Chương 7

Ngày hôm sau tỉnh dậy Diễm Đát cảm thấy cả người không chỗ nào là không đau đớn chua xót. Khắp cơ thể đều lưu lại ấn ký của cuộc mây mưa. Nhìn trước ngực mà một mảng tím cùng sưng đỏ nàng liền thấy cay đôi mắt. Phía dưới thân cũng không cần nhắc đến có lẽ giờ này đã bị mài cho đau đến không còn cảm giác nữa rồi. Nhìn liền biết trận hoan ái tối qua có bao nhiêu điên cuồng.

Diễm Đát nhịn không được nghiến răng tức giận mắng.

- " Cầm thú!! "

Anh Không Thích từ ngoài bưng bát cháo nóng đi vào nghe thấy được câu này liền không khỏi nhướng mày mang theo ý cười đe doạ.

- " Nếu nàng muốn ta có thể hoá cầm thú lại một lần nữa cho nàng biết rằng cầm thú sẽ không cho nàng thời gian nghỉ ngơi."

- " Có giỏi ngươi liền hoá một lần nữa cho ta rửa mắt nhìn." - Diễm Đát không e sợ tuyên chuyến. Trên giường làm tướng bại trận chẳng nhẽ đấu miệng còn muốn làm tướng bại trận nữa sao? Mơ tưởng, nàng từ trước đến nay miệng lưỡi ngang ngược vô lý đều không có buông tha người bao giờ, vậy lên cuộc đấu miệng này nàng định rồi.

Anh Không Thích như đọc được ra suy nghĩ của nàng, chỉ bất đắc dĩ cười đỡ nàng ngồi dậy cẩn thận đút cháo cho nàng.

Diễm Đát cũng ngoan ngoãn phối hợp. Cháo độ ấm vừa phải lên nhớp nhoáng liền tới cạn đáy.

- " Muốn ăn nữa sao? " - Anh Không Thích quan tâm hỏi.

- " Không cần." - Diễm Đát nhanh chóng lắc đầu, rồi như nhớ ra việc gì đó khuôn mặt liền ửng đỏ lên vì xấu hổ, thẹn thùng oán giận.

- " Ta còn chưa có mặc quần áo đâu."

- " Như vậy là tốt rồi." - Anh Không Thích hơi cúi đầu, bàn tay lấy tấm chăn mỏng bọc lại cơ thể đầy dụ hoặc che lại tầm mắt của mình.

Diễm Đát hơi nghi hoặc nghiêng đầu, rồi khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng khi Anh Không Thích dám gần sát thỏ thẻ nói:

- " Cái gì cũng không cần mặc, chốc lát đằng nào cùng phải cởi, cứ để như vậy phương tiện hơn rất nhiều."

 
Quả thật không lâu sau nàng liền biết lời của ' cầm thú Anh Không Thích ' không phải nói đùa, hắn đã thực hiện rất tốt lời nói ấy sau khi nàng dùng xong bữa tối lại bị hắn lăn lộn đến không có câu hội thở dốc.

Một lần nữa tỉnh dậy, Diễm Đát không có còn sức để đánh giá bộ dạng thảm hại của mình được. Nàng có thể xin rút lại câu 'cầm thú' mắng Anh Không Thích được không? Như vậy quả thực quá sỉ nhục đồng loại của bọn chúng bởi hắn còn hơn cả cầm thú.

Cũng may đợt này tỉnh dậy trên người đã mặc xong quần áo chứ không phải loả thân. Nhìn Anh Không Thích không một lời bò lên giường Diễm Đát liền cảnh giác lên đề phòng hỏi:

- " Ngươi làm gì? "

- " Ngủ." - Anh Không Thích bình thản trả lời rồi rúc vào chăn ôm eo của Diễm Đát trêu đùa nói tiếp:

- " Làm nam sủng phục vụ cho nàng quả thật rất mệt a. Nếu nàng còn không muốn cho ta nghỉ ngơi khẳng định ta sẽ không " lên" nổi. Tới lúc đấy nàng liền không thể tìm đâu ra được một nam sủng tốt như ta đâu."

Diễm Đát không nói chỉ lườm một cái sắc bén, cũng lười quản người nào đó ánh mắt tràn ngập ý cười tìm chỗ thoải mái nhất chợp mắt ngủ.

Bị dày vò gần một ngày hai đêm nàng quả thực rất mệt mỏi, căng không nổi nữa.

Thấy hơi thở của người trong lòng đã đều đều, biết Diễm Đát đã ngủ ý cười trong ánh mắt của Anh Không Thích liền dần rút đi chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo sâu vô tận.

Hắn mất kiểm soát. Lại khống chế không nổi mình mà tham lam muốn giữ nàng, nhưng lần này hắn không hối hận với hành động của mình. Hắn đợt này chỉ muốn giữ lấy nàng, hai lần mất đi nàng đã là quá đủ đối với hắn. Hắn quả thật rất sợ hãi mất đi nàng thêm một lần nữa, sợ hãi cái cảm giác trống trải, lạnh lẽo và tuyệt vọng. Nếu mất đi nàng hắn sợ mình lần này thật sự sẽ khống chế không nổi mình mất. Nhưng thật may mắn nàng vẫn còn ở, Diễm Đát của hắn vẫn còn ở.

Anh Không Thích vòng tay hơi siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ trong lòng. Hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác một lần nữa tái ngộ lại nàng, lúc đấy vào đợt trời đổ nhiều tuyết nhất, khí trời lạnh giá xuyên thấu tim nhưng khi nàng xuất hiện trước mắt hắn, hắn bỗng dưng cảm thấy mùa đông năm nay thật ấm áp.

Nàng vẫn vậy, vẫm xinh đẹp một cách ma mị thiêu đốt hết thẩy như một ngọn lửa bùng cháy, nếu như bỏ qua một tia lạnh lẽo trong ánh mắt của nàng. Nhưng hắn không có để tâm vào điều ấy, hắn chỉ cố dùng hết tưởng niệm mà ôm chặt nàng vào lòng. Nàng cũng vòng tay ôm lấy hắn, chỉ là hắn nhận ra nó đã không còn như trong dĩ vãng, hắn nhận ra lần này nàng trở lại là muốn trả thù hắn, muốn giam cầm hắn. Chỉ là những điều này thì sao chứ? Hắn không quan tâm, thứ hắn chỉ muốn quan tâm tới duy nhất là nàng đã trở lại, đã trở về bên cạnh hắn. Vậy nên hắn lựa chọn cho nàng phong ấn pháp lực của hắn, lựa chọn cho nàng giam cầm hắn, lựa chọn cho nàng giẫm đạp tra tấn hắn, hắn sẽ bao dung nàng hết tất cả, tùy mặc nàng hành sử.

Có lẽ Diễm Chủ nàng ta nói đúng, hắn yêu quá hèn nhát cùng thâm trầm lên mới đẩy cả hai càng lúc càng xa, đồng thời từng chút từng chút một khiến bản thân hắn trở lên vặn vẹo. Nhưng lúc này đây sẽ không vậy, hắn chỉ cần có nàng ở bên cạnh, sẽ không đẩy nàng ra nữa, chỉ có thể là nàng mới nắm đi toàn bộ thế giới của hắn, bởi vì nàng là Diễm Đát của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip