Chương 12: Say

Ca Sách mở mắt ra, thấy bà bà đang đứng trước mặt mình, hai mắt đỏ hoe khiến bà bà ngạc nhiên:
" Ca Sách, con đã thấy gì ?"

Ca Sách không muốn tin vào những gì mình vừa thấy, một người giống Thích biến thành loài chim Tuyết Điểu đâm đầu vào Luyện Tù Trạch vì ca ca của mình.

" Ca Sách..."
" không có gì đâu bà..."

Ca Sách bỏ đi, bà bà nhìn theo có chút khó hiểu.

Băng Diễm Tộc.

" Thích! Con đã xong chưa?"- Liên Cơ đứng ngoài phòng của Anh Không Thích gọi.

" Con xong rồi!"
Anh Không Thích nhanh chóng bước ra với bộ y phục màu trắng thanh lịch cùng mái tóc được chải gọn gàng.
" chúng ta đi thôi" - Liên Cơ nắm tay Anh Không Thích.

Hôm nay, Liên Cơ đưa Anh Không Thích đi dự Hỏa Nguyên Tiệc ở Hỏa Tộc.

Vừa đến Dục Hỏa Hoành đã thấy Thước Canh đứng ở trước cổng mà nghênh tiếp, nhìn thấy Liên Cơ, Thước Canh đã mở miệng:
" hoan nghênh, hoan nghênh Băng Diễm phu nhân đến, cùng với Thích Vương Tử, xin mời vào trong."
Liên Cơ đi ngang qua mặt của Thước Canh, không thèm đưa mắt nhìn, Anh Không Thích đi theo sau, dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn.

Bữa tiệc hôm nay có rất nhiều người tham dự, đa phần là Hùng Tộc và Hỏa Tộc. Hỏa Vương ngồi trên ghế cao cùng ái phi mà hắn mới nạp thêm vào.
" tên Hỏa Diệc này đúng là không có phụ nữ không sống được mà".- Liên Cơ thầm nghĩ.
Anh Không Thích bị một đám con gái của Hùng tộc và Hỏa Tộc vây quanh, liên tục hỏi y khiến Anh Không thích có hơi khó chịu:
" Thích Vương tử thật đẹp trai..."
" Thích vương tử có ý trung nhân chưa..."
" Ngài có cần người hầu hạ không....?"
Hàng loạt câu hỏi khiến Anh Không Thích có chút khó chịu, chỉ muốn thoát khỏi cái vòng vây này càng sớm càng tốt nên chỉ đáp đúng một chữ: " không! ".

"Thích vương tử! Lâu rồi không gặp."

Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Anh Không Thích quay đầu lại nhìn, là Diễm Đát.

Y không ngạc nhiên với người đã từng đuổi đánh mình, nhưng Diễm Đát thì có. Tuy chỉ nghe Uyên Tế thông báo rằng Băng Diễm tộc đã quay trở lại, Anh Không Thích là vương tử của Băng Diễm tộc nhưng trong trí nhớ của nàng, y là một cậu nhóc nhỏ bé, là người có huyễn thuật thấp kém nhất.

Nhưng trước mặt Diễm Đát là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt sáng như sao, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào, khiến cho người gặp lần đầu đều "ngã ngửa".

" ngươi là Anh Không Thích sao? " - Diễm Đát như không tin vào mắt mình.
" Đúng!" - Y đáp.

" Ai da, Thích vương tử đã đến rồi thì cũng nên uống một ly chứ!" - Thước Canh từ đằng xa đi tới, trên tay đang cầm hai ly rượu.
" Anh Không Thích, mời!" - Thước Canh đưa ly rượu cho y.

Anh Không Thích hơi nhíu mày, trong lòng nghĩ rằng cái tên Thước Canh này quỷ kế đa đoan, hắn cũng hay bày trò nên trong ly rượu này chắc cũng có thứ gì đó.

Y miễn cưỡng cầm lấy ly rượu, tuy mới đưa tới gần đã gửi thấy mùi cực nặng, đây có lẽ là loại rượu mạnh mà Thước Canh cố tình đưa cho y.

Thước Canh nhìn Anh Không Thích hơi do dự, nhếch mép cười nói"
" sao thế? Chẳng lẽ Thích Vương tử không biết uống rượu? "
" Không có!" - Y lạnh lùng trả lời.
" vậy xin mời."

Anh Không Thích đưa lên uống liền một hơi, cảm thấy có chút khó chịu, mặt của y hơi đỏ lên.
" cái tên Thước Canh này bộ bỏ thuốc vào trong hay sao mà mới uống một ly đã thấy say rồi..."
" hóa ra tửu lượng của Thích vương tử đây thật kém ..."
" nếu ngươi muốn uống nữa thì ta chiều..." – Y nói.

"Hảo"

Liên Cơ đứng trò chuyện cùng với một vài người của Hùng Tộc, không nhận ra con trai mình đang đứng lảo đảo ở đằng kia.

Thước Canh và Anh Không Thích đã uống không biết bao nhiêu ly rượu, đến mức chẳng còn nghe thấy gì nữa.

" Này!  Hai người uống nhiều lắm rồi đấy." – Diễm Đát đi tới.
" huynh...hức....còn chưa say....hức... mà...  " thước canh ngước đôi mắt đỏ hoa lên nhìn Diễm Đát.

Anh Không thích cảm thấy vô cùng khó chịu, y dựa vào một cái bàn gần đó, dùng tay đỡ trán.

" Thích! Con làm sao vậy? " – Liên Cơ lúc này mới phát hiện y đang lảo đảo, cố gắng mở mắt cho thật to.

" Bà đừng lo, Anh Không Thích chỉ là say rượu tí thôi. "– Diễm Đát vội trả lời.
" say một tí sao? Mắt còn mở không lên mà một tí sao. Thôi tiệc hôm nay ta xin phép về sớm." – Liên Cơ nói với vẻ tức giận.

" Hay là cho Anh Không Thích vào phòng của Diễm Đát nghỉ ngơi, khi nào tỉnh táo rồi hãy đi." – Hỏa Vương không biết từ khi nào đã tiến lại chỗ của bọn họ, dường như đã hiểu hết mọi chuyện.

" Cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng tôi thấy ở đây không tiện cho lắm, nên..."
Chưa nói dứt câu đã bị Diễm Đát chen vào:
" không sao, phòng của ta dọn dẹp rất sạch sẽ, và có thể để Thích ở đó."
   Liên Cơ trong lòng nghĩ nếu đưa y về sớm thì mọi người lại nghĩ rằng mình cố tình trốn tránh nên cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip