PHẦN I: CHƯƠNG XV: GHEN?!? ANH CÓ QUYỀN SAO, ĐỒ TỒI?

Sau khi băng bó vết thương Vy Vy nằm trên giường một cách mệt mỏi, những vết thương này làm cô đau ko chịu được. Muốn khóc cũng ko đũ sức để khóc, cô đang nhớ lại cảnh tượng cặp đôi bị rút linh hồn. Vy Vy tự nhủ: "Thì ra linh hồn của con người là màu hồng sao????" Cô nhắm mắt, cô nghĩ rằng hai linh hồn ấy rất đẹp, rất lung linh và mờ ảo. Nhưng khi Liely bắt lại chia rẽ hai linh hồn đang quấn lấy nhau đó ra thì từ màu hồng nó chuyển sang màu trắng tựa như chẳng còn gì cả. Thật là chẳng coi linh hồn con người ra kg nào cả........................

Đúng lúc đang lim dim thì Katsu bước vào phòng cô, cô quên mất họ đã dọn đến nhà cô ở. Nhà này vốn dĩ là do ông bà ngoại để lại cho mẹ cô, ngôi nhà còn một phòng trống đối diện phòng Vy Vy. Vy Vy thích ko gian nhỏ nhắn ko quá rộng như phòng cô là được rồi, còn phòng mà ba mẹ cho ba người đó thuê thì rộng lắm lúc trước là nhà kho. Chẳng bik cái ông chỉ huy gì gì đó thuyết phục làm sao mà cha mẹ Vy Vy đồng ý cho ba cái tên đó thuê cái phòng đó.......Katsu ngồi xuống đất cạnh giường cô, nói:

_"Bạn luôn thích hành động như vậy sao Vy Vy??? Liều lĩnh ko nghĩ đến an toàn của bản thân là tác phong của bạn sao?????"

Vy Vy quắc mắt nhìn hắn nhưng làm sao mà hắn bik là cô đang lườm hắn cơ chứ, hắn đang quay lưng về phía cô kia mà. Cô ghét cái kiểu này kinh khủng cô ghét cái kiểu quay lưng mà nói chuyện với người khác, nó làm cô nhớ đến cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng. Ở cả ba người này đều có điểm gì đó làm cô ghét và sợ hãi, cô ko thích cái cảm giác này nó bực bội lắm. Thấy Vy Vy im lặng hồi lâu Katsu lên tiếng tiếp:

_"Bạn nên học cách kiểm soát bản thân và chúng tôi sẽ tìm cách phối hợp với bạn, dù gì đi chăng nữa dù có muốn hay ko sau này bạn cũng sẽ chiến đấu với chúng tôi. Bạn sẽ là đội trưởng của chúng tôi vì vậy bạn đừng hành động như vậy nữa....."

Nói rồi hắn lặng lẽ đứng dậy đi ra ko quên nói thêm:

_"Ngủ  ngon.."

Rồi đi đến cửa bước ra ngoài, Vy Vy tưởng tượng mình sẽ lãnh đạo bọn họ mà sợ kinh khủng, cô thầm nghĩ: "Trời ạ!!!! Khó bảo như vậy làm sao sai khiến và điều khiển được chứ >.<"

(Yumi: trời ạ tưởng người ta là con rối sao???? hết sai lại điều khiển ="=)

Nhưng cái việc gặp cặp đôi hôm nay làm cô cũng cảm thấy hơi buồn, một phần là thương tiếc cho việc họ bị mất linh hồn phần còn lại là vì..................họ có sống có chết cũng ôm chặt lấy nhau, giống như linh hồn của họ vậy. Cô cũng từng yêu nó làm cô nhớ đến kí ức đó một lần nữa, lại một lần nữa nước mắt cô trào ra.......cô đã tự nhủ: "Mình sẽ ko bao giờ khóc cho cái tên chỉ coi mình như một món đồ chơi đó nhưng........ko hiểu tại sao nước mắt cứ thế tuôn ra, mình muốn ngừng khóc mà ko ngừng được."

Có thể ai đó cô ngốc hay khờ cũng được nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự dành tình cảm cho một đứa con trai làm sao mà cô có thể ko khóc cho được. Nhất là khi người đó lại hai lần dùng một mũi dao đâm xuyên qua trái tim cô mới đau chứ, cô rất đau. Rồi sau đó lên yahoo, facebook tuyên bố đã quen người mới, còn đăng hình của cả hai lên. Cô rất muốn xóa đi nick trên yahoo và facebook đó nhưng ko được, cứ mỗi lần nó hiện dòng chữ: "BẠN THỰC SỰ MUỐN XÓA TÊN NGƯỜI NÀY RA KHỎI DANH SÁCH CỦA BẠN" Thì tim lại nhói đau rồi sau đó cô bấm bỏ qua.

Sau khi quá mệt do khóc cô ngủ thiếp đi....cho đến khi đồng hồ reng lên đã 6h20 cô mới với tay xem đồng hồ. Cô hét lên:

_"AAAAAAAAAAAAAAAA trể giờ rồi, trễ mất rồi chết tuj rồi"

Trường cô 6h50 đóng cửa ko cho vào trừ khi viết bản kiểm điểm rồi...........rất phức tạp nói chung là bây giờ cô đã trễ. Thay đồ soạn rồi xách cặp chạy bộ đến trường, vừa đến là đúng lúc nó sắp đóng luôn cánh cửa thứ hai. Cô thở ko ra hơi khi vào sân trường, cô thầm rủa: "Ba cái tên chết giẫm kia đã đến trường trước oy.....ko tên nào đánh thức mình dậy cả vậy mà mình còn có lòng tốt chạy lên gọi cửa bảo họ dậy. Chơi đẹp nhỉ???? Coi mình có ra cái kilogam nào ko chứ???????"

Lên được đến lớp, lết lên được cái chỗ ngồi thì thầy chủ nhiệm dạy môn toán bước vào. Ổng bỏ qua cái phần trả bài đầu giờ mà vào luôn bài học, Vy Vy nhìn qua nhìn lại thấy ba người đó viết bài rất chăm chú, nghe giảng cũng vậy. Cô thầm nhủ: "Mình cũng rất chăm chú đó chứ nhưng sao bài KT của mình điểm thấp quá còn họ thì..............OH S***!!!!!!!!!!!!!!!!"

Vừa mất tập trung chút xíu thì một viên phấn từ trên bay xuống, nhờ tập luyện với Katsu một tháng ròng rã nên cô có thể né được viên phấn đó. Ông thầy la lên:

_"Trò Trúc Vy  tuj đang nói đến khúc nào em bik ko???? Nhắc lại cho tui hay nào."

Vy Vy nhìn sang trái nhìn sang phải cầu cứu nhưng ba tên đáng ghét cứ trơ trơ cô thực sự rất bực, cô cứ dạ dạ rồi lại dạ dạ. Thấy cô ko trả lời được thầy giáo tức giận quát lên:

_"Em đó em có thực sự học đàng hoàng ko??? Em thật làm tôi tức chết mà.....em nhìn xem bài kiểm tra của em cao nhất cũng chỉ có 7.5 còn lại thì 4, 5, 6 bước đều. Vy Vy nếu em muốn học thì làm ơn học cho đàng hoàng một chút đi....."

Bọn con trai cảm thấy thương cho Vy Vy, trước giờ trog lớp ko đứa nào ko thích cô. Nói chuyện rất hợp vs con trai, rất dễ hòa đồng vì cách nói chuyện ngay thẳng. Với lại ngoại hình và khuôn mặt đều rất đạt tiêu chuẩn của bọn họ....nhưng cô ko thích họ kể cả í xíu vì trái tim cô đã tan vỡ từ lâu lắm rồi.

Trái ngược với sự thương cảm của bọn con trai, thì đám con gái rất ghét cô trừ cô bạn thân gần nhà của cô, bọn chúng rất hả hê khi thấy cô như vậy. Nói cho cùng thì Vy Vy học ko giỏi bằng bọn chúng, nhưng Vy Vy bik thân phận bik phận mak phấn đấu đó chứ. Tại sao ko nhìn vào mặt tích cực của cô??? Ko phải là chúng ko nhìn mak là ko muốn nhìn, chúng nó chán ghét cái gương mặt, gương mặt làm cho bọn con trai và hot boy của trường để ý đến.

Vy Vy quá quen với những lời trách móc này rồi, cô chỉ lẳng lặng nghe chứ ko cãi. Học đến năm thứ tư ở cái trường làm cho bik rằng chỉ hs giỏi mới có thể cãi, còn những đứa như cô có cãi cũng ko có lí lẽ gì lọt vào tai của các giáo viên này đâu. Nhưng cô thật sự cảm thấy rất mệt, đến nỗi đầu óc quay vòng vòng. Bị đứng lên làm cô ko thể nào còn đứng vững được nữa, Kall thấy vậy liền nháy mắt với hai người còn lại giúp Vy Vy giải vây, bởi vì ông thầy này ko có ý định muốn dừng việc thuyết giáo này. Kevin lên tiếng:

_"Thưa thầy em vẫn chưa hiểu lắm về bài thầy đang giảng, sao thầy ko giảng tiếp. Em thấy thầy đã mất quá nhiều thời gian để trách cứ bạn ấy.....còn tụi em thì sao??? Bài giảng vẫn chưa xong ko lẽ thầy muốn bọn em đợi đến tiết sau của thầy để nghe tiếp sao??? Em e rằng tới lúc đó ko còn được tập trung như bây giờ đâu ạ!!!!!"

Một tràng của Kevin làm ông thầy giật mình, ổng hơi hết hồn vì cách ăn nói của cậu ta khá vô lễ....nhưng những điều cậu ấy nói là sự thật ko sai chút nào. Thế là ổng lấy lại phong độ, tằng hắng giọng rồi liếc qua Vy Vy mà nói:

_"Em cuối giờ đi quét hét hai sân trường cấp 2 lẫn cấp 3 cho tôi coi như là hình phạt tôi dành cho em!!!!"

Tới lúc này hai chân Vy Vy đã ko trụ được nữa, cơ thể như ko nghe theo sự điều khiển mà dần dần ngã xuống đất...như một thước phim quay chậm làm ông thầy lẫn mọi người đều hoảng hồn tất nhiên trừ bọn con gái ghét cô. Kevin lao thật nhanh đến đỡ cô cô, rồi quay sang nói với ông thầy chủ nhiệm:

_"Thưa thầy xin phép em đưa bạn ấy đến phòng y tế..."

Ko đợi sự đồng ý của thầy chủ nhiệm, cậu đã nhanh chóng len ra khỏi đám đông mà đưa Vy Vy đến phòng y tế. Cậu vừa ẵm Vy Vy vừa nói thầm: "Quái quỷ thật tại sao mỗi tầng ko có phòng y tế chứ?!?!?!?! Còn cậu nữa ăn gì mà nặng vậy?????" Những việc làm của cậu vô tình đập vào mắt của một người đang đi lấy sổ đầu bài.............đôi mắt của người đó dần dần như vô định ko bik là đang lo lắng hay là đang tức giận nữa.

Sau khi tỉnh dậy, Vy Vy thấy mình đang trong phòng y tế trường. Cô mệt nhọc ngồi dậy mà mình mẩy đau nhức, đầu óc quay vòng. Dụi mắt nhìn lên tìm kiếm cái gì đó thì vô thức nhìn thấy đã hơn 11h trưa rồi giờ này là học xong tiết cuối lâu rồi, Vy Vy mệt mỏi ngồi dậy nhưng chạm phải vết thương nên khẽ la lên. Bên ngoài giường bệnh của cô là Kevin, Kall và Katsu đang ngồi, nghe tiếng vội đi vào. Kall lên tiếng:

_"Cậu có sao ko VY VY ?!?!?!?! Nếu ko khỏe thì cứ nằm nghỉ tiếp đi. Hôm nay giáo viên toàn trường hợp hội đồng nên giờ này ko có hs.....vả lại cô y tế giao cho tụi mình chìa khóa ở đây rồi nên bạn yên tâm ngủ típ đi"

Vy Vy thầm nghĩ: "Trời bà cô y tế này khùng thật?!!?!?! Dù gì thì cô cũng là con gái còn bọn họ là con trai ko faj sao????? Sao có thể giao dễ như vậy được?!?!?!"

(Yumi: "Rõ là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử =.=....người ta tốt thế mà còn....chậc chậc làm bạn với nhau một tháng hơn rồi mà còn nghi ngờ thật......"----Vy Vy: "kệ ta đi...tg thì lo mà viết truyện đi")

Kall nói típ:

_"Đúng rồi còn vụ bị phạt cậu chỉ cần quét sân trường cấp 3 thoy ko cần phải quét luôn hai sân đâu....Bọn này xin thầy giảm nhẹ hình phạt cho cậu roy đó?!?!?!"

Vy Vy mở tròn mắt nói:

_"Cái gì quét sân cấp 3.....giờ này ák >"<, cái khỉ gì vậy các cậu ko bik sân cấp 3 to hơn sân cấp 2 sao?!?!?! Ai xin giảm kỳ thế"

Kall nhìn Katsu cầu cứu nhưng ko kết quả thế nên cậu đành nói típ:

_"Là tui?!?!?! Nhưng tui đâu có bik đâu?!?!?! Mà thoy dù gì hôm nay trường cấp 2 và cấp 3 đều đang họp hội đồng hs học chỉ có ca sáng nên việc quét dọn cũng dễ dàng mà....Phải ko????"

(Yumi: "À để tg nói sơ qua nhak...trường của Vy Vy là trường cấp hai cấp ba chung vs nhau....nhưng phân biệt hai sân với nhau. Sân cấp 3 rộn hơn sân cấp 2 rất nhiều, rộng khủng khiếp...thế nên Vy Vy nhà ta tiêu thật roy *cười nghiêng ngả*")

Vy Vy muốn điên lên đi được có xin cũng phải xin sân cấp 2 chứ!!!! Cô hét lên: "Sao vậy bộ ông muốn quậy con sao ông trời?!?!?!?!"

Nhìn Vy Vy như vậy Kall liền lấy lòng:

_"Thoy thoy là tui có lỗi mà tui xin lỗi!!! Tụi tui phụ cậu dọn dẹp nha?!!?!?! Cậu quét gần bồn nước xả nước chỗ mát, còn chỗ nắng để tụi tui quét cho nhak?!?!?! Đừng giận mà!!!"

Vy Vy muốn điên khùng mà hét lên "có ngon cậu quét hết đi cậu xin mà" nhưng nhìn vẻ mặt thành khẩn cùng lới năng nỉ cô đã mềm lòng....thế nên cô quyết định quét như vậy cũng được ^^...Tuy vừa mới hết chóng mặt bước xuống giường nhưng người cô do nằm lâu quá nên hơi khó chịu bước chân loạn choạng cũng may Katsu đỡ được ko thì....

Cả bốn người xách đồ trực mượn của các cô lao công sang trường cấp 3 để dọn sân, mấy cô lao công đã dọn xong sân cấp 2 nên có thể về thế là mấy cô đó giao chìa khóa cho bốn người hí hửng về.........Nói tới bốn người đó thì họ vừa bước vào sân cấp hai thì.....ba người thì há miệng cho ruồi bay vào, người còn lại thở dài ngao ngán.

Vy Vy nói:

_"Là các cậu bảo tui dọn trong mát đó nha!!!! Các cậu cứ từ từ mà dọn bên ngoài đi, chỗ nào mát mẻ tui sẽ dọn. Mau đi dọn đi còn về ăn cơm tui đói quá rồi, Trời ơi ngậm miệng của các cậu lại đi ruồi bay vào bi giờ?!?!?!?"

Nói xong Vy Vy mang phần mình đến có bóng mát quét dọn đầu tiên là nhà giữ xe, ba người còn lại ngậm miệng, cúi đầu, chán nản, tản ra đi dọn sân trường. Mỗi người một việc nhanh chóng dọn dẹp, rác ở đây cũng ít bởi vì đa số lên cấp ba thì ít ai xuống sân trừ những lớp trống tiết và các lớp học thể dục và thể dục trái buổi mà thoy. Nhưng ngặt một nỗi là mỗi thứ một nơi cách nhau khá xa, họ hết chạy tới chỗ này rồi chạy tới chỗ kia lăng xăng, lăng xăng. Kevin thì hơi thê thảm bởi vì cậu bị bắt đi dọn nhà vệ sinh, cái này là Vy Vy phân công cho cậu dọn giúp nhà vệ sinh. Chắc chắn cô nàng vẫn còn giận cậu chuyện tối hôm qua rồi!!!!

Vy Vy dọn đến chỗ bồn rửa tay và bồn uống nước gần căng tin xong xuôi, cô bắt đầu dọn dẹp đống rác bỏ hết vào thùng rác gần đó. Cô muốn bở cả hơi tay....ngồi xuống nghỉ cạnh bồn nước rửa tay, cô đã xả sẵn nước cho Kevin lau dọn nhà vệ sinh rồi. Nước trong nhà vệ sinh ở cả hai bên trường đều hay cúp nước nên phải ra tận chỗ bồ rửa tay để lấy, tuy ko cách xa mấy nhưng cô vẫn xả trước giùm.

Nói chung chuyện tối qua cô hết giận rồi, cô chỉ tức chuyện sáng nay thoy thiệt nếu muốn giải vây phải giải từ đầu chứ. Năng lượng của cô càng ngày càng mạnh nhưng ko hiểu sao vào nước thì lại hơi yếu đi, giống như bị rút năng lượng vậy. Vì thân người khá nhẹ nhàng nên chạy tới chạy lui ko sao nhưng chạy nhiều thì ko ổn vì khi mồ hôi tiết ra thì năng lượng cô có dường như dần dần bị hút cạn.

Kể cả khi rửa mặt ở bồn nước đầy đó cô cũng cảm giác vậy, cái bồn nước hình tròn cao cao nhìn như là bồn nước cầu nguyện ở nước nào đó mà Lam Lam từng cho cô xem. Chỉ thiếu cái tượng là y chang, mỗi tội nhìn cao vậy chứ chỉ đến phân nửa người cô thoy với lại cái bồn hơi bị cạn chắc tiết kiệm nước xả ra rồi. Đang mênh mang suy nghĩ thì một đám con gái khoảng 5 đứa đến đứng trước mặt cô gườm gườm, cô ko faj loại người ngây thơ như Lam Lam...kiểu bọn chúng là muốn đến gây sự với cô. Cô thừa sức biết...tại sao ko chứ?!?!?!

(Lam Lam: "ngươi dám nói chị ngươi thế ák Vy Vy >"<....."----Vy Vy: "Sao ko dám *Cười khiêu khích*"----Yumi: "cho tg xin đi làm ơn đó!!! Vy Vy đừng ăn hiếp Lam Lam nữa"----Vy Vy: "Ko có ăn hiếp ak nha")

Một đứa trong đám con gái lên tiếng:

_"DƯƠNG LÂM TRÚC VY mày có bik xấu hổ là gì ko???? Một đứa con gái lúc nào cũng xáp lại gần bọn con trai để cưa cẩm vậy hả?!?!?! Bây giờ 3 hot boys nổi bật nhất của trường cũng bị mày dụ mày có bik mày quá lắm ko????"

Vy Vy nói:

_"Mày nói ai ko bik xấu hổ?!?!?! Kẻ ko dc trai để ý hay người luôn được bao quanh, để ý.......Tao ko xáp lại bọn họ mà là bọn họ tự xáp vào tao thôi, còn họ là cam tâm tình nguyện giúp tao. Ko lẽ được bạn bè giúp đáng xấu hổ sao???? Được thôi!!! Tụi bây làm giùm họ đi thì họ ko giúp tao nữa đúng ko???"

Nghe Vy Vy nói mà bọn nó cứng miệng đúng là Vy Vy ko xáp đến con trai mà là tự con trai xáp đến cô, vì thế nên ko ít lần bị mấy con nhỏ đánh hội đồng. Nhưng lúc hội đồng nhiều lắm cũng 3 đứa thôi, còn ở đây đến năm đứa. Năng lượng chưa hồi phục được nhiều nếu đánh nhau Vy Vy sợ bản thân cô ko đánh lại chúng, cô chỉ cứng miệng nói ra chọc tụi nó thôi.

Từ xa xa có một người con trai đứng dựa đầu vào tường mắt nhìn Vy Vy có gì đó thương xót có gì đó hài lòng, người con trai đó ko ai khác chính là mối tình đầu của cô Đào Quốc Vũ. Chính hắn đã đùa giỡn với cô hai lần rồi lẳng lặng chơi trò chơi im lặng, đã một năm rồi cô muốn quên nhưng ko hỉu sao vẫn cứ nhớ, vẫn cứ cảm thấy xao động khi nhìn hắn.

Nhưng lạ một điều tại sao hắn thấy Vy Vy như vậy mà ko lại giúp cô chứ?!?!?! Hay hắn muốn nhìn người khác bị hành hạ bị dày vò hay sao? Quay lại bọn con gái bọn họ bị Vy Vy chọc tức ko nói gì nhiều liền lập tức lấy đồ nghề ra, là một sợi dây. Bọn chúng nhanh chóng tóm gọn Vy Vy của chúng ta trói lại, thật là quá ư là trùng hợp bởi sợi dây này bọn chúng từ lúc ra chơi đã chuẩn bị sẵn giấu kín nơi bồn nước uống. Chỗ nước đổ xuống, ko ai để ý nên mới dễ dàng giấu như vậy.......

Vy Vy bị nước trog sợi hút dần năng lượng ở tay khả năng điều khiển ko xuất hiện khi cô cần mà khả năng phản khán cũng ko có. Cô bây giờ chẳng khác gì cọng cỏ èo uộc, vì sức lực cuối cùng để phản khán đã mất khi cô dọn dẹp sân trog này từ lâu rồi. Công với vết thương đau âm ỉ cô chẳng thể phản khán gì nữa. Cô lấy hơi sức cầu cứu, nhưng vô vọng bọn chúng dùng tay bóp miệng cô dã man.

(Yumi: Ôi bạo lực học đường @-@)

Cô lắc đầu để tìm kiếm thì hình ảnh của người đó đập vào mắt cô, hắn ta ko làm gì cả chỉ đứng đó nhìn cô thôi. Nhiều lúc cô muốn dùng dao mổ não hắn ra để xem hắn dang nghĩ cái gì, sao hắn lại bàng quang mà nhìn cô như vậy. Nước mắt vô thức chảy xuống, bọn con gái thấy cô chảy nước mắt sung sướng làm sao vì chúng nghĩ rằng cô đã bik sợ. Một đứa con gái đi đằng sau bọn đang giữ chặt cô cười vui sướng nói:

_"HAHAHAHAHA nếu bik sợ thì đừng quá mạnh miệng, nếu bik sợ thì từ đầu đừng làm đừng bước vào việc chọc giận tụi này thì đâu có chuyện gì xảy ra."

Cô mất đi đau đớn bởi lúc này tim cô còn đau hơn trăm lần, cô nghĩ: "Phải rồi nếu bik đau thế này từ đầu ko nên bước chân vào, để rồi sau khi bước ra lại tiếp tục cố dấn thân vào."   Nước mắt chảy xuống như mưa càng lúc càng nhiều, làm bọn con cái rất hả hê, con nhỏ thủ lĩnh hất hàm về phía bồn nước đã đổ đầy nước. Sau đó Vy Vy bị lôi đến trước bồn nước, tầm nhìn bị khuất bóng, mất rồi nhưng nước mắt cứ tuôn như mưa rơi xuống áo cô.

Bọn chúng nhúng đầu cô vào trong nước sau đó kéo lên, cô chưa kịp hít thở thì lại tiếp tục bị nhúng vào. Bị như vậy làm cô tỉnh ra, bik mình trạng thái nguy hiểm cô la lên nhưng tiếng la ngắt quãng vì bị dìm xuống trồi lên:

_"Cứu......Cứ.u....K...all.......Kat...su.......cứ...u......Ke........vin........................................."

Lời kêu cứu của cô làm bọn con gái tức điên lên con nhỏ cầm đầu ra lệnh đưa đầu cô lên nói:

_"Mày nghĩ mày là ai mà kêu tên bọn...mày xứng sao?!?!?!?"

Nhưng nhờ vậy cô lấy sức lực cuối cùng hét lên một từ:

_"CỨU........................"

Rồi lại bị con nhỏ thủ lĩnh điên cuồng nắm đầu nhấn xuống, nhưng rất may tiếng kêu đó đã đến tai Katsu, Kevin và Kall. Cả ba nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng kêu thì thấy cô ấy bị một đứa con gái hung hắn nhấn đầu xuống nước hai tay trói chặt các ngón tay đang chuyển động một cách vô vọng. Còn những đứa còn lại khoanh tay đứng nhìn, quá tức giận Kevin xông vào la lên:

_"Các người làm gì Vy Vy vậy?????"

Đẩy mạnh bọn chúng ra đỡ Vy Vy đang ngoi ngóp trong nước, sặc nước ho đến mức ko còn hơi nữa. Kevin nhẹ nhàng tính đỡ cô dậy thì một tên xông ra đánh vào mặt Kevin một cú trời giáng rồi cúi xuống đỡ Vy Vy. Vy Vy thấy vậy xô hắn ra rồi lấy tay đánh vào mặt hắn một lần, chưa dứt hắn còn bị Kevin đánh trả lại. Tất nhiên Kevin học võ từ nhỏ người như Quốc Vũ làm sao có sức đánh lại hắn cơ chứ, tên đó ko đứng dậy được nhìn Vy Vy nói:

_" Mày ko được chạm vào Vy Vy"

Vy Vy khó chịu nhìn hắn hỏi trời: "Nói cho con bik đi tai sao lúc trước con lại thích hắn vậy trời?" Vy Vy từ từ ngồi dậy dựa vào Kevin nói:

_"Ghen?!?!? Anh có quyền sao đồ tồi? Anh mau biến đi cho tôi"

Nói xong cô ngất đi, đây là lần thứ hai cô thấy trời đất quay vòng vòng trăng sao gì cũng mọc đầy đủ hết trên đầu cô rồi, bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi. Phải!!! Ngủ cho quên hết tất cả đi vào cõi mơ của chính mình quên đi thực tại này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip