Chương 9: Thăm lại cha mẹ nuôi
Hơn hai năm ở thần giới, Anh Không Thích chưa lần nào về thăm cha mẹ nuôi nên hôm nay quyết định xuống phàm giới.
Đêm trước ngày đi, Anh Không Thích lấy cớ dưới phàm giới có lễ hội để thuyết phục Liên Cơ , nài nỉ mãi, Liên Cơ mới cho đi, nhưng chỉ một ngày.
Phàm giới chẳng khác gì so với hai năm trước, chỉ là nhà cửa mọc lên nhiều hơn. Anh Không Thích đi đến ngôi nhà nhỏ ở cuối thôn, gõ cửa" cộc cộc".
Có tiếng người:
– ra ngay đây!
Mở cửa ra, đó là bà Giản, thấy Anh Không Thích, bà Giản không cầm được nước mắt :
– Vân Phi! Là con sao? Phải con không?
– mẹ!
– ông ơi, Vân Phi về rồi này.
Ông giản hớt hả chạy ra, thấy Anh Không Thích, ông Giản cũng rơi lệ :
– Vân Phi! Con ơi, cha nhớ con lắm.
Ông ôm chầm lấy y, bà Giản bảo hai người vào nhà, hỏi Anh Không Thích đủ thứ chuyện :
– Vân Phi con đã đi đâu, cha mẹ tìm con khắp nơi mà không có.
– con đã nhớ được rồi, và con còn sống bên cạnh cha mẹ ruột của mình nữa.
– thế thì tốt quá.
Vừa nói, ông Giản cũng thấy mừng cho Vân Phi, nhưng cũng rơm rớm nước mắt.
– nếu con muốn có thể về đây chơi, nhà này luôn hoan nghênh con.
Anh Không Thích cười nhẹ nhàng.
– à, con sang gặp Thanh Phong và Lâm Tuyền đi, chắc hai đứa nó cũng nhớ con lắm đấy.
– vâng!!!
Anh Không Thích vừa nói dứt câu liền chạy đi ngay.
Sang nhà của Thanh Phong, Anh Không Thích gõ cửa, cánh cửa mở ra, một người phụ nữ lạ hoắc, hỏi y:
– cậu là ai?
– tôi là bạn của Thanh Phong và Lâm Tuyền cho hỏi hai người đó có ở nhà không?
– tôi là vợ của Thanh Phong, huynh ấy đi câu cá rồi, có gì huynh cứ nói với tôi.
– cái gì? Vợ của Thanh Phong.
Anh Không Thích mới xa có hai năm mà Thanh Phong đã có vợ rồi sao, hai năm trước, huynh ấy còn nói là chưa có ý trung nhân nữa cơ mà.
– Vân Phi!!
Từ đằng xa, Thanh Phong cầm một cái rổ cá, đôi mắt rưng rưng, chạy lại phía của Vân Phi.
– đệ đi đâu mà bây giờ mới về, tưởng là đệ bị thú rừng ăn thịt rồi đấy chứ.
– đệ xin lỗi.
Lâm Tuyền ở trong nhà đi ra, vừa nhìn thấy Anh Không Thích, Lâm Tuyền cũng rớm nước mắt, nhưng cố kiềm chế:
– chúng ta đã lâu không gặp, vào nhà đi rồi hãy nói.
– được!!!
Vào trong nhà, Lâm Tuyền nhanh chóng rót nước cho tất cả mọi người, Thanh Phong vội vàng hỏi liên tục những câu về Anh Không Thích khiến y không tài nào trả lời xuể :" đệ ở đâu? Sao bây giờ mới về? Có biết là hai năm qua huynh đi tìm đệ mà không có, còn tưởng đệ bị sơn tặc bắt hay rơi xuống vực thẳm chết rồi ấy chứ?
– rồi rồi, huynh hỏi nhiều thế sao đệ trả lời hết được.
– rồi! Thế bây giờ đệ sống có tốt không?
– đệ sống rất tốt, tên thật của đệ là Anh Không Thích, huynh có thể gọi đệ sao cũng được. À này vợ của huynh tên gì thế?
Từ trong nhà, vợ của Thanh Phong bước ra cùng mâm cơm nóng hổi, đặt xuống bàn, giới thiệu :
– tỷ tên là Trùng Phương, kết hôn với Thanh Phong cũng được hơn một năm, chào đệ.
– chào tỷ, tỷ có thể gọi đệ là Vân Phi hay Anh Không Thích cũng được.
Cả bốn người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện say sưa, đến chiều, trong thôn có lễ hội hoa đăng, nên Thanh Phong dẫn Anh Không Thích cùng với Trùng Phương và Lâm Tuyền đi chơi.
Vừa ra đến chợ là cả bọn đều cùng nhau thả đèn hoa đăng, trên sông có rất nhiều đèn, nhưng chúng bị gió thổi bay vào một chỗ, thuyền của Anh Không Thích thì đi xa hơn, Thanh Phong và Trùng Phương thả chung một cái, họ còn cầu mong cho mình năm sau có con.
Thả xong, Thanh Phong dẫn bốn người vào một quán trà ven đường nghỉ chân, Lâm Tuyền thì đi mua vài cây kẹo hồ lô, Anh Không Thích uống một ngụm trà, nhìn ra đằng xa thấy bóng dáng của một người phụ nữ trông quen quen, bèn hỏi Thanh Phong:
– Thanh Phong huynh! Kia có phải là Du Linh tiểu thư không??
– đúng rồi! Mà đệ biết gì không, Du Linh tiểu thư sau cuộc thi tìm chồng đã chọn được một người phù hợp, nhưng chồng cô ta hay rượu chè, nên sau khi sinh con xong lại về lại gia đình mẹ ruột ở.
– thế còn đứa con?
– đứa con thì để lại cho bên nhà nội nuôi dưỡng rồi.
– mọi người đang nói chuyện gì thế?- Lâm Tuyền vỗ vào vai Thanh Phong và Anh Không Thích, trên tay vẫn còn cầm mấy thanh kẹo hồ lô.
– không có gì, mà muội đi mua sao lâu thế? – Trùng Phương nói.
– à tại muội mua nhiều quá, nên đi hơi lâu, này cho mọi người.
Cả ba đều cùng nhau nhận từ tay Lâm Tuyền một cái kẹo hồ lô, ăn ngon lành.
Gần tối, Anh Không Thích về lại nhà ông Giản ăn tôi, xong xuôi, Anh Không Thích nói lời chia tay,hai người muốn níu giữ y lại thêm vài hôm, nhưng không được :
– Vân Phi! Con có thể ở lại đây vài hôm không?
Anh Không Thích cũng nghẹn ngào bên trong:
– Cha mẹ, con không thể, mẹ của con chỉ cho đi đến tối, con không thể nào cãi lại được, xin cha mẹ đừng buồn.
– cha mẹ hiểu rồi! Thế con về đi kẻo trễ.
Bà Giản buôn đôi tay mềm mại của Anh Không Thích ra, nhưng vẫn hơi níu lại, bà lặng lẽ nhìn theo phía sau y, rơi nước mắt.
Anh không thích đi được vài bước, ngước mặt lên nhìn sang nhà của Thanh Phong và Lâm Tuyền, có lẽ không muốn thấy y đi nên cả hai người không ra nói lời từ biệt.
Phàm giới hôm nay bỗng lạnh hơn ngày thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip