Chương 4: NHÌN LẠI THĂNG TRẦM CUỘC ĐỜI CÙNG BẠN CŨ
Chương 4: NHÌN LẠI THĂNG TRẦM CUỘC ĐỜI CÙNG BẠN CŨ
Đã bảy ngày kể từ khi Tiểu Yêu quay trở lại.
Mỗi ngày được uống một bát linh huyết của Tiểu Yêu nên vết thương của Đồ Sơn Cảnh nhanh chóng lành lại, chỉ còn một số ít vết thương sâu ở đùi trong chưa lành, xương chân bị gãy cũng chưa thể duỗi thẳng ra được, những vết thương bên ngoài đã được chữa lành, Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt tặc lưỡi, không thể tin rằng Lục Ca của họ ngoài việc chữa khỏi bệnh hiếm muộn còn giỏi về chữa nhưng vết thương đáng sợ như vậy.
Đụng nước không còn là vấn đề nữa, Tiểu Yêu cũng không giúp hắn lau sạch cơ thể nữa mà chuẩn bị một bồn tắm để hắn rửa sạch vết thuốc còn sót lại trên người. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Tiểu Yêu lại nhân cơ hội này để làm hắn bất tỉnh, cho hắn ăn máu, bôi thuốc lên đùi trong và các vùng da bị tổn thương nặng khác.
"Trên người ngươi vết sẹo chắc chắn là do tra tấn cố ý dùng chất độc ăn mòn gây ra. Dù chất độc không còn, vết sẹo cũng khó loại bỏ, nhất định phải dùng Ngọc Tủy vạn năm và nước Thang Cốc tinh khiết nhất mới khử được. Cũng cần gỗ phù tang và tinh thể băng để trị gãy chân... Không biết A Tệ đã nhận được tin chưa." Tiểu Yêu lại lẩm bẩm với chính mình và với người nam nhân đang ngủ.
Mấy ngày nay nàng ngày nào cũng chờ đợi Tương Liễu trả lời, mãi đến hôm nay nàng mới nghe được ngoài cửa sổ tiếng chim đại bàng rõ ràng.
Con đại bàng lông trắng mào vàng biến thành một quả bóng lông, từ cửa sổ bay vào, kiêu hãnh đáp xuống trước mặt Tiểu Lục.
Con cầu lông nhỏ lắc lắc đầu về phía Tiểu Lục, ra hiệu đi theo nó, sau đó dang rộng đôi cánh bay về phía cánh rừng bên ngoài trấn. Tiểu Lục đi theo Mao Cầu và chạy ngược dòng sông cho đến khi họ chạy ra khỏi trấn Thanh Thủy và tiến vào khu rừng rậm rạp. Mao Cầu trở lại hình dáng một con đại bàng lông trắng mào vàng, đang nhịp chân dưới gốc cây lớn, sốt ruột chờ đợi nàng.
Đại bàng trắng vỗ cánh và kêu lên với nàng, như đang thúc giục Tiểu Lục leo lên lưng nó.
Khi Tiểu Lục trèo lên lưng đại bàng trắng, nó lập tức bay lên không trung và bay về phía Ngọc Sơn.
Tiểu Lục nhìn xuống mặt biển rộng lớn, nhìn mọi thứ bay vụt qua như mũi tên rồi biến mất sau lưng nàng, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Nỗi đau phiêu bạt của nàng bắt đầu khi nàng trốn khỏi Ngọc Sơn, và cuộc đời bất lực của nàng kết thúc ở Ngọc Sơn. Đi một vòng lớn, Ngọc Sơn là điểm bắt đầu và điểm kết thúc mà kiếp trước nàng không thể tránh khỏi.
Trong vòng nửa ngày, Mao Cầu đưa nàng đến Ngọc Sơn.
Tiểu Yêu thở dài: "Đã lâu như vậy, mong chờ gặp lại cũng sợ gặp lại." Mao Cầu lại quay đầu kêu lên tràn đầy giễu cợt.
Nhưng khi hạ cánh và nhìn thấy mọi thứ vẫn hệt như lúc nàng rời đi, Tiểu Yêu không khỏi bật cười, mọi căng thẳng đều biến mất. Người đời nói: Một ngọn núi cách biệt và độc lập với thế gian, biến động bên ngoài như là hư ảo... Ngọc Sơn quả thực tách biệt với thế giới bên ngoài, và thời gian ở Ngọc Sơn dường như đã dừng lại. Rừng đào trải dài hàng ngàn dặm, phản chiếu ánh sáng nhu hòa, cảnh sắc vô cùng lộng lẫy nhưng vẫn giống hệt nhau mỗi ngày, ngay cả nhiệt độ hàng ngày cũng không thay đổi trong hàng nghìn vạn năm
Mao Cầu bay vòng rồi đáp xuống bìa rừng đào, đặt nàng xuống rồi tự mình bay đi, nơi đó đã có hai người nam nhân quen thuộc đang đứng đợi nàng.
Người trông giống như một nam nhân mặc y phục đen là A Tệ, khuôn mặt tuấn tú, lông mày dài, đôi mắt cáo rất đẹp, lẽ ra anh ấy có vẻ ngoài phù phiếm nhưng lại rất trang nhã. Người còn lại là Liệt Dương vẻ ngoài như là một thiếu niên, dáng người vẫn chưa đạt đến vóc dáng hoàn hảo, có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh lục với khí chất dữ tợn.
Tiểu Yêu còn chưa kịp nói chuyện, thiếu niên áo trắng đột nhiên biến thành một con chim trắng tinh, bay về phía nàng và mổ mạnh vào nàng. Tiểu Yêu ôm đầu chạy đi, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể trốn thoát, nàng lao vào vòng tay của người nam nhân mặc y phục đen và nói: "A Tệ, cứu ta với."
A Tệ mỉm cười và chặn Lang Điểu lại, "Liệt Dương, dừng lại đi." Trong mắt anh ấy có những giọt nước mắt nhàn nhạt.
Lang Điểu đã dừng lại, đậu lên vai A Tệ, nhưng không thèm quay lại nhìn Tiểu Lục nữa.
Tiểu Yêu rụt rè đi tới đỡ lấy cánh của Lang Điểu: "Thật xin lỗi, làm cho ngươi phải lo lắng."
A Tệ nói: "Đó là vì chúng ta không chăm sóc tốt cho ngươi. Chỉ mong ngươi quay trở về an toàn." Tệ Tệ nổi tiếng trong tộc hồ ly vì tiếng kêu du dương, Giọng nói của A Tệ lúc trầm lúc bổng ngọt ngào và rất dễ chịu.
Trong lòng cả ba người đều cảm thấy một nỗi buồn khó tả.
A Tệ nói với Tiểu Yêu: “Ba trăm năm qua, chúng ta đều nghe ngóng tìm kiếm tung tích của ngươi vô số lần, nhưng đều thất vọng quay trở về. Nếu lần này Tương Liễu không đến báo tin, chúng ta sẽ không tin. Hôm nay nhìn thấy ngươi như vậy ta cũng hiểu ra tại sao chúng ta tìm ngươi không thấy, nhưng tại sao ngươi lại thành ra như thế này?”
Tiểu Yêu chỉ kể cho họ nghe về những trải nghiệm vui vẻ mà nàng đã trải qua trong ba trăm năm qua, khi nàng nói về con khỉ lao vào núi muốn chết vì phải nghe nàng nói nhảm suốt, ba người họ cười lớn, khi nàng nói về Lão Mộc, Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt cùng những người khác ở trấn Thanh Thủy, Liệt Dương không thể không gõ vào đầu Tiểu Yêu.
"Ai da, đau!" Tiểu Yêu kêu lên
"Ngươi đã đến Thanh Thủy trấn, sao không sớm trở về Ngọc Sơn? Linh lực của ngươi là đã xảy ra chuyện gì?" Liệt Dương thanh âm tràn đầy tức giận.
Cả A Tệ và Liệt Dương đều biết Tiểu Yêu đã chọn câu chuyện vui vẻ nhất trong ba trăm năm qua để kể với họ, nhưng sự thật chắc chắn càng tàn khốc hơn nhiều những gì họ có thể tưởng tượng.
“Liệt Dương, A Tệ, ta đã xảy ra chuyện gì chính ta cũng không muốn nhắc tới.” Tiểu Yêu lấy chiếc gương Tinh Tinh trên người ra, “Chiếc gương này có thể nhìn lại quá khứ, ta không muốn nhắc lại nhiều chuyện cũ. Hai người có thể tự mình nhìn thấy."
Liệt Dương và A Tệ nhìn nhau, sau đó mỗi người tự cắt đầu ngón tay để lấy máu và tạo liên kết với gương Tinh Tinh
Một lúc lâu, ba người đều không nói nên lời.
A Tệ thở dài một hơi, phá vỡ sự im lặng chết chóc: "Gương chỉ có thể ghi lại, không thể thay đổi hay làm sai lệch. Đây quả thực là quá khứ mấy ngàn năm qua của ngươi. Ngươi đã phải chịu đau khổ..." Bàn tay của A Tệ nhẹ nhàng chạm vào tóc Tiểu Yêu, "Tương Liễu, y quả thực là một người đứng đắn. Y từng nói với ta rằng y không hối tiếc những gì làm. Và những gì ta nhìn thấy ngày hôm nay khiến ta chân thành bị thuyết phục." Có lẽ cũng vì sự thấu hiểu ấy khiến Tệ Tệ và Tương Liễu có mối quan hệ nhất định với nhau. Chỉ là một người là người không đặt mọi thứ trong tâm trí mình, còn người kia là người bị vướng vào mọi thứ, không thể tự do được nhưng lại luôn cảm thấy nhẹ nhàng như nước, nhưng hôm nay nhìn thấy Tương Liễu ngàn năm trước trong gương tinh tinh, A Tệ thật lòng rất kính trọng người bạn cũ này.
"Tiếp theo ngươi định làm gì?" Liệt Dương hỏi.
“Ta muốn tỏ lòng thành kính trước với Vương Mẫu và xin người giúp ta khôi phục về hình dáng ban đầu. Ta tạm thời không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Ngũ Thần Sơn và Hiên Viên Sơn. Ta sẽ liên hệ về đó sau khi ta suy nghĩ kỹ về tương lai của mình.”
A Tệ thở dài, biến thành nguyên thân và cõng Tiểu Yêu chạy thật nhanh về phía Dao Trì, Liệt Dương cũng biến thành về nguyên thân và theo sát phía sau.
Vương Mẫu đã đứng bên Dao Trì chờ nàng, phía sau là rừng đào ngàn dặm, trước mặt là sóng nước xanh bao la.
Bà quay lại nhìn Tiểu Lục, khuôn mặt bà già nua và đôi mắt bà gần như đã mỏi mệt khiến cả cảnh vật xinh đẹp xung quanh bà trông như khô héo và sắp tàn phai
Tiểu Yêu trong lòng cảm thấy chua xót, quỳ xuống nái lạy.
Vương Mẫu lạnh lùng nói: “Đứng dậy.”
Liệt Dương hai tay cầm chiếc gương Tinh Tinh đưa cho Vương Mẫu, bà dùng bàn tay xoa nhẹ lên mặt gương, lập tức biết trong gương có bao nhiêu giông bão thăng trầm của cuộc đời.
Vương Mẫu nắm lấy cánh tay của Tiểu Lục, bắt mạch, kiểm tra thân thể của nàng. Một lúc sau, bà mới buông Tiểu Lục ra, bình tĩnh nói: “Chỉ cần ngươi đồng ý ở lại Ngọc Sơn, ta có biện pháp giúp ngươi tu luyện lại linh lực, ngươi không cần phải đối mặt với mưu kế phong ba của bên ngoài. Tuổi thọ của ta chỉ còn lại hơn trăm năm, nếu ngươi bằng lòng, ngươi có thể trở thành Vương Mẫu tiếp theo, thay ta phụ trách cai quản Ngọc Sơn."
Nhận ra mình đã nhìn thấy tình huống tương tự trong gương Tinh Tinh, Vương Mẫu nói tiếp: "Nếu ngươi không muốn làm Vương Mẫu, việc khôi phục được một chút linh lực chắc hẳn cũng không khó."
Có lẽ nắm giữ Ngọc Sơn là điều mà nhiều người trong hoang địa mơ ước, nhưng Tiểu Yêu biết rất rõ Ngọc Sơn buồn tẻ đến thế nào. Nàng không chút do dự nói: “Sư phụ, con không muốn làm Vương Mẫu, nhưng con cũng muốn tiếp tục làm một kẻ vô dụng, con muốn cố gắng khôi phục linh lực của mình."
Vương Mẫu chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu được, vẻ mặt không hề thay đổi, như thể trên đời dù có chuyện gì xảy ra, bà cũng sẽ không động lòng. Một nhánh đào mọc lên giữa ngón tay của Vương Mẫu, bà dùng cành đào gõ nhẹ lên trán Tiểu Lục, một vết bớt màu đỏ thẫm hình hoa đào xuất hiện ở giữa trán Tiểu Lục.
Tiểu Yêu biết rằng Vương Mẫu đang chuẩn bị giúp nàng lấy lại diện mạo thật của mình.
A Tệ và Liệt Dương đã quay lưng lại với Dao Trì và nhanh chóng trốn vào trong rừng đào. Cũng giống như kiếp trước, Tiểu Lục cởi bỏ y phục, rồi nhảy vào Dao Trì. Ở bên trong Dao Trì hàng nghìn năm, Tiểu Yêu đã rất quen thuộc với Dao Trì, lần trước nàng ở lại Dao Trì để hồi tưởng về quá khứ, nhưng hôm nay nàng ở đây để sẵn sàng chào đón một khởi đầu mới.
Vương Mẫu trong miệng niệm chú, trong tay làm ấn pháp, Dao Trì sóng xanh cuồn cuộn, rừng đào ngàn dặm rung chuyển xào xạc, lá và cánh hoa đào bay trong không trung, đan xen vào nhau cho đến khi cuối cùng chúng trở thành một nụ hoa đào to lớn bên trong Dao Trì.
Làn sóng trong Dao Trì dần dần lắng xuống, nụ hoa đào to lớn lơ lửng như đóa hoa sen bên trên mặt nước Dao Trì, một vài chiếc lá đào màu xanh ngọc nâng đỡ nụ hoa lên. Nụ hoa đào chậm rãi nở rộ, một thiếu nữ khỏa thân cuộn tròn như một đứa trẻ ngủ say ở giữa đóa hoa đào. Mái tóc đen buông xõa trên người, khiến làn da trắng như bạch ngọc của nàng càng trở nên thanh tú đẹp đẽ hơn cả một đóa hoa đào.
Vương Mẫu gọi: “Tiểu Yêu, tỉnh lại đi.” Bà xua tay, một bộ y phục màu xanh lá bay xuống trên đóa hoa đào rồi tiệp vào người nàng, “Ta nhớ lúc nhỏ ngươi thích màu trắng và xanh lá.”
Tiểu Yêu kích động đến không nói nên lời, chỉ chậm rãi gật đầu.
Vương Mẫu nói: "tới đây."
A Tệ và Liệt Dương cũng bước ra khỏi rừng đào, nhìn thấy một đóa hoa đào to lớn nở rộ trên làn sóng xanh bao la của Dao Trì, đứng trong đóa hoa đào là một thiếu nữ mảnh khảnh trong bộ y phục màu xanh lá, giống như một quả đào non được trồng giữa những ngọn núi xanh và làn nước trong xanh, ngắm nhìn trời đất. Mái tóc đen nhánh buông xuống như thác nước, làn da trắng sứ, trên trán có một vết bớt hoa đào nhỏ màu đỏ thẫm, tươi tắn như sương sớm đọng trên cánh hoa đào, nhưng đôi mắt to tròn long lanh lại bình thản như nước trong hồ.
"Liệt Dương, giúp ta." Nàng đưa tay ra về phía Liệt Dương.
Ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt phản chiếu, trong nháy mắt Liệt Dương hóa thành một lang điểu bay về phía giữa Dao Trì, chỉ trong chốc lát, Tiểu Yêu đã được đưa trở lại bên bờ.
Vương Mẫu đưa trả chiếc gương Tinh Tinh cho Tiểu Yêu. Mái tóc đen tung bay nhè nhẹ giữa không trung, đôi mày mềm mại nhưng sắc xảo và đôi mắt to tròn long lanh như biết cười, đây chính là bộ dáng thật sự mà Tiểu Yêu đã quen thuộc hàng nghìn năm qua.
Vương Mẫu bình tĩnh nói: “Trú Nhan Hoa phong ấn trong cơ thể ngươi bây giờ chỉ có tác dụng lưu giữ sắc đẹp của ngươi, không có năng lực thay đổi.”
Tiểu Yêu quỳ xuống: "Sư phụ, xin người tạm thời phong bế tin tức về việc con trở về. Chuyện hiện tại còn chưa giải quyết xong, con không muốn tạo thêm phiền phức."
"Tùy ngươi." Vương Mẫu vừa nói vừa đưa đồ vật cho Tiểu Yêu, "Ta được mẫu thân ngươi giao ngươi cho ta chăm sóc, nhưng ta lại không làm tròn trách nhiệm của mình, khiến ngươi phải chịu nỗi đau không nơi nương tựa, là trách nhiệm của ta. Nếu như ngươi xuống núi, mặt dây chuyền này mặc dù không bằng Trú Nhan Hoa nhưng vẫn có thể thay đổi dung mạo, nếu A Tệ và Liệt Dương bằng lòng cùng ngươi rời đi, các ngươi có thể cùng nhau rời đi, nếu không bọn hắn có thể ở lại ở Ngọc Sơn."
Vương Mẫu nói xong, quay người rời đi, nhưng một giọng nói lạnh lùng mơ hồ truyền đến bên tai Tiểu e: "Tuy Ngọc Sơn tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng ta vẫn có thể bảo vệ ngươi khi ta còn sống." Bóng dáng gầy gò nhanh chóng biến mất trong rừng đào.
Liệt Dương chăm chú nhìn Tiểu Yêu, trong lòng thầm thở dài. Tiểu Yêu trông không giống A Hành, đôi mắt của nàng đặt biệt rất giống với ánh mắt của Xi Vưu, thoạt nhìn thì trong sáng như trẻ sơ sinh, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ có chút lạnh lùng bên dưới sự nhanh nhẹn và xảo quyệt.
"Từ nay về sau hãy để ta đi cùng ngươi, chăm sóc ngươi." A Tệ nói.
Tiểu Yêu lắc đầu: "Mặc dù huynh được mẹ ta giao phó chăm sóc ta, nhưng ta đã trưởng thành trong mấy ngàn năm qua, ta không muốn huynh bị ràng buộc bởi lời hứa, ta muốn huynh muốn làm gì thì làm."
A Tệ nhìn chằm chằm vào Tiểu Yêu và giơ tay ra, Tiểu Yêu nhào tới ôm lấy A Tệ họ ôm chặt lấy nhau vỗ về nhau trong nước mắt. Trong trận chiến ở Quý Châu, A Tệ bị thương nặng, khi Tuấn Đế sai người đưa Tệ Tệ đến Ngọc Sơn thì nó đã bất tỉnh, bề ngoài trông không khác gì một con cáo bị nướng chín. Vương Mẫu ngâm Tệ Tệ vào trong ngọc tủy vạn năm đặt ở nơi sâu nhất của Ngọc Sơn để Tệ Tệ hấp thụ linh mạch ở Ngọc Sơn, năm mươi năm sau, A Tệ tỉnh dậy. Tiểu Yêu biết tình bạn giữa họ và mẹ, và càng hiểu rằng họ coi nàng là sự tiếp nối cuộc đời của mẹ nàng.
A Tệ nói: “Vậy ta và Liệt Dương sẽ ở lại Ngọc Sơn. Tuy Vương Mẫu không cần chúng ta, nhưng chúng ta muốn cùng người đi đến điểm cuối cuộc đời.” A Tệ nắm lấy tay Tiểu Yêu nói: “Tiểu Yêu, đừng bởi vì ai đó mà đánh mất chính mình, cũng đừng nghĩ ngươi chỉ có một mình càng đừng để bản thân phải cô độc một mình, Ngọc Sơn là chỗ dựa vững chắc nhất của ngươi, ngươi hãy là chính mình và hãy làm những gì ngươi muốn.”
Tiểu Yêu gật đầu nhỏ giọng nói: "Đừng lo lắng, mấy ngàn năm qua ta đã trưởng thành, sẽ tự lo liệu được."
Dừng một chút, Tiểu Yêu có chút ngượng ngùng nói: "Lần này quay về, ta muốn mang theo một ít tinh thể băng, Ngọc tủy của Ngọc Sơn, lá phù tang và nước Thang Cốc."
Liệt Dương cười lớn: "Việc này có gì đâu phải khó nói? Chẳng lẽ mấy ngàn năm trong Dao Trì thực sự đã làm tổn hại đến khí phách ngày bé của Vương Cơ ngươi?"
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Tiểu Yêu tạm biệt A Tiên và Liệt Dương.
"Ta đi đây." Tiểu Yêu ôm A Tệ: "Nếu như Vương Mẫu... xin hãy lập tức thông báo cho ta. Ta muốn đưa người đi quãng đường cuối cùng, mặc dù người không cần."
Trong ánh sáng dịu nhẹ của Ngọc Sơn, Liệt Dương hóa thành Lang Điểu lớn xòe đôi cánh nhanh như chớp đem Tiểu Yêu lên lưng, không để ý đến thiếu nữ trên lưng đang kinh ngạc hét lên,bay thẳng lên không trung, trong ánh nắng chói chang hướng về phía Thanh Thủy trấn bay tới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip