Chương 3
T/g: Bận ôn thi lên bây giờ mới viết được 😅😅
" Thật ra Ca Sách hắn không có ngươi nhúng tay vào vận mệnh của hắn lên mới có thể trở thành kẻ hèn như vậy. Năm hắn 4 tuổi ba hắn ngoại tình cùng mẹ hắn cãi nhau một trận, ngoài ý muốn cùng nhau ngã lầu chết, chỉ trong một đêm hắn liền trở thành kẻ mất đi gia đình, bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Ở trong đấy hắn bị mọi người gọi cô sát thiên tinh, chèn ép hắn không ngừng. Ngươi biết không, Không Thích? con chó bị ép đến đường cùng cũng sẽ quay lại cắn người. Hoàn cảnh của ca ca ngươi cũng vậy nga~. Năm hắn 12 tuổi trong sự giận giữ hắn liền dìm chết một đứa trẻ lớn hơn hắn 1 tuổi dưới lòng hồ. Lúc đấy ta thấy vẻ mặt của hắn thật sợ hãi cùng hoảng loạn, hắn mờ mịt phương hướng chạy trốn lang thang trong kiếp đầu đường xó chợ, trở thành kẻ vì giành miếng ăn mà việc gì cũng có thể làm. Cướp bóc, trộm đồ,đánh nhau, van xin, nịnh nọt, hắn đã từng trải qua, có khi còn hơn cả thế."
" Chậc, ta không ngờ tới vị Vương tử Ca Sách cao quý cũng có thể đi đến bước đường cùng này. " - Diễm Đát vẻ mặt tiếc hận nhìn Anh Không Thích. Nàng chú ý tới bàn tay của hắn đã nắm chặt lại với nhau tới nỗi mu bàn tay đều hiện rõ gân xanh.
Nhẫn nhịn sao? Chỉ sợ là nhịn không được rồi.
Diễm Đát khoé môi hơi cong cong lên, dùng ảo thuật vẽ ra quá khứ của Ca Sách trong kiếp này. Thản nhiên tiếp tục nối tiếp câu chuyện.
" Sống hai đời ta cảm thấy nhân sinh có rất nhiều cái khổ, nhưng chỉ có 7 cái khổ khiến con người ta phải cực cùng nhất là: Sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu không được. Ca Sách hắn tuy là kẻ dơ dáy, ướt át bẩn thỉu nhưng sâu thẳm bên trong con người hắn vẫn luôn hi vọng có một cuộc sống bình thường, yên ổn. Và khát vọng của hắn đã được thực hiện, một người nữ nhân bước vào cuộc đời hắn, bước vào trái tim hắn để xoa dịu những vết thương của năm tháng. Đối với Ca Sách hắn mà nói, nàng chính như một thiên thần cứu rỗi linh hồn hắn. Hắn yêu nàng ta đến mức có thể đánh đổi mạng sống của mình. Chậc, chỉ tiếc rằng người đánh đổi mạng sống không phải là hắn mà là người nữ nhân mà hắn yêu nga~."
" Vậy ngươi có biết cái cảm giác nhìn người mà mình coi bằng cả thế giới chết trước mắt mình mà không thể làm được gì sẽ có tư vị như thế nào không? Sẽ là đau khổ? Tuyệt vọng? Bất lực? Hay vẫn là muốn chết cùng? Càng yêu nhiều bao nhiêu thì tư vị của nỗi đau khổ nhấm nháp càng ngon miệng bấy nhiêu."
" Chậc, ta cứ nghĩ ca ca ngươi yêu nàng ta thảm đến vậy sẽ phải theo nàng cùng chết. Ai ngờ tới lại là lựa chọn tiếp tục sống. Thật không ngờ tới ca ca ngươi lại có sức sống ẩn tàng mãnh liệt đến vậy." - Diễm Đát trào phúng cười, nhìn đôi mắt xanh thẳm đã chuyển sang một màu máu trong lòng càng thoả mãn với kết quả.
Anh Không Thích tai như ù ù đi, như không còn nghe thấy chất giọng chế giễu của Diễm Đát, trong đầu hắn lúc này chỉ có sự lặp lại những đau khổ, chật vật, tuyệt vọng của người đàn ông kia.
Người đàn ông ấy chính là người mà hắn muốn quan tâm nhất, muốn bảo vệ nhất. Người ấy chính là Ca Sách, là ca ca của hắn. Vậy mà lúc này chỉ vì sơ sót của hắn mà đẩy ca ca vào bánh quay vận mệnh thống khổ này.
Anh Không Thích ngay lúc này chỉ muốn phá tan xiềng xích chạy tới bên cạnh Ca Sách, cùng ca ca chia sẻ những đau khổ. Nhưng khi vừa cựa quậy thì cái đau xót ở cổ chân cùng cổ tay khiến hắn chỉ có nhận mệnh của hiện thực tàn khốc.
Bây giờ ngoài mái tóc bạc, màu mắt xanh của Băng tộc ra thì hắn chẳng khác nào một người phàm nhân. Giá như hắn có thể mạnh mẽ, giá như hắn không có mềm yếu và giá như ngay lúc này pháp thuật của hắn vẫn còn thì hắn có thể phá tan xiềng xích, cùng nơi cầm tù giam hãm này.
Anh Không Thích cười khổ một tiếng, trong lòng là một mớ cảm xúc tối tăm không tên. Hắn đã từng đứng trên đỉnh cao, nhẫn nhịn, cam chịu, lợi dụng để đạt được tới mục đích nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình bất lực trước hoàn cảnh, bởi mọi thứ gần như đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, tùy hắn bài bố.
Vậy mà bây giờ khi chứng kiến sự đau khổ của ca ca hiện ra ngay trước mắt, hắn lại không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca phải chịu từ đau khổ này đến đau khổ khác.
Hiện tại hắn thật hận bản thân mình, hận hắn quá yết ớt, hận bản thân bất lực chẳng thể làm gì được.
Anh Không Thích ánh mắt đục đỏ ngầu phun ra một ngụm máu, hướng Diễm Đát gằn giọng lớn tiếng.
" VÌ SAO LẠI NHƯ VẬY?!! VÌ SAO MUỐN HẠI CA CA!!! VÌ SAO DIỄM ĐÁT!! "
Diễm Đát thấy Anh Không Thích phản ứng lớn như vậy cũng không mấy bất ngờ. Mà điều khiến nàng hơi chút bất ngờ là hắn kỳ vọng vào nàng? Kỳ vọng vào điều gì chứ?
Diễm Đát khẽ cười miệt nhìn Anh Không Thích.
" Vương tử đây là đang chất vấn ta sao? Chậc...chậc, thật đáng tiếc ta không có làm hại ca ca của vương tử a. "
Anh Không Thích nghe thấy vậy, hàng lông mày bất giác nhíu chặt, trầm mặc ý bảo Diễm Đát tiếp tục nói.
Hiện tại hắn đã không còn tin Diễm Đát sẽ trở lên vô hại như vậy, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn luôn hi vọng, muốn phủ nhận tất cả sự nghi ngờ. Chỉ là...
" Bởi trực tiếp tạo cho Ca Sách đau khổ ta không có mấy hứng thú. Việc ta càng hứng thú hơn là đặt vào nhân sinh của hắn vài điểm mốc quan trọng. Chẳng hạn như cha hắn ngoại tình, hay đứa trẻ dưới đáy hồ, hoặc là một thiên thần mang đến cho hắn hi vọng để rồi đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng. Như vậy cuộc chơi không phải càng thú vị hơn sao. "
" Vì sao." - Anh Không Thích bờ môi run rẩy, cả người như mất hết sức lực không còn sức để giãy giụa.
Một câu hỏi này hắn không hề muốn nàng trả lời, bởi hắn đã biết rõ đáp án.
Ngay từ đầu khi rơi vào tay nàng, khi bị xiềng xích trói lại tự do hắn liền đoán được trước kết cục, nhưng lại không nghĩ tới nàng lại kéo Ca Sách vào cuộc chơi giữa hắn và nàng. Hắn hối hận, hối hận bản thân mình quá tự phụ mà tin tưởng rằng Diễm Đát vì yêu hắn sẽ không làm hại đến những người mà hắn để ý, sẽ không phải để cho hắn phải lựa chọn bởi vì nàng luôn muốn những điều tốt nhất nhất cho hắn. Vậy mà hiện tại...
Anh Không Thích rũ mắt xuống, do dự thật lâu cuối cùng cũng đành phải bỏ qua tôn nghiêm của mình mà cầu xin.
" Cầu ngươi Diễm Đát, cầu ngươi buông tha cho Ca Sách. Cầu xin ngươi."
Diễm Đát thấy Anh Không Thích đã nhanh chóng bỏ cuộc liền có chút mất hứng.
" Ngươi có tư cách gì để cầu xin ta? Bằng vào thân phận hiện tại của ngươi sao? "
" Không có." - Anh Không Thích yếu ớt đáp. Quả thật hiện tại với thân phận tù binh hèn mọn của hắn, hắn không có tư cách gì để cầu xin nàng. Nhưng vì Ca Sách hắn có thể thử, thử cầu xin nàng cho dù đánh đổi đi cả tôn nghiêm lẫn tự trọng.
" Cầu ngươi tha cho Ca Sách một đường, ngươi muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần ngươi buông tha cho ca ca."
" Hmm, để xem trên người của ngươi có thứ gì giá trị." - Diễm Đát tay chống cằm tỏ vẻ suy tư. Ánh mắt đánh giá Anh Không Thích một lượt, rồi suy nghĩ. Lại đánh giá thêm một lượt nữa, rồi lại suy nghĩ. Mãi một lúc thật lâu mới mở miệng.
" Ta thấy trên người ngươi chẳng có thứ gì giá trị. Nhưng nể tình khuôn mặt của ngươi làm cho ta vì sắc mà mê muội đi chết hai lần có thể miễn cưỡng thu ngươi làm nam sủng."
Nói tới đây Diễm Đát hơi liếc mắt để ý khuôn mặt tối sầm của Anh Không Thích. Trong lòng càng có ác ý tỏ vẻ nhân từ buông tha.
" Nếu ngươi không muốn làm nam sủng thì đành phải..."
" Ta muốn." - Anh Không Thích ngắt lời, sắc mặt càng trở lên u tối cùng tái nhợt, cắn răng nói tiếp.
" Công chúa, ta muốn trở thành nam sủng thuộc về duy nhất của mình người, xin hãy cho ta một câu hội."
" Được." - Diễm Đát mỉm cười yêu dã không do dự hài lòng đáp ứng.
Nàng thật muốn nhìn Anh Không Thích sẽ làm gì tiếp theo. Phải nhớ sói không bao giờ biến thành thỏ, càng dễ quy phục thì cạm bẫy càng lớn. Nhưng như vậy cuộc chơi mới càng thêm có ý tứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip