Chương 8

T/g: Quà tặng hè lên viết liền 3 chương. Mà nghĩ bản thân hết hè rồi lại thấy buồn 😔😔
Chúc Snowie_Yuki hè vui vẻ ^^.


Sau nhiều ngày bị Anh không Thích lăn lộn trên giường rốt cuộc Diễm Đát cũng được bò ra khỏi cửa hít thở không khí.

Nàng không nghĩ tới Anh Không Thích thể lực lại bền bỉ như vậy mặc dù đã mất hết pháp lực. Mà nàng pháp lực tràn đầy lại chịu không nổi vài ngày giao hoan. Thật mất mặt!

Ủ rũ trong đôi lát, Diễm Đát muốn làm thử vài thứ. Ở dưới phàm trần mọi nương tử thường rửa tay bắc thang cho phu quân của mình, nàng cũng muốn thử cho Anh Không Thích nếm ra tay nghề nàng nấu một lượt.

Suy nghĩ một hồi không biết lên làm món gì cho tốt, bởi vì nàng cái gì cũng không biết làm.

Chạy đi tìm vài quyển nấu ăn, sau một hồi nghiên cứu kỹ càng nàng quyết định làm một nồi chè. Với thời tiết ấm nóng của Hoả tộc thì làm chè Tuyết Liên Sơn là thích hợp nhất. Vừa dễ làm lại vừa làm thanh mát bên trong, một nồi chè trúng hai cái đích.

Thế là Diễm Đát hí ha hí hửng đi chuẩn bị nguyên liệu, nồi cũng đã được bắc lên chỉ chờ bỏ nguyên liệu khuấy lên là đủ. Ai ngờ làm giữa chừng bị tiếng của Anh Không Thích dọa cho đánh rơi cái thìa làm cho nước trong nồi văng lên tay.

- " Nàng đang làm cái gì vậy? " - Anh Không Thích đi vào nhìn bộ dạng thần bí của Diễm Đát liền nghi hoặc hỏi, thấy nước nóng văng vào tay nàng lông mày bất giác nhíu lại, hai bước tiếng tới từ trong ngực lấy ra bình sứ bắt lấy một tay của nàng mà thoa thuốc.

- " Lại nghịch ngợm, bị thương rồi thấy không."

Bị Anh Không Thích dùng ngữ khí bất đắc dĩ trách mắng Diễm Đát chỉ cười, hơi phụng phịu nói lại.

- " Ta mới không có nghịch ngợm, ta muốn làm một lần xắn tay xuống bếp làm cho chàng nếm thử tay nghề."

- " Vậy nàng định làm thứ gì? " - Anh Không Thích thuận miệng hỏi, hơi liếc mắt nhìn về phía nồi đang sôi sùng sục trong lòng cũng đã có đáp án, hẳn là nấu canh đi. Chỉ đáng tiếc Anh Không Thích đã hoàn toàn đoán sai.

- " Ta làm chè Tuyết Liên sơn. Sắp xong rồi, chàng đi ra ngoài trước đi."

- "........" Anh Không Thích.

Đừng đùa, cái nồi đấy mà là chè Tuyết Liên sơn có đánh chết hắn, hắn cũng không tin.

- " Không cần nhìn nữa, chàng đi ra đi." - Diễm Đát thấy Anh Không Thích nhìn chằm chằm nồi chè của mình với ánh mắt hoài nghi thì liền khó chịu, không khách khí đẩy hắn ra ngoài.

Anh Không Thích cũng chỉ bất đắc dĩ đi ra ngoài, tìm chỗ ngồi xuống. Không lâu sau quả thật Diễm Đát liền bưng bát chè lên.

Chỉ cần một cái nhìn qua Anh Không Thích liền khẳng định đây không phải bát canh và lại càng không phải bát chè. Hắn thật muốn hỏi đây là cái quái gì vậy?!!!

- " Còn nhìn gì nữa, chàng mau nếm thử đi." - Diễm Đát hưng phấn thúc giục.

Anh Không Thích chần chờ mãi rốt cuộc cũng cầm thìa múc lên bỏ vào miệng rồi không cần biết mùi vị ra sao chỉ tập chung nhanh chóng nhuốt xuống. Nhưng đáng tiếc cho dù có nuốt nhanh thế nào thì hương vị vẫn dư lại trong miệng.

Hắn thề hắn chưa từng ăn phải một bát chè nào khó ăn đến như vậy. Hương vị không tốt cũng không quá tệ nhưng lại khiến người ăn phải nuốt không nổi. Thật không biết phải hình dung thế nào mới có thể diễn tả được mùi vị của nó.

- " Hương vị thế nào." - Diễm Đát mong chờ nhìn Anh Không Thích.

Bị nàng nhìn như vậy Anh Không Thích cho dù có trái lương tâm cũng phải nói ra lời khen ngợi.

- " Tay nghề nàng nấu cũng không tệ, ta rất thích."

- " Nếu thích thì chàng ăn nhiều vào, còn hơn nửa nồi nữa cứ ăn từ từ."

- "........" - Anh Không Thích, tự tạo nghiệt không thể sống a!!!!

Được khen ngợi Diễm Đát quả thật rất vui vẻ, còn hảo tâm đổ ra một chén lớn cho Anh Không Thích.

Thấy người còn chần chờ chưa chịu động thìa, Diễm Đát liền thúc giục.

- " Chàng còn không mau ăn."

- " Diễm nhi, để ngày khác ta ăn được không? Bỗng dưng bụng ta thấy khó chịu." - Anh Không Thích làm nũng, mặt tỏ vẻ đáng thương ing~.

Nhưng Diễm Đát là ai? Nếu lúc trước bắt gặp bộ dạng đáng yêu này của Anh Không Thích hắn muốn hái sao trời nàng liền hái xuống cho hắn, còn bây giờ? Xin lỗi ngươi cứ tiếp tục làm nũng đi.

- " Vậy thì phải làm sao bây giờ?" Diễm Đát ra vẻ khó sử, vừa nhìn thấy ánh mắt người nào đó lấp lánh sáng sự vui mừng nàng liền tàn ác nói - " Nếu ăn không hết thì tối nay cấm leo giường."

Sau đó không thèm nhìn bộ mặt như nuốt phải ruồi bọ của Anh Không Thích liền hớn hở rời đi.

Hừ cho chừa cái tội nói sai sự thật. Nhưng quả thật nồi chè này ăn không nổi.

Vừa nghĩ tới hương vị do bàn tay của mình tạo ra Diễm Đát khẳng định mình có thể vài ngày không nuốt nổi cơm.

Trong khi đó còn Anh Không Thích thì sao? Tất nhiên là vì sắc quên mạng liền liều chết ăn hết nồi chè. Quả đúng là một người nam nhân dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip