao?"
"Ta...." Lưu Bị mím môi, cố gắng phản biện vài câu cho chính mình nhưng vẫn không thể nói ra. Hắn nhìn ánh trăng bên ngoài ô cửa sổ nói:
"Trời cũng tối rồi, quân sư nghỉ ngơi sớm đi, Bị không quấy rầy, cáo từ". Nói xong hắn đi ngay không quay đầu lại.
Nhìn bóng lưng Lưu Bị xa dần, Khổng Minh lại thấy lòng buồn khôn tả. Vô lực dựa vào thư án, rốt cuộc mình theo chủ công xuống núi tận cùng là vì cái gì? Đối với tài trí của bản thân, y rất tự tin, y cũng tin chủ công có thể lập nên đại nghiệp, nhưng lại không nghĩ đến tâm tư tình cảm của chủ công dành cho mình. Y cũng là phận nam nhi, làm sao có thể chấp nhận chuyện này? Như vậy sau này, làm sao cùng chủ công ở cùng một chỗ? Bởi vì trong lòng phiền muộn, cho nên cả đêm không ngủ.
Hôm sau nghị sự, cả hai đều cảm thấy xấu hổ, khi vào đại sảnh không thèm chào nhau một tiếng. Nhưng hôm nay có một vị khách bất ngờ đến thăm, cả hai đều không ngờ được. Người đó là Từ Thứ. Hắn phụng chỉ Tào Tháo đến đây chiêu hàng Lưu Bị, hắn biết đây là ý đồ mua chuộc lòng dân của Táo Tháo. Hắn vốn không muốn đi, nhưng nghĩ đến việc có thể gặp lại bạn cũ nên hắn cũng vui lòng đến Phàn Thành một chuyến. Nhưng khi nhìn thấy Lưu Bị và Khổng Minh, hắn lại tự nói với mình hai người bọn họ sao lại kì quái như vậy? Không giống quân thần hoà hợp như mình nghĩ?
Sáng hôm sau Lưu Bị dậy sớm, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Sau nhiều ngày bôn ba vất vả hắn cũng có một giấc ngủ ngon. Nhưng sau khi ngủ dậy, Lưu Bị lại thấy trong lòng mất mát một thứ gì. Khổng Minh bây giờ ngoài công vụ ra sẽ tránh mặt hắn. Lưu Bị muốn nói gì đó với y nhưng không cách nào mở miệng. Như vậy làm sao tháo gỡ khúc mắc với y? Hắn thất thần đứng đó rửa mặt.
"Quân sư đâu?"
Nguyên Huệ đưa khăn mặt cho hắn nói: "quân sư đi luyện binh".
"Biết rồi" Lưu Bị lau tay xong rồi nói.
"Ngươi lui xuống đi". Sau khi Nguyên Huệ đi khỏi. Lưu Bị liền tản bộ đến giáo trường. Quả nhiên nhìn thấy Khổng Minh ở đây. Trên giáo trường lúc này binh sĩ đã dàn xong trận thế, hắn bước nhanh đến đó. Khổng Minh nhìn thấy Lưu Bị sắc mặt lãnh đạm chắp quạt nói: "chủ công đến đây có việc gì?".
Lưu Bị thấy thái độ của y như vậy trong ngực một trận bực mình. "Ngươi..." rồi thở dài, lại nói tiếp: "Thôi, ta chỉ muốn hỏi một chút, hiện tại chúng ta đã tới Giang Hạ, tiếp theo nên làm gì? Không thể dựa vào công tử Lưu Kỳ mãi được?"
Khổng Minh phe phẩy quạt lông rũ mi cười nói:
"Chủ công chớ lo, hiện nay Tào Tháo có trăm vạn binh mã, mãnh hổ nơi Trường Giang xa xôi. Giang Đông chắc chắn phái người tới thám thính tin tức. Nếu Tôn Quyền phái người đến, Lượng nguyện qua sông một chuyến dùng ba tấc lưỡi thuyết phục liên minh Nam Bắc, sau đó tuỳ cơ ứng biến".
Nghe xong những lời này, Lưu Bị mặc kệ nơi đây đông người vội vàng nắm tay y, lo lắng nói:
"Ngươi muốn rời bỏ ta như vậy sao?"
Khổng Minh nhíu mày, dùng sức thoát khỏi tay hắn:
"Chủ công ngươi buông tay ra!"
Lưu Bị lúc này mới ý thức được hành động thất thố của mình, có chút xấu hổ đồng thời không cam lòng:
"Khổng Minh, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì? Thật sự muốn rời bỏ ra đến Giang Đông?"
Khổng Minh rũ mắt nói:
"Lượng không có ý này, chủ công đừng lo".
Lưu Bị nhẹ nhàng thở ra, lại không yên lòng:
"Vậy sao ngươi nhất quyết đi Giang Đông?"
Khổng Minh vừa tức giận vừa buồn cười:
"Chẳng lẽ chủ công đã quên Long Trung đối? Trước mắt liên Ngô kháng Tào mới là sách lược hiệu quả nhất".
Lưu Bị có chút bất mãn nói:
"Biết rằng là vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn tự mình đi Giang Đông? Từ trước nghe nói Chu Du lòng dạ hẹp hòi, ngươi sang đó, ta sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì...."
Khổng Minh trực tiếp nhìn hắn, liếc mắt một cái rồi mỉm cười:
"Chủ công nghĩ còn ai thích hợp hơn ta? Hơn nữa ta cho rằng văn võ bá quan dưới trướng Tôn Quyền đều không có ý định kháng Tào, chỉ sợ còn muốn hàng Tào. Ta nghĩ thuyết phục Tôn Quyền không phải chuyện dễ dàng. Nếu là như vậy, Lượng càng phải đi".
Lưu Bị nghe xong, im lặng không nói.
Mấy ngày sau, Giang Đông Lỗ Túc thật sự dùng danh nghĩa phúng viếng Lưu Biểu để thăm dò tình hình. Khổng Minh nhân cơ hội này thỉnh cầu đi Giang Đông. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Khổng Minh, Lưu Bị lại thấy buồn lòng, lại nghĩ đến huynh trưởng Gia Cát Cẩn của y làm mưu sĩ ở Giang Đông.
Nếu y thật sự một đi không trở lại? Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Bị bỗng thấy trĩu nặng không rõ lý do. Suy nghĩ hồi lâu mới nói:
"Được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng trước khi đi, Bị muốn cùng ngươi đi dạo ở bờ sông có được không?"
Khổng Minh trịnh trọng gật đầu: "được, Lượng bồi chủ công!"
Hai người đi dọc bờ sông, gió sông phảng phất trên mặt, trên người, trên y phục, tà áo bay bay trong gió. Hai người cứ như vậy, đi thật chậm, thật lâu thật lâu đều không nói gì. Bỗng hai người ngẩng đầu lên kêu: (Khổng Minh) "chủ công" lời vừa dứt cả hai nhìn nhau cười.
Khổng Minh nói: "chủ công nói trước đi!"
Lưu Bị do dự một chút rồi nói: "tiên sinh đã nghĩ kĩ chưa? Thật sự phải đi?"
Khổng Minh bất đắc dĩ thở dài nói: "phải! Mấy ngày nay ta nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên đối mặt với chủ công như thế nào. Gặp mặt chủ công cũng không biết phải nói gì, khi chủ công bước vào ta thậm chí còn có một chút sợ hãi.Bây giờ lại xảy ra chuyện này, ta nghĩ, chúng ta nên bình tâm một thời gian, vậy nên, trước tiên, Lượng nên rời đi. Đương nhiên là vì đại nghiệp kháng Tào".
Lưu Bị nghe những lời này, trong lòng run rẩy, tay nắm chặt nửa nửa ngày mới buông lỏng. Bất lực thở dài:
"Được, ngươi muốn đi thì đi, ta không cản ngươi nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip