Chương 1: Ngăn Bàn Máu (p2)

Phần 2: Giai thoại phòng Hóa Sinh

"Ting tong!", "ting tong!"
Dường như ngày tựu trường thật sự gây niềm vui lớn đối với các bạn trẻ, đặc biệt là lứa tuổi đầu cấp như thế này. Chuông mesenger cứ kêu mãi ở điện thoại của Phương Chi.
"Ting tong 'Các cậu biết gì chưa, chúng ta là dân Hóa không thể không biết một chuyện, đó là trước khi vào học phải thắp hương trước phòng Thực hành Hóa Sinh, mới học được ở đó'" - Tin nhắn của cô bạn trong nhóm lớp.
"Ting tong 'Bậy rồi, không cần phải thắp hương đâu, chỉ cần chúng ta tỏ thái độ tôn trọng là được'"
"Ting tong 'Mình nghe anh chị khóa trên kể rằng vài năm trước, có một nữ sinh vì cứ mãi vùi đầu vào đống bài vở, áp lực nặng nề từ gia đình, thầy cô nên đã tự nhốt mình trong phòng Thực hành mà treo cổ tự vẫn'"
"Ting tong 'Cậu lại nghe đâu thế, công an đã vào cuộc điều tra là vì sử dụng vô ý chất hóa học, nhiễm độc mà chết cơ mà. Nghĩ cũng tội ha, chắc chết oan. '"
Đến đây, Phương Chi vốn là người không tin vào ma quỷ liền trấn an các bạn. "Không đâu, làm gì có ma quỷ, các bạn đừng tin"
Nói xong cô gấp điện thoại, bấc giác nhìn vào đồng hồ đã 9h. Đúng lúc đó Nhật Anh đi đâu từ chiều đã về và hối thúc cô bắt đầu cuộc hành trình khám phá.

Bước đến cổng trường, Phương Chi cảm giác được điều gì đó bất an. Trường khá rộng, những bóng đèn lắp xung quanh như không thể khiến cho không gian đỡ tối tăm chút gì. Phòng bảo vệ vẫn sáng, nhưng chú bảo vệ đã gục mặt xuống bàn có vẻ vì mệt mỏi thiếp đi. Chẳng trách được bác vì có lẽ chỉ có những học sinh hiếu kì như Phương Chi và Nhật Anh mới đến trường vào buổi tối như thế này.
"Anh, cậu có thấy chúng ta làm như vậy có sai nội quy quá đáng không" - Phương Chi có vẻ lo lắng.
"Có gì đâu mà, chúng ta đừng để cho ai biết là được mà, thôi nào đừng lo nữa, theo tớ." - Nói xong, Nhật Anh cầm đèn bin bước đi trước.

Hai người, bắt đầu đi từ cổng qua dãy A và dãy C, phía ngoài. Rồi băng đến khu kí túc xá.
"Đây chính là khu kí túc xá. Vì bây giờ là đầu năm nên có lẽ chưa học sinh nào đến ở trọ" - Nhật Anh vừa nói dứt câu căn phòng trọ cuối dãy tầng ba, bỗng bật đèn sáng. Cả hai một phen như đứng tim.
"Có lẽ ai đó đã đến ở sớm thôi" - Phương Chi vội trấn an.
Lấp ló ánh đỏ phía sau. Phương Chi đã để ý thấy một tia sáng nhỏ từ lùm cây ngay gốc cổng Kí túc xá. "Có lẽ là hệ thống chiếu sáng truyền năng lượng."
"À đúng rồi, mình cũng đã từng nghe qua, đây chính là hệ thống ứng dụng quang năng để truyền đi năng lượng mà không cần dây dẫn điện. Nhờ vậy mà có thể thắp sáng các bóng đèn công suất thấp ở mọi nơi tùy ý, chỉ cần ánh sáng có thể đến" - Nhật Anh tiếp lời.

Tiếp tục đi dọc theo Kí túc xá vòng ra phía sau là sân bóng rổ. Tại đây câu chuyện kinh khủng mới thực sự bắt đầu.

Muốn bước qua phía sân bóng rổ, phải vượt qua một dây xích dài chừng 1 mét nối giữa tòa nhà với Kí túc xá. Trong bóng rối mờ, Phương Chi nâng dây xích đã gỉ từ lâu cho người bạn mình đi qua và cô cũng cúi người trườn qua.
Sân bóng rổ được rọi sáng bởi sáu cột đèn to, nên sáng hơn bất kì ở đâu trong trường. Cũng dưới ánh đèn đó, Phương Chi đã nhận ra tay mình đang muộm bởi màu đỏ thẩm. Là một chất lỏng, nhớt. Bấc giác, cô đưa bàn tay lên mũi...
"Nhật Anh ơi, tớ có cảm giác thấy mùi tanh!"
(còn tiếp)

_______________________

Nhật Anh

Tên thật: Phúc Hoài Nhật Anh
Cao: 1m65
Khuôn mặt tròn, xinh xắn. Mái tóc có soăn nhẹ dài ngang ngực. Thân hình cân đối.
Học lớp 10 Văn chuyên Quốc Học Huế. Võ sư Vovinam nhất đẳng, từng đạt giải vô địch quốc gia, nhưng do chấn thương nên không thể tiếp tục.
Đam mê tiểu thuyết, trinh thám. Chuyên Văn nên có kiến thức sâu rộng về văn học. Thích ăn uống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip