Kết Thúc Cuối Cùng

Nàng cứ đi thật xa không biết là đến đâu, tìm một người không biết đang ở nơi nào.

Rất lâu sau đó, nàng đến bên một bờ sông rộng lớn, hoang vắng đìu hiu, cô đơn tịch mịch, chỉ thấy một màu đen u tối.

Có một người đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, nhìn thấy nàng và nói rằng:

" Vị cô nương đó tìm ai chăng? Bến bờ Vong Xuyên này, cả ngàn năm nay đã chứa đựng bao nhiêu nỗi buồn khắc khoải, biết bao nhiêu người vì tìm lại người mình yêu đã nhảy vào đây, đã cam tâm chịu khổ ải đọa đày khôn tả."

Nàng nhìn ra xa rồi từ từ đáp lại rằng:

" Ta cũng không biết tại sao ta lại đến được nơi này, chỉ vì linh cảm người đó đang ở đây...Cả một đời chàng đã đuổi theo ta rồi, bây giờ liệu ta có thể đuổi theo chàng được không?"

Nàng đứng lặng giờ lâu bên bến bờ Vong Xuyên, cứ nhìn ra xa không hề chớp mắt.

Cuối cùng, nàng cũng đã nhìn thấy hình bóng ấy, nàng điên cuồng gọi tên chàng, nàng cứ gọi, cứ gọi, cứ hét lên trong vô vọng.

Thấy chàng chẳng quay đầu lại nhìn nàng lấy một lần, Bạch Hồ cố chấp nhảy xuống Vong Xuyên rồi đuổi theo hình bóng chàng, trong lòng quyết tâm lần này tuyệt đối không để chàng rời xa nữa.

Có lẽ đến lúc này đây Bạch Hồ đã hiểu, cảm giác chàng luôn đuổi theo nàng từ phía sau, luôn âm thầm bảo vệ nàng lúc nàng gục ngã, chàng chính là Cố Tử Nguyên, chính là Hồng Hồ ca ca đã xuất hiện bên nàng ngay khi nàng vừa hình thành một con người nhỏ bé.

Khi nàng đến gần, cuối cùng Hồng Hồ cũng quay lại nhìn nàng một lần.

"Tiểu Bạch Hồ, cuối cùng muội cũng trở về bình an rồi, ta đã bảo vệ muội một kiếp, chỉ mong như vậy thôi."

Nàng khóc rồi từ từ ôm lấy chàng, nàng ôm chặt, không để chàng rời xa nữa.

"Ta xin lỗi, là ta đã làm khổ huynh, ta không nên quên huynh "

Hai người ôm nhau một lúc lâu rồi nhìn dòng Vong Xuyên dưới chân, có lẽ nó đang chỉ lối để hai người có thể bên nhau một đời nữa.

Chàng nhớ lại truyền thuyết bến bờ Vong Xuyên, những ai đã đến cõi âm gian, từ chối uống canh Mạnh Bà, họ sẽ phải nhảy vào dòng Vong Xuyên Hà, cam tâm chịu khổ ải, đọa đày khôn tả, sau một nghìn năm thì có thể đầu thai, để tìm lại người mà họ đã yêu đắm say từ trong kiếp trước.

"Vì muội, đời này kiếp này, nguyện mãi đọa Diêm La, 1000 năm sau chúng ta sẽ lại gặp nhau ở nhân gian, lần này, huynh sẽ không bao giờ buông tay muội nữa."

Bạch Hồ gật đầu đồng ý

"Kiếp này ở bên huynh, đau khổ thế nào cũng chấp nhận. 1000 năm ngắn lắm, chờ ngày chúng ta được tương phùng, nhân gian hoa đào nở, rải đường ta bước đi. Để quang minh chính đại ở bên nhau, không ai còn đuổi theo từ phía sau nữa cả."

Hai người từ từ tan biến giữa dòng Vong Xuyên, tu vi cả đời cũng theo đó mà tan biến.

Có thể qua 1000 năm nữa, hai người sẽ gặp lại ở nhân gian, lúc này họ đã không còn là hồ ly Thanh Khâu nữa, mà chỉ là hai người bình thường ở bên nhau suốt kiếp. Nhưng tình yêu đó sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù qua bao nhiêu năm, qua bao nhiêu khổ ải trong Vong Xuyên Hà thì hai trái tim sẽ vẫn luôn gắn kết.

"Bạch Hồ vẫn muốn cảm tạ Phật Tổ,nhờ người mà có hiểu được giá trị của Nhân Gian, của tình yêu, hiểu được trân trọng người bên cạnh, để gặp được nhau thật không dễ. "

Thế gian lắm nỗi u sầu, qua ngàn năm nữa Bạch Hồ sẽ được gặp lại người mà mình yêu.

Phật Tổ mỉm cười
Nhìn nàng mãn nguyện.

...

"Gặp chàng lần nữa - mãi đọa Diêm La
Tu vi cả đời - không hề oan uổng"

28 - 09 - 2022
Mạn Di

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip