Chương 15: Ta chấp nhận

" Con trai, con trai của phụ thân."

Ang Không Thích bế đứa bé trên tay, không ngừng cưng nựng, vuốt ve lên khuôn mặt trắng nộn của nó.

" Diễm Đát, cảm ơn nàng!"

Anh Không Thích để Diễm Đát dựa lên vai của mình.

" Thích, con dậy chưa?"

Anh Không Thích giật mình thức dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ,một giấc mơ thật kì lạ nhưng tại sao lại là Công chúa Hỏa Tộc Diễm Đát chứ?

Bao nhiêu suy nghĩ cứ tràn vào đầu y. Một lúc sau, Anh Không Thích mới thôi không suy nghĩ nữa, bước xuống giường thay y phục, ăn sáng cùng Liên Cơ và Uyên Tế.

" Thích ! Con giúp ta xem xét một số việc nhé?" – Uyên Tế hỏi.

' Liên Cơ hơi chau mày:
" cứ dồn việc cho Thích còn mình thì thảnh thơi thế à?"

Anh Không Thích vừa ăn vừa nói:
" Mẫu thân cứ để con làm."

Đặt ly nước xuống bàn, y bước ra ngoài đi tới chỗ công việc đang chờ.
Đôi mắt chăm chú nhìn, Anh Không Thích suy nghĩ rất nhiều việc, đột nhiên giấc mơ tối qua cũng xuất hiện.

Y nhăn mặt, mắt nhắm lại như có ảo giác, tay đưa lên trán suy tư, được một lúc lâu thì Liên Cơ đi ngang qua, thấy thế liền tiến lại gần, hỏi:
" Thích! Con làm sao vậy không khỏe trong người à?"
" con không sao!"
" ta thấy con nên về phòng nằm nghỉ hay đi dạo đi ".
" vâng."

Anh Không Thích đứng dậy bước ra ngoài, y đến đảo hoa đào.

Ở đây mát mẻ, khung cảnh hữu tình, lại còn có hoa anh đào nên Anh Không Thích chọn nơi đây để thư giãn đầu óc.

Đi được vài bước thì thấy có người ngồi đằng trước, là Công Chúa Diễm Đát, nhưng sao cô ta lại ở đây?

Y tiến lại gần hơn nữa, nghe Diễm Đát nói một mình:
" con à, làm sao mẫu thân nói cho phụ thân con biết đây, nhưng cũng chắc gì phụ thân con chịu nhận con. Đứa con tội nghiệp của mẫu thân."

Anh Không Thích nghĩ thầm:
" đứa con nào thế? Diễm Đát đã có thai sao? Công chúa Hỏa Tộc xưa nay kiêu kì, chưa có ai lọt được vào mắt xanh của nàng ta, mà bây giờ lại có thai sao."

Diễm Đát thở dài:
" Anh Không Thích, chàng có biết ta đang mang đứa con của chàng không?".

Anh Không Thích lặng người, không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.

" chuyện gì thế này? Cô ta đang mang đứa con của mình sao? Nhưng từ lúc nào mà.... mình chưa hề đựng vào cô ta mà..."

Y như không kìm chế được mình, muốn bước ra ngoài kia hỏi rõ mọi chuyện, vừa nhấc chân lên, đã đạp trúng một cành cây nhỏ. Diễm Đát nghe thấy có tiếng động liền quay ra đằng sau với ánh mắt sắc bén, lấy roi vút thật mạnh về phía Anh Không Thích.

" ai đó."– giọng nói hùng hồn vang lên.

Anh Không Thích nghĩ rằng cũng chẳng cần phải trốn tránh gì, bản thân mình cũng muốn ra đó gặp cô ta nên cứ ung dung mà bước ra.

" Là ta!"
" Anh Không Thích!"
Diễm Đát không khỏi bất ngờ.
Y dùng đôi mắt lạnh lùng cùng giọng nói nghiêm nghị mà hỏi:
" vừa rồi tôi nghe cô nói đứa bé nào? Nó liên quan gì đến tôi?"
" ta...."
" hơn nữa tôi và cô đã làm lúc nào?"
" làm sao ngươi nhớ chứ. Khi đó chàng đang say rượu cơ mà."
" cái gì!!!??"

Anh Không Thích nhớ lại bữa tiệc ở Hỏa Tộc ba tháng trước. Khi đó tên Thước Canh đã chuốc rượu làm y say, sau đó mình được dìu về phòng của Công chúa Diễm Đát, xong chẳng còn nhớ gì cả.
" chẳng lẽ lúc đó ta...."
" đúng vậy!" – Diễm Đát khẳng định.
" ngươi đã nhớ ra hết rồi, ta cũng chẳng giấu ngươi làm gì nữa. Lúc đó Thước Canh chuốc rượu say ngươi cũng chỉ vì muốn thử tửu lượng của ngươi thôi, sau đó ta dìu ngươi về phòng của ta...nhưng ai ngờ....ngươi lại làm chuyện đó với ta."

Những lời Diễm Đát nói ra, y như sét đánh bên tai Anh Không Thích, ngay cả chính bản thân mình còn chẳng nhớ gì, y còn chưa kết hôn, chưa có ý trung nhân vậy mà giờ đây người con gái thường hay xuất hiện trong giấc mơ của mình lại là Công Chúa Hỏa Tộc Diễm Đát, người đang đứng trước mặt y và còn đang mang cốt nhục của mình trong người nữa.

Anh Không Thích có suy nghĩ hơi đắn đo, nếu hiện tại y không chịu trách nhiệm thì có đáng là nam nhi không? Có làm có chịu, nhưng lúc đó y là do rượu che mờ lý trí....

Diễm Đát thấy khuôn mặt không hài lòng của Anh Không Thích, trong tâm cũng có ý định không muốn giữ đứa trẻ này, Diễm Đát buộc miệng nói:
" nếu ngươi không cần đứa trẻ này, thì ta chỉ cần bỏ nó là xong. Chuyện của ta và ngươi xem như không ai biết gì!"
Anh Không Thích có vẻ lưỡng lự:
" ta cũng đồng ý với ngươi, nhưng liệu đứa trẻ trong bụng ngươi có muốn như thế không? Hơn nữa, ta là đấng nam nhi, có làm có chịu, cho dù lúc đó là do ta say không kiềm chế được ý thức của mình, cho nên ta nghĩ ngươi nên cho nó được sống một lần."
" vậy ngươi nói xem, chúng ta nên làm gì đây?"– Diễm Đát hỏi.
" ta bây giờ sẽ trở về Băng Diệm Tộc để nói rõ sự việc cho mẫu thân của ta nghe, hy vọng người sẽ hiểu, còn ngươi thì cứ về Hỏa Tộc giữ kín mọi chuyện là được, đừng để ai biết, nhất là tên ca ca mồm mép của cô."

Diễm Đát có hơi ấp úng:
" ý kiến hay, nhưng ta nghĩ chúng ta cũng nên thay đổi cách xưng hô chứ? Dù sao ngươi cũng là chủ nhân của đứa bé trong bụng của ta... cũng nên xưng hô cho đàng hoàng đi."
" ta nên xưng hô thế nào đây?"
" như là đôi phu thê mới kết hôn..."
" Diễm Đát ...nàng..."– Anh Không Thích có hơi ngượng.

Y nghiêm túc lại, rồi dặn:
" mọi chuyện cứ làm theo ta, còn ngươi ... à .... còn nàng nên về Hỏa Tộc đi."
" Được."

Nói xong, hai người quay lưng lại, mỗi người bay một hướng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip