Lỡ mối duyên đầu
Bạch Hồ - Từ Mộng Hy
Đang mơ màng chưa thức giấc thì nàng đã nghe tiếng gọi
"Tiểu thư, tiểu thư người đã tỉnh rồi sao"
Nàng mở mắt ra, thấy xung quanh là một phủ đệ nguy nga lộng lẫy, nàng đang nằm trên một chiếc giường nhung êm ái, sang trọng, bên cạnh là mấy người tỳ nữ hầu hạ, nhưng trong đầu nàng không nhớ rõ bất cứ một điều gì cả, kể cả việc bản thân là ai.
"Tiểu thư, 2 ngày trước người bệnh nặng hôn mê, bây giờ mới tỉnh lại, người có còn nhớ gì không ? Đây là phủ Thừa Tướng của phụ thân người, người tên là Từ Mộng Hy, thiên kim tiểu thư độc nhất, người còn nhớ gì không ? "
Sau đó, nàng từ từ nhớ lại phần kí ức lúc trước nhưng không thể nào nhớ ra được rõ ràng từng chuyện một, nàng chỉ còn biết nàng là con gái của Thừa Tướng, những việc khác thì chỉ còn là mơ hồ.
Đêm hôm đó, nàng từng bước từng bước đi đến phòng Thừa Tướng, chưa định bước vào thì nghe bên trong có một cuộc bàn tán, khó nghe hơn là một cuộc cãi vả, âm thanh nghe cứ nhói tai như thế, đến mức xé tan cái khoảng không im lặng của màn đêm.
"Rõ ràng là làm ra vẻ để không gả đi chứ bệnh với hoạn cái nỗi gì"
"Hy Nhi mắc bệnh từ nhỏ, lần này tái phát do quá mệt mỏi, đừng có nói đi nói lại bên tai nó chuyện thành thân nữa"
"Lý phủ đã gửi sính lễ qua cả rồi, nói là 5 ngày nữa nhất định phải cưới cho bằng được, có bệnh hay mệt mỏi gì thì cũng rán mà làm Tân Nương cho xong đã chứ"
"Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với nó."
Nàng mơ hồ nhớ là những chuyện đã qua. Trước khi nàng hôn mê, đã hứa hôn với một nam nhân tên là Lý Tứ Kỳ. Nhưng nàng cũng không rõ tại sao trong lòng nàng cứ cảm thấy tiếc nuối và có chút gì đó không nguyện ý cho lắm.
Nhưng nàng không được quyết định. Đúng vậy, nữ nhân làm sao có thể quyết định hôn sự của mình. Sinh con gái ra rồi lớn lên, gả ở đâu là việc của cha mẹ, còn tình yêu của mình thì phải tự nuốt vào lòng.
"Tiểu thư, muội nghe nói con người Lý Tứ Kỳ này rất là tốt, gia đình đàng hoàng, hắn lại rất tài giỏi nữa. Chỉ có điều, chúng ta cũng chỉ nghe nói chứ không thật sự biết rõ, cho nên lão gia vẫn còn e ngại mối hôn sự này, vì lão gia chỉ có một mình người là con gái thôi"
Nhưng dù chàng trai lạ ấy có tốt hay không thì nàng cũng phải gả đi, hoặc là vì phụ thân của nàng có thể liên minh với phụ thân của hắn trên triều đường, hoặc là vì người mẹ kế ấy cứ không thôi hối thúc để nhanh chóng không còn nhìn thấy nàng trong phủ nữa hay có thêm châu báu sính lễ chẳng hạn.
Nàng thấy trong lòng không thoải mái nên ra khỏi phủ đi dạo, nàng xuyên qua khu phố xá tấp nập người qua lại, đầy ắp những tiếng rao nghe vui tai, khung cảnh đối với nàng vừa quen vừa lạ nhưng trong lòng nàng thì trống rỗng
Không hiểu cơ duyên nào đưa nàng đến một ngọn núi nhỏ phía sau phiên chợ đó. Phong cảnh ảm đạm, hiu hắt nhưng rất thư giãn, nàng ngồi lại một lúc lâu, suy nghĩ về những chuyện đã qua cũng như sắp tới.
Từ sau lưng nàng bỗng có một chàng trai bước đến
Nàng vừa thấy chàng thì trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, có vẻ như đã quen biết từ lâu và giữa họ có mối gắn kết gì đó. Nàng đứng dậy nhìn chàng, mọi ưu tư nghĩ ngợi trước đó để ngọn gió cuốn đi, len vào từng khe trong vách núi.
"Hy Nhi, muội sẽ thành thân thật sao ?"
"Đúng vậy"
"Chuyện chúng ta ... muội thật sự đã quên rồi, muội đã quên tất cả những tình cảm của chúng ta từ trước đến nay rồi sao ?"
"Có lẽ muội đã quên, nhưng huynh cũng không cần nhớ nữa. Từ nay về sau đường ai nấy đi."
Nàng xoay người bỏ đi, dứt khoát trong ánh mắt của mình. Chàng liền đưa tay nắm lấy tay nàng, cảm giác này sao quen thuộc quá ! Trong ký ức nàng hiện lên hình bóng của một người nào đó, với ánh sáng màu hồng tự nhiên đã nắm lấy tay nàng để níu kéo nàng nhưng không được.
"Cố Tử Nguyên ta sẽ dùng cả một đời này để chờ đợi muội, bất cứ khi nào muội cần đến, dù là chuyện gì, chỉ cần muội mở lời ta vẫn sẽ luôn ở đây."
Nàng đành lạnh lùng ra đi, tự đưa tay lau giọt lệ rơi xuống. Có lẽ thật tâm cũng khó mà mong chàng tha thứ.
Nàng quay về phủ, phụ thân nàng đã chờ sẵn. Trong phủ khắp nơi đã bày trí lộng lẫy cho ngày thành hôn đến gần. Danh gia vọng tộc kết hôn, sính lễ chất đầy từ sân vào nhà, vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc không thiếu thứ gì, chỉ thiếu duy nhất là tấm lòng của đôi bên không biết lấy gì chứng giám.
Thừa Tướng nhẹ nhàng nắm lấy tay của con gái:
"Hy nhi à, cha cũng không muốn ép buộc con, nhưng mà con thấy đó, mối hôn sự này, Hoàng Thượng đã ban hôn rồi, cha ở trong triều ngoại trừ Lý đại nhân thì có rất nhiều tai mắt đang ám toán, nếu như Từ - Lý hai nhà có thể kết thành thông gia, cha và Lý đại nhân thêm gắn kết, thế lực trong triều mới vững được. Vì cha, vì Từ gia chúng ta, con hãy thật lòng chấp nhận Lý công tử, cậu ấy cũng là người chính trực cha tin cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho con."
"Nữ nhi hiểu thưa cha, con đồng ý gả cho Lý công tử. Sau này, không có con bên cạnh, cha nhớ phải giữ gìn sức khỏe, còn về con, cha không cần phải lo."
Ông nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng, xoa đầu con như lúc con còn nhỏ. Đã bao nhiêu năm rồi, nàng lúc nào cũng là viên ngọc quý trong tay ông, thật tâm ông cũng không đành lòng gả nàng đi để móc nối quan hệ như vậy.
Đêm hôm đó, nàng trằn trọc suốt đêm không ngủ được, trong lòng luôn thấy nhớ hình bóng một người, nàng bước ra khỏi giường, tự khoác lấy lên mình chiếc áo choàng lông ngỗng, trắng muốt, nhè nhẹ, dù ấm ngoài nhưng tâm lạnh, khó lòng xoa đi.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nhạc, du dương, trầm bổng, nhẹ nhàng, êm tai, nàng vén tấm rèm cửa sổ, vọng ra mái nhà xa xa, là một chàng trai đang ngồi thổi sáo
"Tử Nguyên, tại sao huynh không thể buông bỏ, huynh ngốc thật."
Tiếng sáo như một khúc tương tư, chìm vào màn đêm, bao lấy cõi lòng cô đơn của hai người họ.
"Hy Nhi, sau này muội gả đến Lý Phủ rồi, hằng đêm ta vẫn sẽ tìm đến, âm thầm thổi sáo cho muội nghe được không ? Ta nguyện mang khúc tương tư cả đời này dành cho muội, chung tình với một mình muội, dù là nhìn muội hạnh phúc bên người khác, cũng không sao cả."
"Nguyện kiếp sau, gặp lại huynh"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip