-CHƯƠNG 17-

-Nhiễm Cầm,chuyến đi đến Băng tộc lần này phải nghe lời biết điều.Bằng không thì đừng trách sao ta không nương tay.
-vâng.
-Nhẫn Tuyết thành-
-Phong tộc đến.
Sự xuất hiện của Phong tộc khiến mọi người tranh luận không ngớt.
-sao cả Phong tộc cũng đến?Nghe nói Phong vương có 1 đứa con gái.Phong vương đối với đứa con gái đó rất tàn nhẫn,thường xuyên phạt quỳ đánh mắng nàng ta.Nàng ta đúng là đáng thương,nghe nói nàng ta chẳng biết chút huyễn thuật gì.
-hôm nay là sinh thần Băng vương,ta đặc biệt đến chúc mừng.
-mời ngồi.
Hắn ngẩng đầu,ánh mắt vô tình dừng ở Nhiễm Cầm.
-đó là…Diễm Đát.
Phong vương thấy Anh Không Thích cứ dán mắt vào Nhiễm Cầm thì cho rằng nàng đã làm gì sai,lập tức tát nàng rồi lôi đến trước mặt Anh Không Thích.
-Băng vương,con gái ta đã mạo phạm ngài.Thật là xin lỗi.
Anh Không Thích tức giận đến cực hạn,nữ tử của hắn sao có thể để kẻ khác tùy ý đánh mắng như vậy.
-Phong vương,ông dám cả gan đánh người  ngay trước mặt ta.Trong mắt ông có còn bổn vương không?
-không dám,không dám.Băng vương bớt giận.
Phong vương liền quỳ lạy xin tha,Phong tộc quả nhiên rất hèn nhát.Tiệc sinh thần hôm nay thật chẳng được như ý chút nào,may là đã tìm lại được Diễm Đát.Nhiễm Cầm vô ý đi đến Lạc Anh Pha,nàng cũng không hiểu sao mình lại đến nơi này.
-hoa anh đào này đẹp quá.
Nàng không muốn quay về nữa.Khắp trên người nàng là vô số vết sẹo,cái tát vừa rồi vẫn còn in hằn trên mặt.
-Diễm Đát.
-Băng vương.
-nàng...không nhận ra ta sao?
-chúng ta quen nhau sao?
Anh Không Thích cười khổ,phải chăng đây là báo ứng cho những tổn thương trước đây hắn từng gây ra cho Diễm Đát.
-ta tên Anh Không Thích,nàng gọi ta là Thích là được.Chúng ta rất lâu trước đây đã quen biết nhau rồi.
Nhiễm Cầm cứ chăm chăm nhìn hắn,cảm thấy hắn rất thân thuộc.
-không sao,từ từ sau này nàng sẽ nhớ lại thôi.
Nhiễm Cầm khẽ gật đầu,không biết vì sao nàng lại có cảm giác mình có thể tin tưởng ở hắn.
-mặt nàng còn đau không?
Hắn muốn chạm vào mặt nàng nhưng Nhiễm Cầm lại lùi ra xa,bàn tay hắn rơi vào khoảng không.
-vẫn ổn,hết đau rồi.
-Diễm Đát...
-ta tên Nhiễm Cầm.
Anh Không Thích cúi đầu lặng lẽ,không thể thấy được biểu cảm của hắn.Lê Lạc bắt chuyện với Nhiễm Cầm,vừa chạm vào người nàng thì nghe thấy nàng kêu đau.Lê Lạc vén tay áo nàng lên xem thì thấy 2 cánh tay toàn là vết sẹo và vết bầm tím.
-đều là do Phong vương gây ra sao?
Nhiễm Cầm chỉ khẽ gật đầu,không muốn nói chuyện.
-Phong vương thường xuyên đánh nàng như vậy sao?
Nàng lại khẽ gật đầu,vẫn né tránh không muốn nói chuyện.
-ta...ta không muốn quay về đó nữa.Ngài giúp ta được không?
-được.
Anh Không Thích trực tiếp nói với Băng vương hắn muốn Nhiễm Cầm ở lại Băng tộc,Phong vương dù không đồng ý nhưng cũng chẳng dám có ý kiến gì.Phong vương chỉ có thể để Nhiễm Cầm ở lại Băng tộc,sau đó vội vã ra về.Hắn đưa nàng về,hắn không muốn nàng trở về Phong tộc càng không muốn nàng tiếp tục chịu thêm giày vò nữa.
-từ nay nàng cứ ở đây,cần gì thì cứ ra lệnh cho bọn họ là được.
Vừa nói hắn vừa chỉ vào đám cung nữ trước mặt.
-Thích,ta có thể nghỉ ngơi 1 lát không?
-được,vậy ta ra ngoài.Nàng nghỉ ngơi đi.
Trước khi rời khỏi,hắn không quên nhắc nhở đám cung nữ kia.
-các ngươi hầu hạ nàng ấy cho chu đáo cẩn thận.Nếu dám có gì sơ suất,đừng trách sao ta tàn nhẫn.
Thấy hắn sắp rời đi,nàng không kìm được lòng muốn níu giữ hắn ở lại.
-chàng...có thể ở lại bên ta không?
Không hiểu sao nàng lại cảm thấy rất yên tâm khi có hắn ở bên,không muốn hắn rời khỏi mình.Anh Không Thích dịu dàng xoa đầu nàng,dìu nàng lên giường nằm nghỉ.
-được,nàng ngủ đi.Ta ở lại bên nàng.
Lần này hắn sẽ không để Diễm Đát rời khỏi mình nữa.Nhiễm Cầm từng mơ 1 giấc mơ.Nam tử dịu dàng ôn nhu trong giấc mơ của nàng chính là Anh Không Thích.Hắn gọi nàng là Diễm Đát.Đột nhiên hắn bỏ đi,dù nàng có gọi thế nào cũng không quay lại.Nhiễm Cầm mở mắt,ngơ ngác nhìn Anh Không Thích.Những hình ảnh trước kia mơ hồ thoáng qua trong tâm trí.Anh Không Thích lo lắng nhìn nàng.
-sao vậy Nhiễm Cầm?
-Thích,hình như ta nhớ được gì đó nhưng rất mơ hồ.Đau đầu quá,đau như sắp nổ tung rồi.
Hắn ôm lấy nàng,dịu dàng dỗ dành trấn an.
-không sao đâu.Không cần phải nhớ lại,đừng nghĩ nữa.
-Thích,nếu ta mãi không thể nhớ lại thì sao?
-nha đầu ngốc.Vậy nàng không cần phải nhớ lại,ta nhất định sẽ khiến nàng lại yêu ta lần nữa.
Trong mắt hắn ánh lên sự kiên định trước giờ chưa từng có.
-Thích,cảm ơn chàng.
-nha đầu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip