Chương 8 : Tiểu Sách
Sau khi tham dự lễ thành hôn của Ca Sách , Anh Không Thích toàn thân đầy mùi rượu trở về Băng Diễm tộc, bước vào tẩm cung còn vất ngã trước cửa, nhưng cũng leo được lên giường nằm ngủ.
Phải đến gần trưa hôm sau mới tỉnh dậy, Liên Cơ bưng đồ ăn, đẩy cửa vào phòng, lật chăn của Thích lên:
– Thích ! Con đã tỉnh táo lại chưa? Tửu lượng đã kém lại còn uống nhiều. Con ráng dậy ăn cái gì đi chứ.
– Mẫu thân! Con không muốn ăn gì cả, con chỉ muốn ngủ thôi.
– con phải ăn một ít đã, không ăn gì từ đêm qua rồi đấy.
– Vâng !!!!!
Anh Không Thích lờ đờ, mắt nhắm mắt mở mà ngồi dậy, ăn nhồm nhoàm vài miếng. Liên Cơ vỗ lưng y, ăn được hơn nửa thức ăn, Anh Không Thích dừng lại :
– mẫu thân! Con không ăn nổi nữa, con đi ngủ đây.
– thôi dược, con ngủ đi.
Vừa dứt câu, Anh Không Thích đã nằm xuống, ngủ ngay tức khắc.Liên cơ mỉm cười, thầm nghĩ rằng con trai ta cũng đã đến lúc lấy vợ rồi.
********
Hai năm sau
Băng tộc đang rất sôi nổi để chuẩn bị cho dịp con trai của Ca Sách tròn một tuổi, nhất là Băng cung, rất náo nhiệt, ai ai cũng vui mừng cho Băng tộc đã có một truyền nhân nối dõi.
Lê Lạc đã dậy từ sớm để chuẩn bị, Ca Sách đã lo việc trang trí hoàng cung sao thật đẹp mắt. Tiểu Sách vẫn đang ngủ.
Anh Không Thích đã đến từ khá sớm để giúp Ca Sách, nhưng việc đầu tiên là đến thăm Tiểu Sách. Đẩy nhẹ cửa vào, nhìn thấy Lê Lạc đang chải chuốt lại mái tóc, thấy Anh Không Thích, Lê Lạc nhẹ nhàng hỏi:
– Đệ đến sớm thế? Ca Sách đã đi chuẩn bị mọi thứ rồi, Tiểu Sách vẫn đang ngủ.
– đệ nhìn thôi cũng được!
Anh Không Thích lại gần chiếc nôi, Tiểu Sách vẫn còn say giấc, Anh Không Thích đặt tay lên đôi má phúng phính, mềm mại, mím môi cười, cái khuôn mặt này sao mà giống Ca Sách như đúc, chỉ tội là tóc chưa có miếng nào.
" Đệ có vẻ thích trẻ con nhỉ?"– Lê lạc hỏi .
– Vâng!
– Thích này! Dường như đã đến lúc đệ thành thân và sinh một đứa rồi đấy.
– Đệ vẫn chưa đến lúc đâu, mà đệ vẫn còn chưa có ý trung nhân nữa là.
– Thế đệ thích vợ của đệ là người như thế nào? Nói tỷ nghe xem, tỷ sẽ tìm và giới thiệu cho đệ vài người.
– ừm... Để xem... Đệ thích con gái dịu dàng, có hơi năng nổ hoặc cứng đầu một chút, biết nấu ăn, và luôn yêu thương đệ.
– hơi khó nhỉ?
– Tỷ ráng mà tìm giúp đệ nhé!!!
Ca Sách đẩy cửa vào trong, vừa nhìn thấy Anh Không Thích, Ca Sách vội vàng tiến lại gần:
– Thích ! Đệ tới lâu không?
– Đệ cũng vừa mới tới thôi!
– Bữa tiệc đã chuẩn bị xong, chúng ta mau đi thôi.
Vừa nói, Ca Sách vừa ẵm Tiểu Sách lên, không quên hối thúc hai người đang đứng đằng trước đi mau.
Bước vào đại điện, có hai hàng người đứng sang hai bên, bao gồm các bộ tộc của thần giới như Tộc Nhân Ngư, tộc Thiên Linh, Hùng Tộc... Ai cũng háo hức muốn xem mặt con trai Ca Sách, Băng Vương đứng trên bệ cao, mỉm cười nhìn xuống.
Băng Vương hô to:
– cảm ơn mọi người đã đến dự sinh thần một tuổi của cháu nội ta, chúc mọi người vui vẻ.
Ca Sách ẵm Tiểu Sách đến cho Triều Nhai, Hoàng Thác, Nguyệt Thần xem trước. Ai cũng xuýt xoa, khen Tiểu Sách dễ thương.
Chỉ có Lam Thường và Thánh Tôn Nhân Ngư là tức giận.
Anh Không Thích thì ăn nhồm nhoàm ở một góc bàn, Phiến Phong lại gần, vỗ vào vai Anh Không Thích:
– Thích vương tử! Lâu rồi không gặp.
Anh Không Thích quay đầu, miệng vẫn đang nhai, nuốt xuống: – Phiến Phong, có chuyện gì không?
– Thần chỉ muốn mời ngài vài ly, không biết có được không?
– ta không uống được, tủ lượng rất kém.
Liêu Tiễn cũng từ đâu đi đến, mời Anh Không thích, nhưng y một mực từ chối.
Ca Sách thấy vậy, liền chạy đến:
– Thích không uống được, hai người đừng ép đệ ấy.
– rồi rồi, tôi không ép nữa. – Liêu Tiễn nói.
Đợi Phiến Phong và Liêu Tiễn đi xa một quãng, Anh Không Thích mới thở phào nhẹ nhõm:
– Phù, may quá nhờ có ca mà đệ không phải uống, nếu không thì mẫu thân sẽ mắng đệ cho mà xem.
– Thế à? Liên Phi lo cho đệ quá.
– Lo lắng quá đệ không thích, đệ đâu còn là trẻ con.
– đối với ca thì đệ vẫn là đệ đệ nhỏ bé của ca ca mà thôi.
Ca Sách vừa nói, vừa cười, vuốt nhẹ lên mái tóc của Anh Không Thích.
– Tùy huynh vậy.
Bữa tiệc diễn ra khá suôn sẻ, Băng Vương, Băng Hậu rất hài lòng. Tối đến, Ca Sách bế Tiểu Sách về phòng, Anh Không Thích cũng trở về Băng Diễm tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip