Chương 1 : Khúc Dạo Đầu Giữa Tuyết Tàn Tro Cũ

Nhân vật chính:
▸ Kỳ Vân Tĩnh – Nam chính, danh xưng Thiên Diễn Huyền Tôn, thần tiên tối cao cai quản sáu giới, lạnh lùng tuyệt tình, tu vi vạn năm, mang danh bất bại.
▸ Tịch Diêu – Nữ chính, từng là Nguyệt Linh Chân Quân, một trong Thập đại Chân Quân của Tiên giới, phạm phải thiên điều, tự hủy thần hồn, hóa kiếp nhân gian

Nhân vật phụ:
▸ Lục Nhạn Kinh – Tiểu tiên chức thấp ở Thiên cung, thầm thương Huyền tôn, nhiều mưu đồ.
▸ Vân Mặc – Đệ tử cũ của Tịch Diêu, giờ đã thành Thần quan giữ mạch trời đất.
▸ Phượng Ly – Ma quân Ma giới, từng là bằng hữu của Tịch Diêu, nửa ma nửa tiên, tâm tư khó lường.
▸ Tử Cầm – Một phàm nhân đời sau, có số mệnh liên kết kỳ lạ với A Diêu

Tuyết rơi.
Rơi dày như sương, trắng như lụa tẩm sương mai, phủ kín đỉnh núi Thần Vân. Đỉnh núi cao đến nỗi mây cũng phải cúi đầu mà nép mình qua kẽ đá, nơi gió hú như tiếng than khóc từ vạn cổ xa xăm vọng về.

Phía trên tầng trời thứ chín, nơi phàm mắt chẳng thể thấy, Thiên cung lặng lẽ trôi nổi như chiếc chuông bạc giữa ngân hà, vạn năm bất động, vạn năm uy nghi. Trong chính điện Bạch Cốt Điện – nơi không một linh hồn dám ngẩng đầu – hắn ngồi đó.

Kỳ Vân Tĩnh – Thiên Diễn Huyền Tôn – vị chủ nhân đứng đầu Lục giới, kẻ mang khí mệnh thiên đạo trong tay, quyền hành ngút trời, ánh mắt như hàn tinh đâm thẳng vào số phận của muôn sinh linh.

Mỗi lần hắn mở mắt, trời đất liền lặng.
Mỗi lần hắn nhíu mày, vạn vật đều run rẩy.

Vậy mà hôm nay…
Hắn đứng trước đài Vô Niệm, tay áo lụa trắng dài vương chạm nền đá ngọc xanh biếc, lặng im như một pho tượng khắc từ tuyết vạn năm.

Trên đài là một đoá sen đen đã tàn. Cánh rụng lả tả, hồn khí vỡ vụn, chẳng còn sinh cơ.

Nơi đây, chính nàng đã tự hủy thần hồn, tự đoạn tu vi, tự đày bản thân xuống hồng trần.

“A Diêu...”
Giọng hắn như vọng từ đáy vực sâu không đáy, trầm trầm, nặng nề như một khối băng chảy trong tim.
“Nàng vì một phàm nhân... mà nghịch thiên đạo?”

---

Năm trăm năm trước

Tịch Diêu, một trong Thập đại Chân Quân của Thiên giới, người đứng giữ Nguyệt Hồ Tinh Giới, xinh đẹp, ngạo mạn, tâm hồn thuần tịnh như sương sớm đầu đông, là người đầu tiên dám đối diện Kỳ Vân Tĩnh mà chẳng cúi đầu.

Nàng từng nói:

“Thiên đạo bất công, thì ta sai.”
“Nếu một sinh linh phàm tục không đáng sống, ta sẽ đổi một kiếp tiên lấy lấy mạng hắn.”

Và nàng, thực sự đã làm như thế.

Nàng yêu một phàm nhân.
Người đó bị Thiên giới định mệnh rằng phải chết non để giữ hòa bình giữa hai giới.
Nàng phản kháng, nàng cứu hắn.
Nàng phá lưới mệnh, chọc giận Kỳ Vân Tĩnh

Hắn không trừng phạt nàng.
Chỉ đưa ánh mắt lạnh như sương tuyết nhìn nàng.

“Nếu nàng đã chọn cách phản đạo...
Hãy tự kết thúc tu vi của mình.
Ta không ra tay với người đã từng cùng ta uống rượu dưới Trường Hà.”

Nàng đứng trên đài Vô Niệm ba ngày ba đêm, mắt vẫn không rơi một giọt lệ.
Vào ngày cuối, nàng bẻ gãy tiên cốt, rút thần hồn, đánh nát tu vi ngàn năm.

Thân thể hóa tro bụi giữa trời tuyết.
Chỉ để lại một đoá sen đen – hồn hoa của nàng – đặt lên đài, chờ một kiếp sau tái sinh.

---

Năm trăm năm sau – Phàm giới

Trên vùng đất phương Nam, một ngôi làng nhỏ tên Trường Lộ, có một cô gái mồ côi tên Tịch Diêu. Nàng không có ký ức, chỉ biết mình được cứu sống trong một trận tuyết lạ giữa mùa hè năm tám tuổi.

Tịch Diêu lớn lên như bao cô gái khác – hiền lành, trầm mặc, không sợ quỷ thần, không tin tiên đạo.
Chỉ có những đêm trăng, nàng thường mơ thấy một đoá sen đen cháy trong tay mình.
Thỉnh thoảng, đôi mắt nàng bỗng hóa thành màu bạc, nhưng chẳng ai hay biết.

---

Và trên tầng trời cao

Kỳ Vân Tĩnh đứng lặng dưới gốc bạch mai nơi hậu điện, tay khẽ lật giở quyển sổ mệnh.

Tên nàng... vẫn không có.
Nàng không đầu thai.
Nàng... không hề tái sinh.

“Vậy ai đang mang phần hồn của nàng trong cõi trần này?”

Gió đêm nổi lên.
Sen đen nở lại một đoá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip