Episode 3
Trên đường gập ghềnh ngựa phi nhanh nhanh nhanh nhanh...
Haruto ngồi trên lưng ngựa, không biết mình phải đi đâu, mình phải làm gì để tìm ra những truyền nhân còn lại. Y nhìn lên bầu trời lúc này đã quá trưa, ánh nắng chói chang, chiếu vào mắt y, cứ như khung cảnh khu rừng quê nhà bị cháy đang tái hiện lại trong mắt, khiến giọt nước mắt bất chợt rơi, nhưng y phải gạt bỏ tất cả phía sau, vì còn có một sứ mệnh quan trọng hơn cần thực hiện.
Sau cùng, anh dừng chân ở một khu rừng khác để nghỉ ngơi, một cánh rừng
với những cây đại thụ gần như có thể che được cả một ngôi làng. Nhưng ở đây lại chẳng có ngôi làng nào cả, khu rừng vắng lặng, yên tĩnh đến đáng sợ. Sợ vì có thể bọn lính của gia tộc Hắc Ám ấy đang theo dõi anh, nên anh chỉ dám nghỉ chân trong một khoảng thời gian ngắn trước khi lại lên ngựa đi tiếp.
Trực giác của anh quả không sai, vừa ra khỏi khu rừng thì bọn lính đã chặn đường để bắt anh, bắt đầu bắn tên từ tứ phía. Haruto nhảy khỏi lưng ngựa, rút kiếm ra chặn hết mũi tên, còn tặng cho chúng một con rồng lửa bằng đường kiếm của mình để hạ địch sau đó lên ngựa phi về phía trước.
Vài canh giờ sau...
Tiết trời bỗng từ nóng nực chuyển sang lạnh cóng, càng đi sâu thì cái nóng dần biến mất, thay bằng sự lạnh lẽo bao trùm cả khu vực.
- Quái, sao bỗng dưng thời tiết thay đổi thất thường vậy? - Anh thầm nghĩ, chú ngựa cũng vì cái lạnh mà không thể tiếp tục bước đi. Cuối cùng, anh phải dừng chân tại một tảng đá lớn, sưởi ấm cho chú ngựa bằng cách vận khí để tạo ra một quả cầu lửa nhỏ và chờ đến khi thời tiết trở lại bình thường.
Nhưng càng chờ càng vô vọng khi trời mỗi lúc một lạnh, tuyết bắt đầu rơi và bao trùm mọi thứ xung quanh. Nếu cứ ở đây, e rằng chú ngựa sẽ không chịu nỗi và lúc đó anh sẽ phải đi bộ suốt mấy ngày trời.
Giữa lúc Haruto định quay lại và tìm đường khác thì, y chợt nhìn thấy một ngọn đuốc ở phía xa. Vì tò mò nên y quyết định để chú ngựa lại còn mình thì chạy tới ngọn đuốc để tìm sự trợ giúp, càng tới gần thì ánh lửa càng rõ hơn và người hiện lên là một cô gái với chiếc áo trùm kín mặt.
- Ai vậy? - Cô gái cất tiếng.
- Xin hỏi, gần đây có chỗ nào để trú không? Ở đây lạnh quá...
Cô gái không nói gì, chỉ ngoắc tay bảo anh đi theo mình, Haruto nhanh chóng đưa chú ngựa đi theo. Con đường dày đặc tuyết với những cơn gió lạnh buốt khiến anh dù có thể trạng tốt cũng phải cắn răng chịu đựng. Bỗng anh nhận ra cô gái này có một thanh kiếm giắt sau lưng, có vẻ cô cũng là một kiếm sĩ, nhưng anh lại không chắc liệu cô có phải người cần tìm không.
Cuối cùng, họ đặt chân tới một ngôi làng. Điều khiến anh ngạc nhiên là người dân ở đây không hề cảm thấy lạnh, thậm chí trẻ em còn cười nói vui vẻ và nghịch tuyết.
- Đây là Ice Age, ngôi làng được bao phủ bởi tuyết quanh năm, nên cả khu vực này đều rất lạnh, chỉ những người sống ở đây lâu mới có thể chịu được. - Cô gái bí ẩn giải thích. - Nhà tôi cũng gần đây, nên có thể cho cậu trú nhờ.
- Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều lắm.
Khi đến nhà của cô gái, anh không khỏi bất ngờ vì ngôi nhà khá rộng, anh liếc sơ qua thì thấy nhà còn có sân sau cùng với một số hình nhân bị đóng băng, có vẻ là chỗ để luyện công. Cô gái mở cánh cửa ra, bảo Haruto để ngựa ở sân sau cho ấm, anh vào trong thấy nhà trống trải, không có một ai. Lúc này cô gái bí ẩn đã tháo chiếc áo trùm ra, hiện lên khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp cùng bộ lam y khoác trên người càng toát lên thêm vẻ đẹp của cô.
- Cậu vào đây sưởi cho ấm! - Cô chỉ tay vào bếp lò. - Thông cảm nha, mẹ và em gái tôi ra ngoài rồi, chắc lát họ mới về.
- Không sao đâu, dù sao tôi cũng chỉ là khách ở nhờ. - Y cười nhẹ, hơ tay vào ngọn lửa để sưởi ấm. - Một lần nữa cảm ơn cô vì đã cho tôi trú ở đây.
Hoàng hôn buông xuống, nhường chỗ cho buổi tối, lúc này trời càng lúc càng lạnh, nhưng ở đây anh cảm thấy ấm áp, không chỉ vì được trú nhờ, được sưởi ấm mà còn vì sự biết ơn anh dành cho người con gái ấy.
Hết tập 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip