CHƯƠNG VI:Họa
-------
Giai Minh bước vào phủ trong tiếng hô vang của gia nô:
-“Tướng quân khải hoàn trở về! Tướng quân khải hoàn trở về!”
Tống phu nhân đang cho cá ăn bên hồ sen liền quay phắt người lại, ánh mắt rưng rưng xúc động. Tống lão gia cũng vội vàng buông chén trà, đứng dậy nhìn về phía cổng lớn.
Chỉ trong chốc lát, bóng dáng cao lớn của Giai Minh hiện ra, y phục trường bào thêu kim long lấp lánh dưới ánh nắng, vẻ mặt ngời ngời khí khái. Chiếc đai lưng bằng vàng khảm ngọc bội càng tôn thêm phong thái của một vị tướng quân trẻ tuổi vừa lập đại công nơi sa trường.
-“Minh Nhi!!” – Tống phu nhân không kìm được mà chạy đến, nước mắt tuôn rơi, ôm chầm lấy con trai.
Tống lão gia cũng bước tới, vỗ mạnh lên vai Giai Minh, giọng đầy tự hào:
-“Tốt! Thật không hổ danh là hài nhi của Tống gia! Chiến thắng vang dội như vậy, ngay cả Hoàng thượng cũng không ngớt lời khen ngợi. Lần này, Tống phủ chúng ta lại càng vững vàng như bàn thạch!”
Giai Minh cười lớn, ôm lấy vai mẫu thân, rồi cúi đầu chắp tay với phụ thân và Vương gia:
-“Phụ thân, mẫu thân, Vương gia! Giai Minh may mắn không phụ sự kỳ vọng, nay mang về chiến thắng cho triều đình, cũng là để rửa sạch nỗi lo nơi biên cương.”
Vương gia vuốt râu cười hài lòng:
-“Khá lắm! Hoàng thượng đã ban thưởng hậu hĩnh, còn tặng thêm thiên binh vạn mã dưới quyền chỉ huy của con. Tống phủ bây giờ, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh!”
---
Trong khi cả phủ Tống chìm trong niềm vui chiến thắng, Y Thâm lặng lẽ đứng bên cửa sổ khuê phòng, đôi mắt dõi theo Giai Minh từ xa.
Tư cách là nương tử của Giai Minh,đáng lẽ giây phút đó cô mới là người vui vẻ,nhẹ nhõm và hào hứng hơn ai khác.Nhưng những điều đó đâu có nghĩa lý gì khi cô chỉ là nương tử trên danh phận.
Tiểu Hà đứng bên cạnh, khẽ thở dài:
-“Thiếu phu nhân, tướng quân về rồi… Người không ra chào hỏi sao?”
Y Thâm khẽ lắc đầu, nhưng rồi, như có điều gì đó thôi thúc, nàng nhẹ nhàng rời phòng, bước dọc theo hành lang dài, cho đến khi đứng nơi bậc thềm dẫn vào chính sảnh.
Ở đó, nàng thấy Giai Minh đang cười rạng rỡ giữa vòng tay của người thân. Dáng vẻ ấy, mạnh mẽ, kiêu hãnh, tựa như ánh dương rực rỡ sau cơn giông bão.
Chàng bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm vào Y Thâm.
Cả hai khựng lại.
Giai Minh thoáng bất ngờ, rồi môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
-“Y Thâm…” – Chàng cất giọng, trầm ấm và quen thuộc.
Y Thâm không biết nên tiến lên hay quay đi. Cuối cùng, nàng chỉ mỉm cười nhạt, khẽ cúi đầu:
-“Chúc mừng tướng quân khải hoàn.”
Lời chúc ấy, xa cách và khách sáo, như một bức tường vô hình ngăn giữa hai người.
Giai Minh thoáng sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc. Chàng gật đầu, đáp lại cũng đầy lễ nghi:
-“Đa tạ.”
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu, có những khoảng cách không bao giờ có thể khép gần lại được.
---
Tối hôm đó, khi phủ Tống chìm trong ánh đèn hoa và tiếng chúc tụng, Y Thâm lặng lẽ quay về phòng, ngồi bên khung cửa sổ.
Nàng nhìn lên bầu trời đêm, nơi ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng.Nàng vẫn còn nghĩ về Tử Luận và những sự việc xảy ra hôm nay:
-“Có lẽ, chúng ta đều đã thay đổi. Dù đứng dưới cùng một bầu trời, nhưng lòng đã chẳng còn như thuở ban đầu.”
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương hoa nhài dịu nhẹ.
Y Thâm khẽ nhắm mắt, để mặc cho cảm xúc trôi đi như những cánh hoa rơi theo gió, không níu giữ, không oán than.
Bởi nàng biết, dù quá khứ có đẹp đẽ đến đâu, cũng không thể quay trở lại.Điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ, là học cách buông bỏ và sống tiếp, cho chính mình, không vì ai khác.Dưới ánh trăng mờ ảo, Y Thâm ngồi tựa bên cửa sổ, lòng ngổn ngang trăm mối. Nàng cứ ngỡ, trái tim mình đã chai sạn, chẳng còn rung động, nhưng khoảnh khắc ánh mắt Giai Minh chạm vào nàng ban chiều, một góc nhỏ trong tim lại khẽ lay động.
Cô thở dài, khẽ lẩm bẩm:
-"Có lẽ… trái tim này vẫn chưa hoàn toàn nguội lạnh."
---
Vài ngày sau…
Tống phủ lại chìm vào guồng quay thường nhật, nhưng từ khi Giai Minh trở về, không khí dường như náo nhiệt hơn. Chàng bận rộn xử lý công vụ, nhưng thỉnh thoảng vẫn vô tình hoặc cố ý chạm mặt Y Thâm nơi hành lang dài, dưới giàn hoa giấy hay bên hồ sen.
Một buổi sáng, Y Thâm đang cùng Tiểu Hà tưới hoa ngoài sân thì chợt nghe tiếng bước chân trầm ổn phía sau. Quay lại, nàng thấy Giai Minh đứng đó, khoác ngoại bào màu xanh lam, tay cầm quyển sách.
Chàng mỉm cười, giọng ôn hòa:
-“Y Thâm, đây là 《Túy Hoa Ký》, ta thấy nàng thường đến thư phòng,chắc hẳn rất thích đọc sách.Vì thấy cuốn sách này khá hay nên khi đọc xong ở tiệm sách thì mang về cho nàng đọc thử.”
Y Thâm thoáng bất ngờ, không ngờ Giai Minh lại quan tâm đến những chi tiết mhor nhặt như vậy:
-“Đa tạ tướng quân.” – Nàng khẽ cúi đầu, đón lấy quyển sách, lòng dậy lên một cảm giác lạ lùng, vừa ấm áp vừa xa xăm.
Giai Minh nhìn nàng chăm chú, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười:
-“Không cần khách sáo. Dù gì từ trước đến giờ khi mới vào phủ ta vẫn chưa tặng cho nàng cái gì...Coi như đây là quà,cũng như thế hiện trách nhiệm của một tướng công.”Giọng chàng trầm tĩnh,lạnh đi.
Nói rồi, chàng quay người bước đi, để lại Y Thâm đứng lặng dưới giàn hoa giấy, tim đập rộn ràng.
---
Chiều hôm đó…
Khi Y Thâm đang ngồi thêu bên cửa sổ, bỗng nghe tiếng huyên náo ngoài sân. Tiểu Hà vội vàng chạy vào:
“Thiếu phu nhân! Tướng quân… bị thương!”
Y Thâm giật mình, vội vã chạy ra.
Ở giữa sân, Giai Minh đang được mấy thân binh dìu vào, tay trái nhuốm máu, vẻ mặt nhăn nhó. Tống phu nhân luống cuống gọi thầy thuốc, còn Tống lão gia thì quát lớn:
-“Sao lại để mình bị thương thế này? Chẳng phải con rất cẩn trọng sao?”
Giai Minh cười xòa, trấn an mọi người:
-“Chỉ là vết thương nhỏ khi luyện binh, không nghiêm trọng.”
Nhưng khi ánh mắt chàng chạm vào Y Thâm đang đứng chết lặng ở bậc thềm, nụ cười trên môi khựng lại.
Y Thâm không nói gì, đến tối.Nàng chủ động đến phòng của Giai Minh,cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.Giai Minh đang đọc sách thì bất ngờ khi nghe tiếng động,chàng quay lại và nhìn Y Thâm.Hơi sững sốt trước sự chủ động đột nhột này của cô.Y Thâm cầm trên tay hộp thảo dược gia truyền nhà họ Cố mà cô luôn mang bên mình.Y Thâm tiến đến và nhìn Giai Minh,cô nuốt khan rồi nhẹ nhàng đặt hộp thảo dược xuống.Giọng thăm thẳm,sâu lắng:
-“Để ta giúp chàng rửa rồi băng bó lại vết thương..Dù gì cũng là nương tử trên danh phận,phải làm gì đó cho đúng nghĩa vụ chứ”
Giai Minh ngạc nhiên, nhưng không từ chối.
---
Trong khuê phòng…
Y Thâm cẩn thận lau sạch vết thương, từng động tác nhẹ nhàng như sợ chạm vào nỗi đau của chàng.
“Chàng lúc nào cũng liều lĩnh như vậy sao?” – Nàng hỏi, giọng có chút trách móc.
Giai Minh nhìn nàng chăm chú, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:
-“Ta từng nghĩ, mạng sống của mình chẳng đáng gì. Nhưng giờ… có lẽ...”,Giai Minh bỗng im lặng,rồi chững lại.-“Ta từng nghĩ việc cưới vợ sinh con trong đời ta chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng rồi đến lúc ta nhận ra.Lúc ta cô đơn và mệt mỏi nhất cũng cần người dựa vào...”,giọng chàng nhỉ dần,rồi cúi gầm mặt xuống,không nhìn vào Y Thâm nữa,chàng thở dài,lời nói bâng quơ của chàng khiến Y Thâm khựng lại,cô nhìn chằm chằm chàng.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, nhưng dường như một bức tường vô hình giữa họ đã dần rạn nứt
-"Nhưng giờ, ta mới hiểu… có người để trở về, có người để quan tâm, thật ra không phải là điều vô nghĩa.",giọng của Giai Minh cất lên tựa như ngọn lửa sắp làm tan chảy bức tường băng mà cô dựng nên.
Y Thâm khựng tay, tim như lỡ một nhịp. Ánh nến lay lắt trong phòng, hắt bóng hai người lên tường, gần gũi mà cũng xa xăm.
Nàng không biết phải đáp thế nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục băng bó. Sự im lặng kéo dài, nhưng không hề gượng gạo.
Khi băng xong vết thương, Y Thâm khẽ thổi nhẹ lên lớp vải, như sợ nó siết chặt vào da thịt chàng. Nàng đứng dậy, định quay đi, nhưng bàn tay ấm áp của Giai Minh bỗng nắm lấy cổ tay nàng.
-"Y Thâm."
Nàng giật mình ngước lên, chạm vào ánh mắt thẳm sâu của chàng.
-"Nàng nói đúng, chúng ta là phu thê trên danh phận. Nhưng ta không muốn chỉ dừng lại ở hai chữ 'danh phận' nữa."
Trái tim Y Thâm đập loạn, nàng lùi nửa bước, giọng khẽ run:
-"Tướng quân, chàng vừa trở về từ chiến trường, lòng còn chưa tĩnh, xin đừng nói những lời dễ khiến người ta hiểu lầm."
Giai Minh không buông tay, khóe môi cong lên thành nụ cười khẽ:
-"Nếu là hiểu lầm… thì ta nguyện để nàng hiểu lầm cả đời."
Khoảnh khắc ấy, Y Thâm cảm thấy tường thành lạnh lẽo mà nàng dựng lên bấy lâu nay, đang dần nứt vỡ dưới ánh mắt chân thành kia.
Nàng lặng người một lúc lâu, rồi khẽ rút tay về, giọng nhẹ như gió thoảng:
-"Nghỉ ngơi sớm đi, tướng quân. Ngày mai chàng còn nhiều việc phải làm."
Nói rồi, nàng quay người, bước chậm rãi ra cửa. Nhưng khi tay vừa chạm vào then cửa, nàng nghe thấy giọng Giai Minh vang lên sau lưng:
-"Y Thâm, ta từng nghĩ chiến trường là nơi ta thuộc về. Nhưng nay ta mới biết, nơi thuộc về thật sự, là nơi có người ta mong muốn bảo vệ."
Y Thâm khựng lại, không quay đầu, nhưng khóe môi bất giác cong lên một nụ cười mơ hồ.
Cánh cửa khép lại sau lưng nàng, nhưng trong lòng, dường như đã có một cánh cửa khác hé mở.
Đêm hôm ấy, dưới ánh trăng bàng bạc, hai tâm hồn từng xa cách như hai bờ sông giờ đây đã khẽ khàng tiến gần, như những cánh hoa trôi trên dòng nước, chậm rãi nhưng không thể ngăn cản....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip