HỒNG ẢNH TRONG SƯƠNG - Chương 1: Tiếng hát nơi nhân gian
Núi đá dựng đứng, gió gào như thú hoang.
An Tư Nghiên bám chặt vào sợi dây an toàn, hơi thở dồn dập. Phía trên, đồng đội hô tên cô, tay vươn ra, nhưng chỉ chạm được vào khoảng không.
Một tiếng rắc vang lên — dây đứt.
Khoảnh khắc ấy, cô thấy bầu trời lộn ngược, đất trời xoay tròn.
Mình... sắp chết sao?
Gió lạnh quất vào mặt, nước mắt bị gió cuốn trôi. Nhưng giữa màn sương trắng ấy, cô lại thấy một ánh sáng — mềm như tơ, lấp lánh như vảy cá.
Một giọng nói vang lên, mơ hồ như vọng từ đâu đó trong hư không:
"Thí nghiệm bắt đầu.
Đối tượng: An Tư Nghiên.
Thế giới thử nghiệm số 1 — kích hoạt."
Rồi tất cả tan biến.
Khi ý thức mờ dần, cô nghe tiếng róc rách của nước, mùi trầm hương phảng phất — và một tiếng cười khanh khách đâu đó bên tai.
Mình đang ở đâu thế này...?
"Này, tỉnh rồi à?"
Giọng nói lanh lảnh vang lên, kéo An Tư Nghiên khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Cô quay đầu, rồi... sững sờ.
Một con hồ ly nhỏ đang đứng trên bàn, trắng muốt như tuyết đầu mùa, đeo chuỗi hạt xanh ngọc và đang... cầm một chiếc quạt giấy vẽ hình hoa mẫu đơn.
"Ngươi... ngươi biết nói à?"
Hồ ly nhướng mày: "Thế ngươi tưởng ai đang nói, ma chắc?"
Cô há miệng, không biết phải trả lời thế nào.
"Ta tên Lạc Lạc," nó nói tiếp, giọng ngọt như mật. "Ngươi bây giờ đang ở Thế giới thử nghiệm số 1 — còn ta là trợ lý nhiệm vụ của ngươi."
"Thử nghiệm?"
"Ừ. Dài dòng lắm, nói ngắn gọn là ngươi bị cuốn vào một trò chơi thực tế ảo từ tương lai. Nhiệm vụ: hoàn thành các thử thách ở từng thế giới."
"Nếu tôi không làm được thì sao?"
"Thì tan biến."
Giọng nói ấy nhẹ bẫng, nhưng khiến sống lưng cô lạnh toát. Cô im lặng, nhìn quanh. Bàn trang điểm bằng gỗ lim, cây tỳ bà cũ, son phấn, chuông bạc... tất cả đều thuộc về một người khác.
Mình thật sự... không ở thế giới của mình nữa sao?
Nếu đây là mơ thì sao mình lại cảm nhận được mùi hương, cái lạnh, và... cả sợi tóc dính trên môi như thế này?
Lạc Lạc nhảy lên vai cô, đuôi ve vẩy:
"Ngươi đang nhập vào thân thể một ca kỹ phàm nhân tên là Tiểu Nghiên, sống ở Lâu Nguyệt Lâu. Nói dễ hiểu hơn là... hát, múa, kiếm tiền bằng giọng hát và sắc đẹp."
"Ca kỹ..." – cô lặp lại, khẽ chạm vào chuông bạc trên cổ tay.
"Phải. Nhưng đừng lo, không phải loại phục vụ thân thể đâu. Chỉ cần hát, sống sót và..."
"Và?"
"Và khiến Quỷ Vương quên đi hồ ly chín đuôi từng phản bội hắn."
Không khí trong phòng bỗng lạnh đi một chút. Cô nhíu mày: "Quỷ Vương là ai?"
"Người thống trị Quỷ giới. Trước kia hắn tốt bụng, vui vẻ, thích thưởng trăng, nghe nhạc, cứu người vô tội. Nhưng từ khi bị hồ ly chín đuôi phản bội, hắn đổi tính. Tàn nhẫn, lạnh lùng, không còn tin vào tình cảm. Hệ thống muốn ngươi... khiến hắn quên đi quá khứ đó."
"Tôi phải khiến một vị Quỷ Vương quên đi mối tình đầu ư?" – cô bật cười khổ. – "Tôi còn chưa tin nổi mình đang ở đây."
Lạc Lạc nghiêng đầu: "Thì bắt đầu bằng việc tin đi. Còn không, ngươi sẽ chẳng sống nổi một ngày trong Quỷ giới đâu."
⸻
Đêm ấy, Lâu Nguyệt Lâu rực sáng giữa thành phố cổ.
Hương rượu quyện cùng khói đèn, tiếng cười nói của khách nhân vọng khắp nơi. An Tư Nghiên — à không, Tiểu Nghiên — khoác tấm áo lụa trắng, bước lên đài gỗ.
Trong tay cô là cây tỳ bà nứt nhẹ ở viền gỗ. Những bài ca cổ trong ký ức thân thể này đều xa lạ, nên cô chọn thứ quen thuộc hơn — một khúc hát ở thế giới cũ, chuyển âm thành điệu cổ.
Giọng hát vang lên, nhẹ mà sâu:
"Trăng lạnh phủ mái ngói xưa,
Người đi chẳng ngoảnh lại..."
Âm thanh ấy lan ra, khiến khán phòng vốn ồn ào bỗng yên lặng.
Dưới ánh đèn, đôi mắt An Tư Nghiên sáng trong, có nét gì đó xa vời — như người hát không chỉ hát cho người nghe, mà còn hát cho chính mình.
Mình thật sự đang sống trong thế giới này sao? – cô tự hỏi. – Nếu đây là nhiệm vụ, mình phải bắt đầu thích nghi. Dù là giả, mình vẫn phải sống.
Trên xà ngang, Lạc Lạc nằm lăn, thở dài: "Giọng này... có thể lay được cả đá đấy."
⸻
Ở cung điện phía Bắc, một người đàn ông đang ngồi giữa ngai tối.
Bên ngoài là biển đêm, gió thổi qua tháp ngọc phát ra âm thanh trầm trầm như lời than của ma quỷ.
Quỷ Vương nhắm mắt, tưởng chừng đã say. Nhưng khi tiếng hát ấy vọng đến, mí mắt hắn khẽ động.
Giai điệu đó... quen thuộc đến rợn người.
Là nàng sao...?
Một thoáng ký ức trỗi dậy — hồ ly chín đuôi cười giữa biển hoa, đôi mắt cong cong chứa cả ánh trăng. Rồi hình ảnh vụt tắt, để lại khoảng trống lạnh lẽo trong tim.
"...Mang ả ca kỹ ấy về."
Lời nói nhẹ như gió, nhưng đủ khiến cả cung điện chấn động.
⸻
Lạc Lạc giật mình khi nhìn thấy quân lính đột ngột kéo đến.
"Nghiên Nghiên! Chạy mau, trùm cuối chú ý ngươi rồi!"
"Trùm... cuối?"
"Ừ! Quỷ Vương! Hắn cho người bắt ngươi đấy!"
"Bắt tôi? Để làm gì?"
"Còn để làm gì nữa, hiển nhiên là vì giọng hát của ngươi!" – hồ ly kêu toáng, rồi nhỏ giọng hơn, – "Tốt rồi đó, nhiệm vụ khởi động thành công, ngươi sắp được 'gặp mặt' rồi."
An Tư Nghiên chưa kịp hiểu điều gì, đã bị vòng linh khí lạnh như băng cuốn quanh.
Mọi âm thanh biến mất.
Khi mở mắt, thế giới đổi khác — chỉ còn trăng lạnh, hơi thở ma quái, và đôi mắt tro tàn đang dõi theo cô trong im lặng.
Nhiệm vụ, có lẽ... thật sự bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip