Chương 6 : Niềm vui to lớn của Liên Cơ
Phượng hoàng đi theo Vân Phi, cảm thấy rằng người này chính là Anh Không Thích. Hắn muốn làm cho rõ chuyện này nên đã dàn dựng một " vở kịch".
Vân Phi đi giữa chừng, bỗng thấy có tiếng kêu cứu của một người phụ nữ, do bản tính tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ mọi người nên y không chần chừ mà chạy theo.
Trước mắt y là một phụ nữ bị đám lâm tặc ức hiếp, còn người chồng không ngừng van xin.
" Dừng tay lại"- Vân Phi bảo.
– ngươi là ai ?– một tên hỏi
– ngươi mau thả cô ấy ra !
– nếu ta không thả, ngươi làm gì ta?
– Xin ngài hãy tha cho vợ chồng tôi.
Quá bực tức với những lời van xin, một tên đã dùng đao đâm thẳng vào ngực người chồng. Tiếng kêu gào vô vọng của người phụ nữ vang lên.
Vân Phi không thể chịu đựng thêm, bỗng cảm thấy toàn thân nóng lên, nguồn sức mạnh trong người của Vân Phi thoát ra, khiến cho đôi mắt của Vân Phi có màu vàng đồng, và có sức mạnh của Băng Diễm tộc.
Phượng Hoàng vội trở Lại nguyên hình, mỉm cười:
– đúng là Anh Không Thích đây rồi, ta sẽ được trọng thưởng lớn đây!
Hắn liền dùng hơi mê, Vân Phi ngất đi, hắn đưa trở về chỗ của Liên Cơ.
*******
" Đây là ai?"- Liên Cơ hỏi Phượng Hoàng.
– bẩm, đây chính là Anh Không Thích
– Thích của ta đâu có lớn thế này!
– Là do Anh Không Thích sống ở phàm giới, thời gian trôi qua nhanh hơn...
– Mẫu thân !– Anh Không Thích bỗng cất tiếng nói.
Hóa ra, trong lúc Anh Không Thích phát huy toàn bộ sức mạnh thì cũng phục hồi được toàn bộ ký ức của mình.
- Thích của ta!
Liên Cơ chạy đến ôm chầm lấy y, Anh Không Thích cảm thấy ấm áp vô cùng.
- Liên Cơ! Thích về rồi à? – Từ đằng xa, Uyên Tế đang tiến vào, Anh Không Thích nhìn chằm chằm, chưa kịp hỏi hắn là ai thì Liên Cơ đã nói trước:
– Thích, đây chính là cha ruột của con đấy, Uyên Tế.
– Uyên Tế?
– con vừa về sao không vào phòng nghỉ ngơi đi chứ. Mẫu thân đã chuẩn bị sẵn cho con một phòng rồi.
Liên cơ liền dắt Anh Không Thích đi, Uyên Tế nhìn theo sau:" Nó thật giống Liên Cơ!". Rồi quay sang Phượng Hoàng:
– Ngươi đã lập công lớn, ta sẽ thưởng cho ngươi .
– Đa tạ Tôn Chủ.
Cái mà hắn nhận được chính là một phần sức mạnh của Uyên Tế.
Vừa bước vào phòng, Liên Cơ đã bắt Anh Không Thích thay y phục, rồi bắt nằm nghỉ,... Lần đâu tiên Ang Không Thích có một căn phòng to lớn như thế này, tường được trang trí bằng các bảo thạch ngàn năm vẫn phát sáng, cây cột thì có họa tiết, hoa văn tinh tế, đến cả giường ngủ cũng phải thật thoải mái.
– Mẫu thân! Từ giờ chúng ta sẽ ở đây sao?
– Đúng vậy! Thích à, bắt đầu từ ngày hôm nay, con chính là vương tử của Băng Diễm Tộc. Con sẽ không còn bị trêu chọc hay bị ức hiếp nữa.
– Vâng! Mẫu thân.
Nói xong, Anh Không Thích nằm xuống, nhắm mắt lại, chỉ trong tích tắc là đã ngủ ngay.
Liên Cơ mỉm cười, xoa đầu y, chưa bao giờ thấy con ngủ ngon lành đến thế, vội đắp chăn cho y và nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Về phần Uyên Tế, hắn đã thông báo cho toàn bộ thần giới này biết rằng, Băng Diễm Tộc đã được hồi sinh, chẳng mấy chốc đã lan truyền đến tai Băng Vương và Hỏa Vương.
Cả hai đều lo lắng, Băng Diễm tộc là một thần tộc thượng cổ, có thể sử dụng huyễn thuật của Băng và Hỏa, sức mạnh cao cường hơn gấp bội phần.
" Sao có thể xảy ra được?" – Bằng Vương đang bồn chồn không yên, đi đi lại lại, đến cả Huyền Thạp cũng rất lo sợ Băng Diễm tộc sẽ thống nhất tam giới.
Trong lúc này, Ca Sách vẫn đang cố tìm kiếm Anh Không Thích
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip