Chương 2: Vân Phi là một mỹ nam

    Phàm giới
  Với thân hình này thì Anh Không thích chỉ là một đứa trẻ trạc mười ba hoặc mười bốn tuổi, hằng ngày đi vòng quanh nhà, khi bắt đầu thích nghi được với môi trường đang sống thì theo cha nuôi đi lấy củi, bắt cá sinh sống. Thường thì y chỉ lên rừng lấy củi rồi đưa cho mẹ nuôi ra chợ, chứ không dám đi.
      Cuộc sống của cả 2 vợ chồng họ dần dần được cải thiện hơn, nhà cửa cũng vui hơn khi có Anh Không Thích.
    Một lần, cha nuôi để quên nước uống ở nhà, mẹ liền bảo Vân Phi đem ra ngoài chợ cho cha. Ban đầu Y có vẻ ngại ngùng, nhưng cũng chấp nhận, khi y ra ngoài, nhiều người chú ý tới Vân Phi, vì vẻ bề ngoài rất anh tuấn(y^o^y).
    Khu chợ khá gần nhà, nên chỉ cần đi một loáng đã tới nơi. Khi Vân Phi đưa nước cho cha xong, định quay trở về nhà thì có một vài người cũng là dân buôn bán quanh đây, xúm lại chỗ bán của cha nuôi, hỏi:
– thằng nhóc này ở đâu ra thế hả? Trông thật tuấn tú !
     Họ nắm lấy vai của Vân Phi, bắt quay một vòng, lại nói tiếp :
– Dáng vẻ thật cao quý. Này, ông Giản, ông lấy thằng bé này ở đâu ra thế?
– tôi thấy nó bị thương, nên dẫn về chăm sóc, hơn nữa nó không nhớ gì cả về gia đình cũng như tên tuổi nên tôi nhận nó làm con nuôi luôn.
– Ái chà! Ông thật có phúc quá, lụm được một người con như thế này thì còn gì bằng.
    Vân Phi cảm thấy cha nuôi tự hào về mình, thế là trong lòng cũng tự nhủ phải là con ngoan của cha mẹ.( ≧﹏≦).
     Sau đó Vân Phi ở lại bán phụ cha, y rao hàng :" cá đây, cá tươi đây.' y nở một nụ cười thật tươi, để lộ cả hàm răng trắng và đều như hạt bắp, khiến ai cũng phải ghé vào, quầy hàng bỗng dưng đắt hẳn lên, chẳng mầy chốc đã bán hết sạch.
       Vân Phi cùng cha dọn hàng, từ đằng xa, có hai người con gái trạc tuổi mười ba, mười bốn dáng vẻ thuộc con nhà giàu có, gương mặt có chút kêu kì, tay cầm quạt, y phục được may tinh tế màu hồng thắm, ánh mắt hướng về y, nói nhỏ nhẹ:
– Tên kia là ai? Hắn mới tới đây à?
– tôi nghe nói hắn là con trai nuôi của ông Giản đánh cá, mới ở đây được vài ba hôm.
– hắn nhìn cũng được đấy chứ!
  Một người vừa nói vừa nhẻn miệng cười.
– hóa ra là Du Linh tiểu thư để ý tới tên đó sao?
    Người kia không nói gì cả, lặng lẽ đi đến chỗ Vân Phi, ông Giản thấy thế liền nói:
– Du Linh tiểu thư, cô đến đây để mua cá à?
– ngươi nghĩ một người cao quý như ta lại đến đây mua cá sao?
– tôi thật thất lễ, xin cô bỏ qua cho.
– thôi đi thôi đi, ta chỉ muốn đến xem con trai nuôi của ông.
–" đến xem", chả lẽ tiểu thư...
– chả lẽ cái gì? Nè bộ ông tưởng rằng ta mê con trai ông sao, xì còn lâu. Ông nghĩ một người cao quý như ta lại thích bọn dân nghèo hèn sao?
– không không, sao tôi dám nghĩ thế chứ.
– ta chỉ muốn xem cho biết thôi, trong cái thành này, có ai mà ta không biết chứ!
– có chuyện gì thế, cha?- Vân Phi bất ngờ xuất hiện hỏi.
      Vừa nhìn thấy Vân Phi, Du Linh muốn lão đảo, mắt nhìn không chớp, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ho khan một cái:
– E hèm! Ta nghe nói ngươi là con nuôi của ông Giản, ngươi mới tới chắc chưa biết ta là ai phải không?
– Đúng vậy!- Vân Phi một mực.
– Thế để ta nói cho ngươi biết, ta là con gái của người giàu có nhất ở đây, tên là Du Linh, ngươi nhớ kĩ đó.
      Nói xong Du Linh bỏ đi.
     Vân Phi cũng không hiểu tại sao cô ta lại nói cho mình biết chứ.
    Ông Giản liền đi đến, nói :
– Cô gái đó là con ông Trần, người giàu có nhất ở đây, vì chỉ có một đứa con gái duy nhất, nên từ nhỏ Du Linh đã được chiều chuộng hết mực, tính nết rất kêu kì, con cũng đừng gây sự với cô ta.
– Vâng ạ! Con nhớ rồi.
      Sau đó Vân Phi cùng cha thu dọn sạp, ông Giản bảo Vân Phi đi mua bánh bao, y vừa đến tiệm, được ngay ông chủ hết lời hỏi thăm, còn khuyến mãi thêm 1 cái, ( vì cái tội xinh trai)(= ̄ω ̄=).
      Thế là, từ đó Vân Phi nổi tiếng khắp nơi vì vẻ ngoài tuấn tú vốn có của mình.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip