CHƯƠNG V:Ánh Mắt Tựa Sương Mai
---
Y Thâm lao về khuê phòng, từng bước chân nặng nề như kéo theo cả thế giới sụp đổ. Cánh cửa phòng vừa khép lại, cô như vỡ òa, gục ngã giữa căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo. Đôi mắt hoe đỏ, hơi thở gấp gáp, cô không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh bấy lâu nay.
-"Mãi mãi ư? Không bao giờ trở về được sao?" - Giọng cô nghẹn lại, từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa vào tim mình.
Y Thâm giật mạnh chiếc trâm cài trên tóc, quăng nó xuống đất, rồi cuồng loạn ném ấm trà, chén ngọc, gối thêu... tất cả những thứ xa hoa này, cô chưa từng muốn. Tất cả chỉ là một chiếc lồng vàng giam cầm linh hồn cô ở thế giới xa lạ này.
Trong cơn tuyệt vọng, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc kéo thêu bạc lấp lánh trên bàn trang điểm. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên.
-"Nếu chết ở đây... liệu ta có thể quay về không?"
Cô run rẩy cầm lấy chiếc kéo, đầu óc mông lung, nước mắt rơi từng giọt nóng hổi. Tử Luân ở thế giới kia... cuộc sống của cô ở thế giới kia... tất cả đã chấm dứt sao?
Ngay khoảnh khắc lưỡi kéo sắp chạm vào cổ tay mảnh mai, cánh cửa bất ngờ bật mở. Tiểu Hà hoảng hốt lao vào, giật phăng chiếc kéo, giọng nói lạc đi vì sợ hãi:
-"Thiếu phu nhân! Người đang làm gì vậy? Xin người đừng... đừng như thế mà!"
Y Thâm nhìn Tiểu Hà, đôi mắt trống rỗng như kẻ mất hồn. Cô bật cười, nhưng nụ cười đau đớn hơn cả khóc:
-"Ta còn lý do gì để sống chứ? Ta đã chết rồi... chết từ khoảnh khắc bị chiếc xe ấy tông trúng. Nơi này không phải nhà ta, người ta yêu cũng chẳng còn nhận ra ta. Cả thế giới này là một giấc mơ tàn nhẫn, buông tay có lẽ là cách duy nhất để tỉnh dậy."
Tiểu Hà bật khóc,dù không biết rõ chân tướng nhưng vẫn ôm chầm lấy cô, không ngừng lắc đầu:
-"Thiếu phu nhân, dù thế nào, người cũng đang sống. Nếu đã không thể trở về, tại sao không thử sống tốt ở nơi này? Biết đâu... biết đâu số phận mang người đến đây là để tìm một con đường khác, một hạnh phúc khác."
Những lời ấy như giọt nước len lỏi vào sa mạc tuyệt vọng. Y Thâm lặng người. Phải chăng cô đã quá chấp niệm với quá khứ mà quên mất rằng, mình vẫn còn một cuộc đời để sống, dù không như mong muốn?
Cô buông thõng tay, chiếc kéo rơi xuống sàn vang lên âm thanh chát chúa, nhưng lòng cô dường như nhẹ bẫng. Cô không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, hôm nay cô sẽ không gục ngã.
-"Tiểu Hà... giúp ta dọn dẹp. Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi."
Ánh hoàng hôn cuối ngày len qua khe cửa, nhuộm căn phòng bằng thứ ánh sáng cam dịu dàng. Cuộc đời này, dù là mộng hay thực, cô cũng sẽ không để nó trôi qua trong tuyệt vọng.
Dưới ánh nắng nhạt buổi sớm, Y Thâm ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía chân trời xa xăm. Trong lòng cô lúc này là cõi hỗn mang đầy mâu thuẫn. Nỗi tuyệt vọng của sự thật tàn nhẫn vừa rồi khiến cô tưởng chừng như không thể gượng dậy, nhưng khi những giọt nước mắt lăn dài trên má và tan vào bầu không khí tĩnh mịch, Y Thâm chợt nhận ra một điều.
Dù cô có quay về, thì sao chứ? Ở thế giới thực, cô đã chết. Cô và Tử Luân đã định sẵn là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau nữa. Nếu số phận đã lạnh lùng cắt đứt sợi dây tình cảm ấy, thì níu kéo để làm gì?
Nhưng... nơi này, ở thế giới kỳ lạ này, vẫn có một Tử Luân khác. Anh có thể không nhớ cô, không biết gì về tình yêu sâu đậm họ từng có, nhưng anh vẫn đang sống, vẫn tồn tại dưới bầu trời này. Đó chẳng phải là một món quà mà ông Trời đã ban cho cô sao?
Y Thâm chậm rãi đưa tay lau nước mắt, đôi mắt u buồn giờ đây dần hiện lên một tia sáng nhỏ nhoi nhưng kiên định. Nếu cuộc sống này là một cơ hội làm lại từ đầu, thì cô sẽ không để nó trôi qua trong vô nghĩa.
Cô tự nhủ: "Dù anh không nhớ ta, ta vẫn nhớ anh. Nếu số phận đã cho ta và anh cùng sống trong thế giới này, ta nhất định sẽ tìm cách bước vào cuộc đời anh thêm một lần nữa. Tình yêu không phải lúc nào cũng cần hồi ức, chỉ cần hiện tại và tương lai, ta và anh lại có thể viết nên một câu chuyện mới."
Khóe môi cô khẽ cong lên, lần đầu tiên kể từ khi biết sự thật đau lòng ấy, cô nở một nụ cười - mong manh nhưng tràn đầy hy vọng.
-"Tiểu Hà." - Cô nhẹ nhàng gọi.
Tiểu Hà, người vẫn luôn lo lắng nhìn chủ tử của mình, vội vàng bước đến:
-"Thiếu phu nhân, người cần gì ạ?"
Y Thâm đứng dậy, ánh mắt trở nên kiên định:
-"Chuẩn bị y phục cho ta. Ngày mai, chúng ta sẽ xuống chợ kinh thành Tôn Lưu lần nữa."
Tiểu Hà thoáng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy tia sáng rực rỡ trong đôi mắt chủ tử, nàng liền mỉm cười, cúi đầu đáp:
-"Vâng, nô tì tuân lệnh."
---
Bên ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao, xua tan màn sương u ám của buổi sớm. Trong lòng Y Thâm, một tia hy vọng vừa được thắp lên, sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh. Dù con đường phía trước ra sao, cô cũng sẽ bước tiếp, vì cô biết - chỉ cần còn hy vọng, ắt sẽ có ngày tương phùng.
Bầu trời chợ Tôn Lưu hôm nay trong xanh đến lạ, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán ô của các quầy hàng, phủ một lớp sáng ấm áp lên từng con phố tấp nập. Y Thâm khoác trên mình chiếc áo lụa màu xanh nhạt, từng bước chân của cô chậm rãi nhưng lòng lại rối như tơ vò. Tiểu Hà đi bên cạnh, không ngừng liến thoắng về những món hàng mới ngoài chợ, nhưng Y Thâm chẳng nghe lọt một lời nào.
Trong lòng cô chỉ có một mong ước duy nhất - được gặp lại Tử Luân, dù chỉ là đứng từ xa nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy cũng đủ xoa dịu nỗi đau đang dày xéo tâm can.
---
Khi hai người dừng chân trước hàng thịt lớn cuối chợ, Y Thâm vô thức siết chặt lấy khăn lụa trong tay. Hàng thịt hôm nay đã mở cửa, những tấm thịt đỏ tươi treo ngay ngắn, nhưng điều khiến cô chú ý nhất vẫn là bóng dáng quen thuộc đang cầm dao thoăn thoắt chia thịt.
Tử Luân.
Vẫn là dáng người cao ráo ấy, nụ cười ôn hòa và phong thái điềm tĩnh. Thấy Y Thâm và Tiểu Hà bước tới, ánh mắt Tử Luân thoáng qua chút ngỡ ngàng. Nhưng khi nhận ra lệnh bài nhỏ thêu trên áo Tiểu Hà - biểu tượng của Tống phủ, chàng liền đặt dao xuống, lau tay vào tạp dề rồi cúi đầu hành lễ một cách lịch sự:
-"Tại hạ bái kiến Thê Tử của Tống tướng quân."
Lời chào khách sáo ấy như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào trái tim Y Thâm. Cô mím chặt môi, gượng gạo gật đầu, chưa kịp mở lời thì từ trong nhà bước ra một người phụ nữ dáng vẻ đoan trang, mặc y phục màu hồng nhạt, gương mặt dịu dàng như nước.
Cô ấy nhìn thấy Y Thâm liền mỉm cười nhẹ nhàng, bước đến cúi đầu chào một cách cung kính:
-"Tiểu nữ là Đổng Nhi. Được gặp Thê Tử của Tống tướng quân, thật là vinh hạnh."
Trái tim Y Thâm khẽ run lên. Đổng Nhi? Cô ấy là ai?
Câu trả lời nhanh chóng đến, khi Đổng Nhi khoác tay Tử Luân một cách tự nhiên, nụ cười hiền hậu nở trên môi.
-"Nương Tử à..." - Giọng nói trầm ấm của Tử Luân vang lên, khiến cả người Y Thâm như hóa đá - "Nàng vào trong đi. Ở đây hôi thối mùi thịt lợn, dễ làm ảnh hưởng đến sinh linh nhỏ bé trong bụng nàng."
---
Y Thâm sững sờ, toàn thân cứng đờ như tượng đá. Mọi thanh âm ồn ào của chợ búa bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại lời nói ấy văng vẳng bên tai, như từng hồi chuông tang nện thẳng vào tim cô.
"Nương Tử"... "Thai nhi nhỏ bé trong bụng nàng"...
Cô đã từng mơ rất nhiều lần về cuộc gặp gỡ này. Nhưng trong những giấc mơ ấy, Tử Luân vẫn là chàng trai của riêng cô, là người luôn dịu dàng nắm tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương.
Vậy mà giờ đây, người đàn ông cô yêu nhất, người cô mong ngóng từng ngày... đã có thê tử, thậm chí còn sắp trở thành phụ thân.
Cô cười cay đắng, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Tiểu Hà bên cạnh cảm nhận được chủ tử đang bất thường, vội vàng khẽ lay cánh tay cô:
-"Thiếu phu nhân... Người không sao chứ?"
Y Thâm khẽ lắc đầu, giấu đi đôi mắt hoe đỏ, giọng nói nghẹn ngào:
-"Không sao... Trời hôm nay nắng quá, ta chỉ thấy hơi mệt thôi. Về phủ đi."
Nói rồi, cô xoay người bước đi, từng bước chân như giẫm lên gai nhọn. Đến cuối con phố, cô không kìm được nữa, nước mắt lặng lẽ tràn ra, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
---
'Tử Luân... Hóa ra, dù là ở thế giới nào, ta cũng chẳng thể nắm lấy tay chàng thêm lần nữa.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip