Chương III:Tương Phùng
---------------
Ngày 19 tháng 7 năm 1943...
Kinh thành Tôn Lưu,Trung Quốc
--------
Sau một hồi giằng co, đám gia nô cuối cùng cũng dìu được Y Thâm vào kiệu hoa. Thái phu nhân đứng lặng nơi bậc cửa, đôi mắt hoe đỏ, từng giọt nước mắt âm thầm rơi trên gương mặt đã nhuốm màu thời gian. Bà bất lực nhìn con gái, vừa xót xa, vừa không thể thay đổi điều gì. Lão gia thì ngược lại, mặt mày hớn hở, miệng cười nói không ngớt, như thể cuộc hôn nhân này là niềm vinh quang to lớn cho gia tộc.
Tiếng chiêng trống vang lên dồn dập, báo hiệu đoàn rước dâu bắt đầu khởi hành. Đi đầu là Giai Minh, trong bộ giáp đỏ thêu kim long lấp lánh dưới ánh mặt trời, cưỡi trên lưng bạch mã uy nghiêm. Từng cử chỉ của chàng toát lên vẻ điềm tĩnh, lãnh đạm của bậc tướng quân từng trải, chẳng để lộ chút cảm xúc nào.
Phía sau, kiệu hoa đỏ thắm khẽ lắc lư theo từng bước chân vững chãi của gia nô nam. Các nữ tỳ thì cẩn thận bưng lễ vật, nét mặt nghiêm trang, như thể chẳng ai dám làm trái buổi hỷ sự trọng đại này.
Khi đoàn rước dâu chậm rãi băng qua khu chợ sầm uất, người dân hai bên đường đã tụ tập từ sớm, tay cầm những cánh hoa tươi, vừa tung lên không trung vừa hò reo chúc phúc. Những cánh hoa đỏ, vàng, hồng xoay tròn theo gió, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy như trong tranh vẽ.
Giữa tiếng reo hò ấy, Y Thâm ngồi lặng trong kiệu, bàn tay siết chặt vạt áo, trái tim quặn thắt từng cơn. Mỗi nhịp lay động của kiệu hoa như từng đợt sóng, cuốn cô ngày càng xa khỏi thực tại. Cô không biết mình đang sống trong mộng hay mộng đang hóa thành đời thực.
Bỗng nhiên, khi kiệu đi ngang qua một quầy thịt bên đường, Y Thâm bất giác ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn thoáng lướt qua khung cảnh quen thuộc. Và rồi, tim cô như ngừng đập khi bắt gặp một bóng dáng thân quen-Tử Luân.
Chàng trai ấy đứng bên quầy thịt, tay cầm giỏ hoa, miệng cười rạng rỡ như nắng sớm, cùng cha mình rải từng cánh hoa chúc mừng đoàn rước dâu. Dáng vẻ vô tư lự của chàng như một nhát dao đâm thẳng vào tâm can Y Thâm.
'Là chàng... Không thể nào... Tử Luân.'
Cô thẫn thờ nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy, môi run rẩy muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng thể phát ra âm thanh nào. Tử Luân chẳng hay biết gì, vẫn mỉm cười như bao người khác, như thể cô gái đang ngồi trong kiệu hoa kia chỉ là một người xa lạ lướt qua cuộc đời chàng.
Đoàn rước dâu tiếp tục tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng khu chợ ồn ào và cả bóng hình từng là tất cả đối với Y Thâm.
Cuối cùng, kiệu hoa cũng dừng lại trước phủ Tống gia-một tòa phủ đệ nguy nga, bề thế, chẳng khác nào tiểu cung đình. Hai bên cổng lớn treo đầy lồng đèn đỏ, rèm lụa thêu kim tuyến mềm mại bay phấp phới trong gió xuân.
Trong đại sảnh, phụ thân và mẫu thân của Giai Minh đã an tọa từ lâu, tay nâng chén rượu, nét mặt rạng ngời chờ đợi giây phút con trai rước dâu về.
Giai Minh xuống ngựa, sải bước đến bên kiệu hoa, nhẹ nhàng vén rèm, rồi vươn tay ra:
-"Này, mau xuống kiệu."
Giọng nói trầm ổn, nhưng chẳng hề mang chút dịu dàng nào.
Y Thâm giật mình, nhìn bàn tay thon dài, mạnh mẽ đang chờ đợi mình. Cô chần chừ, nhưng cuối cùng cũng phải đặt tay vào lòng bàn tay ấy, để chàng dìu mình bước xuống.
Gió xuân phất qua, tấm khăn voan đỏ trên đầu cô lay động như một ngọn lửa nhỏ, bập bùng giữa trời xanh.
Dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, Y Thâm chậm rãi bước qua cánh cổng lớn của Tống phủ. Mỗi bước chân như giẫm lên gai nhọn, đau đến tận tâm can.
Và ngay khoảnh khắc cô cùng Giai Minh đứng trước mặt cha mẹ chàng, một luồng ký ức bỗng ùa về, rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua.
Khung cảnh này... Đèn lồng đỏ, rèm lụa bay phấp phới, bàn tiệc phủ đầy hoa và rượu...
'Chẳng phải... đây chính là cảnh tượng mình đã thấy trong giấc mơ lúc còn ở thế giới hiện đại sao?'
Y Thâm chết lặng, toàn thân cứng đờ. Hóa ra, số phận đã sớm vẽ sẵn một vòng luân hồi mà cô chẳng thể nào thoát khỏi.
Y Thâm lặng người, bàn tay trong tay Giai Minh dần lạnh toát. Cảnh tượng trước mắt giống như một thước phim quay chậm, từng chi tiết đều trùng khớp với giấc mộng mà cô từng thấy.
Tấm khăn voan đỏ khẽ lay động theo gió, che khuất tầm nhìn, nhưng chẳng thể che đi nỗi hoang mang đang dâng trào trong lòng cô. Cảm giác bất an len lỏi từng cơn, như một điềm báo chẳng lành.
Giai Minh chẳng nhận ra sự khác thường của tân nương. Chàng nắm chặt tay cô, từng bước dẫn vào đại sảnh phủ Tống. Dưới ánh nến đỏ rực rỡ, gương mặt chàng thoáng qua vẻ hài lòng, nhưng đáy mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ.
Cha mẹ của Giai Minh ngồi trên ghế cao, gương mặt tràn đầy hân hoan. Phụ thân chàng, Tống lão gia, vuốt chòm râu bạc, cười sang sảng:
-"Tốt, tốt lắm! Tiểu Minh, cuối cùng con cũng thành thân. Nhà họ Tống chúng ta lại có thêm người nối dõi rồi!"
Mẫu thân chàng, Tống phu nhân, cũng không giấu nổi niềm vui:
-"Nàng dâu này thật xinh đẹp. Nhìn khí chất của con bé, chắc chắn sẽ vượng phu ích tử."
Y Thâm nghe từng lời, lòng càng thêm tê tái. 'Vượng phu ích tử ư? Thật hoan đường,ta còn không nghĩ mình sẽ cưới chồng sớm như vậy.Rồi giờ lại phải chật vật và bàng hoàng trong đống rắc rối này.'
-"Nâng tân nương vào hành lễ!" - Quản gia cất giọng vang vọng cả đại sảnh.
Giai Minh buông tay Y Thâm, lui sang một bên, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cô như thể chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ.
Hai tỳ nữ áo đỏ bước đến, dìu cô tiến về chính điện, nơi bày sẵn bàn thờ gia tiên.
-"Nhất bái thiên địa."
Tiếng người chủ hôn vang lên, Y Thâm chậm rãi cúi đầu, đôi mắt mơ hồ nhìn qua khe hở của tấm khăn voan. Bầu trời bên ngoài vẫn xanh ngắt, chẳng chút gợn mây, đẹp đẽ nhưng lại mang một vẻ tàn nhẫn vô hình.
-"Nhị bái cao đường."
Cô xoay người, cúi đầu trước cha mẹ chồng, trong lòng trống rỗng.
-"Phu thê giao bái."
Khoảnh khắc đối diện với Giai Minh, trái tim Y Thâm như bị bóp nghẹt. Ánh mắt chàng vẫn lạnh lẽo, chẳng chút dịu dàng.
Cúi đầu xong, Giai Minh quay người, chẳng buồn dìu tân nương về phòng như những tân lang khác.
Tống lão gia bật cười sang sảng, nâng chén rượu mừng:
-"Hôm nay là ngày lành tháng tốt, tiệc rượu đã sẵn sàng, nào! Uống chén này, chúc tân lang tân nương trăm năm hạnh phúc!"
Tiếng cười nói rộn ràng khắp đại sảnh, nhưng trong lòng Y Thâm chỉ là một mảnh hoang vu.
Cô lặng lẽ theo tỳ nữ về tân phòng. Căn phòng đỏ rực, từ rèm lụa, đệm chăn đến nến song hỷ, tất cả đều lộng lẫy, nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng.
Ngồi bên giường, Y Thâm tháo tấm khăn voan xuống, ngơ ngẩn nhìn chính mình trong gương đồng. Gương mặt xinh đẹp, nhưng ánh mắt đã mất đi vẻ sống động của ngày xưa.
Đêm tân hôn, đáng lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một đời người, nhưng với cô, chỉ là khởi đầu của một cuộc đời xa lạ, đầy rẫy bất trắc.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Giai Minh đã quay trở lại.Chàng đẩy cửa bước vào, ánh mắt vô cảm quét qua người cô. Không có nụ cười, không có lời chúc phúc, chỉ là một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn:
-"Nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai ta phải vào triều từ sớm.",Giọng chàng lạnh lùng và khô khan.
Nói xong, chàng quay lưng rời đi, để lại Y Thâm ngồi lặng giữa căn phòng đỏ rực, một mình đối diện với nỗi cô đơn thấm thía.
Cô cười nhạt, giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má:
-"Thì ra, giấc mơ ấy... không chỉ là mộng. Mà là số mệnh."Giọng cô nghẹn ngào và buồn tuổi,nhớ đến Tử Luân.
Tiếng bước chân của Giai Minh dần xa, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng tân hôn. Ánh nến đỏ lay động theo gió, hắt lên tường những bóng hình méo mó, tựa như vận mệnh chông chênh của Y Thâm.
Cô ngồi lặng bên giường, ngón tay vô thức mân mê tấm khăn voan vừa tháo xuống. Trong đầu không ngừng vang lên câu hỏi: "Đây là khởi đầu của hạnh phúc, hay là vực sâu không lối thoát?"
Bên ngoài, tiếng cười nói vẫn vang vọng từ đại sảnh, những lời chúc tụng rộn ràng như chế giễu nỗi cô đơn của cô. Y Thâm khẽ nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc lướt qua Tử Luân ngoài chợ.
Chàng trai bán thịt theo ấy...
Nụ cười chất phác, ánh mắt chân thành, bàn tay vững vàng khi tung những cánh hoa chúc phúc. Mẹ cô từng nhắc, nếu không phải gả cho tướng quân, có lẽ Tử Luân sẽ là một lựa chọn tốt.
Nhưng bây giờ, những lời ấy chỉ càng khiến lòng cô thêm quặn thắt.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ. Là tỳ nữ Tiểu Hà, người được phân phó chăm sóc cô từ hôm nay.
-"Thiếu phu nhân, người có cần dùng chút trà cho ấm người không ạ?" - Tiểu Hà khẽ hỏi, giọng nói mang theo sự dè dặt, như sợ quấy rầy tâm tình của tân nương.
Y Thâm mệt mỏi lắc đầu:
-"Không cần đâu. Ngươi lui xuống nghỉ đi."
Tiểu Hà cúi người hành lễ rồi rời khỏi phòng, để lại Y Thâm một mình giữa căn phòng tân hôn đỏ rực mà lạnh lẽo.
Cô đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời đêm thăm thẳm, ánh trăng bị mây che khuất, chỉ còn những vì sao le lói mờ nhạt.
-"Cuộc đời mình, chẳng lẽ cũng sẽ mờ nhạt và lặng lẽ như thế này sao?"
Nắm chặt tấm khăn voan trong tay, Y Thâm khẽ cười chua xót. Cô đã từng là một cô gái hiện đại, sống trong thế giới đầy đủ tự do và hy vọng. Vậy mà giờ đây, cô chỉ là một tân nương bị gả đi như một món hàng, không quyền lựa chọn, không biết ngày mai sẽ ra sao.
Đêm ấy, Y Thâm không ngủ.
Cô ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ánh nến cháy đến tận tàn, lòng dần nguội lạnh như ngọn lửa nhỏ ấy.
...
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên len qua khung cửa, Y Thâm mới mệt mỏi đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi rời khỏi tân phòng.
Phủ Tống gia buổi sáng nhộn nhịp hơn cô tưởng. Gia nô qua lại tấp nập, người lau chùi, người bưng trà, người dọn dẹp tàn dư của tiệc cưới tối qua.
Tiểu Hà đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, thấy cô liền cúi đầu:
-"Thiếu phu nhân, phu nhân cho gọi người đến chính sảnh dùng bữa sáng cùng gia đình."
Y Thâm khẽ gật đầu, lặng lẽ theo chân Tiểu Hà, lòng vẫn nặng trĩu.
Trong chính sảnh, Tống lão gia và Tống phu nhân đã ngồi sẵn. Giai Minh cũng đã trở về sau buổi chầu sáng, trên người vẫn khoác bộ giáp bạc uy nghiêm, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng như cũ.
-"Y Thâm, con ngồi đi." - Tống phu nhân mỉm cười, vẫy tay gọi cô.
Cô chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Giai Minh.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng đũa va vào bát sứ vang lên khe khẽ.
Giữa bữa ăn, Tống lão gia đột nhiên cất tiếng:
-"Giai Minh, tối nay cha muốn con cùng tân nương đến từ đường, dâng hương cho tổ tiên. Xong việc, nhớ qua thư phòng, ta có chuyện muốn bàn."
Giai Minh gật đầu:
-"Dạ, thưa cha."
Y Thâm thoáng cau mày. Từ đường?
Trong giấc mơ của cô, cảnh tượng ở từ đường cũng từng xuất hiện. Nhưng lúc ấy, mọi thứ đều mờ ảo, chỉ có cảm giác bất an là rõ rệt.
Bàn tay cầm đũa của cô bất giác siết chặt, lòng dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ.
Liệu đêm nay... sẽ xảy ra chuyện gì?
Khi hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời nhuộm một màu cam nhạt, rồi dần chuyển sang tím sẫm. Cái lạnh của buổi chạng vạng thấm vào từng thớ vải, nhưng chẳng lạnh bằng nỗi cô đơn đang xâm chiếm trái tim Y Thâm.
Cô đứng bên cửa sổ khuê phòng, lặng lẽ nhìn về khoảng không vô định. Trong lòng chợt trào dâng nỗi nhớ-nhớ về Tử Luân, nhớ những ngày tháng ở khu chung cư cũ, nơi hai người từng sống cuộc đời bình dị. Đó là những buổi sáng cùng nhau ăn bát mì vội, những buổi tối cãi vã vì những điều nhỏ nhặt, rồi lại làm lành bằng một cái ôm thật chặt.
Cô thà sống mãi trong cuộc đời xô bồ, thiếu thốn nhưng ấm áp ấy, còn hơn bị nhốt trong lồng son xa hoa, lộng lẫy của Tống gia. Xuyên không về làm Y Thâm-đại tiểu thư nhà họ Cố, rồi trở thành thiếu phu nhân mới cưới của Tống gia-cứ ngỡ là phúc phận, nhưng hóa ra lại là gông cùm xiết chặt tâm hồn cô.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tiểu Hà, nha hoàn thân cận của cô, khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo sự cung kính:
-"Thiếu phu nhân, đây là y phục của người. Mời người thay y phục, chuẩn bị ra đại sảnh để cùng thiếu gia và lão gia đến từ đường làm lễ cầu bình an."
Y Thâm quay đầu lại, ánh mắt mệt mỏi chạm vào gương mặt non nớt của Tiểu Hà. Cô gật nhẹ đầu, chậm rãi đưa tay nhận lấy bộ y phục.
Bộ váy thêu hạt trắng tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều thể hiện tay nghề bậc thầy. Vải lụa mềm mịn trượt qua đầu ngón tay, mát lạnh như làn nước mùa thu, cũng như trái tim cô lúc này-lạnh lẽo và cô độc.
Tiểu Hà khẽ lùi một bước, hành lễ rồi quay người rời khỏi phòng, nhường lại không gian yên tĩnh để Y Thâm thay đồ.
Cô đứng lặng giữa gian phòng rộng lớn, ngước nhìn bản thân trong tấm gương đồng. Người con gái trong gương y phục lộng lẫy, dáng vẻ đoan trang, nhưng ánh mắt lại vương đầy u uất.
-"Đây là cuộc đời mình ư?"-Y Thâm tự hỏi, nhưng chẳng có ai trả lời.
---
Khi cô bước ra đại sảnh, cả nhà họ Tống đã đợi sẵn.
Tống lão gia và Tống phu nhân ngồi trên ghế cao, vẻ mặt nghiêm trang nhưng không giấu được sự hài lòng. Họ có thể yên tâm rồi, vì con trai họ đã cưới được một nàng dâu vừa đẹp người, vừa xuất thân cao quý.
Giai Minh đứng cách đó không xa, khoác trên mình bộ y phục lụa xanh đơn giản nhưng tinh tế. Chất vải mềm mại ôm lấy dáng người cao lớn, từng đường nét sắc sảo trên gương mặt như được ánh nắng chiều tôn lên, khiến chàng càng thêm khí chất bất phàm.
Nhưng dù đẹp đẽ đến đâu, Giai Minh trong mắt Y Thâm cũng chỉ là một bức tượng băng-lạnh lùng, xa cách, không có lấy một chút ấm áp.
Chàng liếc nhìn cô, ánh mắt chẳng mang theo chút tình cảm nào, rồi quay người bước đi trước, chẳng buồn nói một lời.
---
Con đường dẫn đến từ đường được trải đá xanh, hai bên là hàng trúc lay động trong gió, phát ra tiếng xào xạc nhè nhẹ.
Từ đường Tống gia cổ kính, mái ngói rêu phong, nhưng vẫn uy nghiêm qua từng chi tiết chạm trổ. Khói nhang nghi ngút, hòa cùng ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc lối vào, khiến nơi đây mang một vẻ linh thiêng nhưng cũng nhuốm màu huyền bí.
Dưới sự hướng dẫn của quản gia, cả nhà họ Tống cùng quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên.
Y Thâm chậm rãi dâng hương, từng động tác đều cẩn trọng, nhưng lòng cô lại trống rỗng. Cô không cầu bình an cho bản thân, cũng chẳng cầu cho cuộc sống vợ chồng hòa thuận. Điều duy nhất cô mong muốn, là tìm được cách thoát khỏi cuộc sống gò bó này.
---
Sau khi nghi lễ kết thúc, cả nhà họ Tống quay về phủ.Khi ngang qua nhà bếp, nơi các gia nô đang tất bật chuẩn bị bữa tối, ánh mắt Y Thâm bỗng khựng lại.
Giữa những người hầu kẻ hạ, có một dáng người quen thuộc-chàng trai bán thịt ấy, người mà cô đã gặp một lần nhưng chỉ vô tình lướt ngang trên kiệu hoa.
Tử Luân...
Dáng người cao lớn, gương mặt rắn rỏi, từng cử động đều quen thuộc đến mức khiến trái tim cô như thắt lại.
Càng tiến gần, cô càng chắc chắn đó là anh. Không chỉ giống về vẻ ngoài, mà ngay cả tên cũng không thay đổi-chàng trai ấy cũng được gọi là Tử Luân.Trong khoảnh khắc, bao nhiêu ký ức ùa về như thác lũ. Những ngày tháng cũ, những tiếng cười, những giọt nước mắt, những trận cãi vã trẻ con... Tất cả như một cuộn phim quay chậm, rõ ràng đến đau lòng.
Y Thâm đứng lặng người, ánh mắt không rời khỏi Tử Luân,đây là lần thứ hai cô gặp lại anh sau ngày cưới đầu tiên ở trên kiệu hoa.Cô muốn chạy đến, ôm chầm lấy anh, muốn khóc, muốn kể cho anh nghe tất cả những gì mình đã trải qua.
Nhưng lý trí nhanh chóng kéo cô trở về với thực tại.Ở thế giới này, Tử Luân không còn là chàng trai từng cùng cô chia sẻ buồn vui.Anh giờ chỉ là chàng trai bán thịt và giao thịt cho các thương gia, và cô-giờ đây là tiểu thư nhà họ Cố, thiếu phu nhân của Tống gia.
Khoảng cách giữa hai người, không chỉ là thân phận, mà còn là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.Y Thâm cắn chặt môi, kìm nén cảm xúc, lặng lẽ quay lưng bước đi.Cô biết mình không thể tùy tiện phá vỡ quy tắc của thế giới này.Nhưng trong lòng cô, một ngọn lửa hy vọng nhỏ bé đã âm thầm nhen nhóm.Dù thế giới có thay đổi, dù anh không còn nhớ cô.Cô vẫn sẽ tìm cách để kéo anh trở lại bên mình.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip