Chương 8
Đêm hôm ấy, sau khi rời khỏi phủ Tả thừa tướng, Tô Luân ngồi trong xe ngựa, bóng dáng y hòa lẫn trong ánh đèn leo lét. Bánh xe lộc cộc lăn trên con đường lát đá xanh, nhịp điệu nặng nề như gõ vào tâm can. Phía ngoài, màn đêm sâu hun hút, gió rít qua từng tán cây, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo.
Y ngả đầu vào vách xe, mắt khép hờ, mi dài đổ bóng xuống gương mặt xanh xao. Bên cạnh, phó tỳ nhỏ giọng bẩm:
“Đại nhân, Tả thừa tướng đã dám lộ rõ ý đồ, liệu có cần lập tức tấu lên Hoàng thượng để minh oan?”
Tô Luân khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng thấm vị chua cay.
“Chứng cứ hắn đưa ra chỉ là giả tạo. Nếu ta vội vã trình lên, chẳng khác nào tự dâng đầu cho kẻ khác chém. Ngươi tưởng hắn chưa chuẩn bị đường lui ư? Lúc này, càng nóng vội càng chết nhanh.”
Phó tỳ cúi đầu, không dám đáp, chỉ nghe nhịp tim chính mình đập dồn dập theo từng lời chủ tử.
Tô Luân khẽ nhắm mắt, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn xe, giọng nói đều đặn nhưng kiên định:
“Cứ để hắn nghĩ rằng ta dao động. Khi bẫy siết chặt, hẳn hắn sẽ lộ sơ hở.”
Xe ngựa lăn dài trong đêm tối. Bóng người trong xe lặng im, như một pho tượng mang cả thiên hạ chất lên vai.
Sáng hôm sau, kinh thành xôn xao như vỡ chợ. Tường thành, chợ búa, cửa quan đều dán cáo trạng viết chữ đen mực đỏ: Tô thừa tướng cấu kết gian thương, bớt xén lương thảo biên cương.
Dân chúng tụ tập đọc, lời xì xào dâng lên từng đợt.
“Thảo nào mấy năm nay binh sĩ kêu thiếu lương.”
“Quan to mà cũng tham thế thì dân đen chúng ta còn biết trông cậy vào ai.”
“Trời cao có mắt, kẻ ác sớm muộn cũng gặp báo ứng.”
Những tiếng bàn tán râm ran như dao nhọn cắm vào tai.
Trong phủ thừa tướng, một quan thuộc hạ vội vàng chạy vào, mặt mày hốt hoảng:
“Đại nhân, nếu ngài không lập tức giải thích, e rằng lòng người dao động, sĩ khí trong quân cũng khó giữ.”
Tô Luân ngồi ngay ngắn sau chủ án, áo bào trắng sạch sẽ, nét mặt vẫn thản nhiên. Y lật tấu chương, giọng bình thản:
“Giải thích ư? Giải thích là tự nhận. Lời đồn chỉ là gió, gió nổi rồi sẽ lặng. Điều cần làm là tìm kẻ đã thổi gió, chứ không phải phí sức chống lại từng tiếng xì xào.”
Ánh mắt y quét qua, lạnh lẽo như băng, khiến thuộc hạ kia lập tức im bặt.
Ở doanh trại phía tây thành, Thừa Minh vừa duyệt binh trở về đã nghe binh sĩ bàn tán xôn xao. Một thân tín quỳ xuống bẩm:
“Đại nhân, trong quân có lời đồn Bộ Lại bớt xén lương thảo. Nhiều huynh đệ hoang mang, e rằng lòng quân chẳng yên.”
Ngón tay Thừa Minh siết chặt chuôi kiếm, mắt tối sầm. Trong khoảnh khắc, hắn nhớ lại gương mặt Tô Luân đêm trước bình thản, ngạo nghễ, cho dù bị dồn ép cũng không cúi đầu.
Tim hắn thoáng nhói lên.
“Đi tra,” giọng hắn khàn đặc, “Ai dám gieo tin đồn, lập tức bắt về. Nếu cần, ta tự xét hỏi.”
Thân tín vâng lệnh.
Thừa Minh đứng trong gió, nhìn về hướng kinh thành. Đôi mắt đen sâu như đáy vực ánh lên tia kiên quyết.
“Tô Luân... nếu ngươi trong sạch, ta sẽ không để bất cứ ai động đến ngươi.”
Chiều hôm đó, khi Tô Luân về phủ, đã thấy một bóng người đứng lặng dưới tán cây nơi cổng. Người ấy mặc giáp nhẹ, dáng cao lớn, ánh mắt sáng lạnh như sao trong đêm tối.
“Thống lĩnh?” Tô Luân thoáng dừng bước.
Thừa Minh tiến lên, giọng trầm nặng:
“Nghe nói sáng nay có kẻ dán tố cáo trước Bộ Lại.”
Tô Luân mỉm cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm:
“Tin đồn vốn dễ lan, chẳng đáng bận tâm.”
“Không đáng ư?” Thừa Minh nhíu mày, giọng trầm như sấm. “Ngươi biết trong quân đã bàn tán chưa? Nếu sĩ khí dao động, biên thùy sẽ loạn. Khi ấy, liệu triều đình còn yên ổn?”
Tô Luân bình thản nhìn hắn, giọng nhẹ như mây:
“Vậy ngươi tin ta hay không?”
Câu hỏi ấy rơi xuống, nặng như đá tảng.
Thừa Minh khựng lại. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, hắt bóng hắn dài trên mặt đất. Trái tim hắn dậy sóng, nhưng môi lại mím chặt, giọng trở nên lạnh cứng:
“Tin hay không... quan trọng gì. Sự thật cuối cùng sẽ rõ.”
Dứt lời, hắn quay người bỏ đi.
Tô Luân lặng lẽ nhìn theo, khóe môi khẽ cong, nhưng đáy mắt mờ mịt sóng ngầm. Y thì thầm:
“Ngươi bảo không quan trọng... nhưng đối với ta, lại là tất cả.”
Đêm ấy, phủ thừa tướng vắng lặng. Trăng khuất sau mây đen, gió thổi qua hành lang làm đèn lồng lay động. Trong thư phòng, Tô Luân ngồi một mình bên bàn, ngọn bút trong tay run nhẹ. Trước mặt là tờ giấy trắng, y viết vài chữ rồi lại gạch bỏ.
Ngọn nến cháy cạn, sáp chảy dài, tựa như những giọt lệ câm lặng.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp bộp, hòa cùng tiếng đàn ai đó văng vẳng từ xa, giai điệu buồn như tơ, gợi lên nỗi cô đơn không thể nói thành lời.
Tô Luân ngẩng đầu, mắt hướng ra bóng đêm. Trong lòng y, cảm giác cô độc như biển cả mênh mông, không bờ bến. Bao năm làm thừa tướng, y đã quen chống đỡ một mình, nhưng đêm nay, chỉ một ánh mắt của Thừa Minh ngoảnh đi, lại khiến y chấn động đến vậy.
Cùng lúc đó, trong doanh trại, Thừa Minh luyện kiếm dưới ánh trăng. Kiếm quang vung vút, gió rít theo từng đường chém. Hắn mồ hôi đẫm trán, hơi thở nặng nhọc, nhưng trong mắt vẫn là hình ảnh Tô Luân khi hỏi: “Vậy ngươi tin ta hay không?”
Một chiêu cuối, kiếm cắm phập xuống đất. Thừa Minh đứng im, bàn tay run nhẹ. Hắn thì thầm, chỉ mình nghe thấy:
“Ta muốn tin... nhưng ta không thể. Nếu ta sai, binh sĩ của ta sẽ chết. Nếu ta tin nhầm, thiên hạ này sẽ loạn.”
Giọng hắn vỡ vụn trong đêm.
Trong kinh thành, dân chúng vẫn bàn tán không ngớt. Người bán hàng rong rỉ tai nhau, kẻ hành khất lê bước thì thào, tiếng đồn như sóng cuộn, chẳng ngừng lan xa.
Tả thừa tướng ngồi trong phủ, nụ cười lạnh hiện trên môi. Ngón tay hắn gõ nhịp lên hộp gấm chứa chứng từ giả mạo, mắt lóe tia tàn độc.
“Tô Luân... ngươi không quỳ, thì để cả thiên hạ ép ngươi quỳ. Ngày thứ ba mới chỉ bắt đầu.”
Ngoài cửa sổ, mưa nặng hạt, gió gào rít từng hồi. Một cơn bão, đang dần hình thành.
Ngoài phủ thừa tướng, đêm mưa vẫn chưa dứt. Trời vừa tang tảng sáng, sương mù cuộn lấy những mái ngói xanh thẫm, ướt lạnh và nặng nề.
Trong chính viện, Tô Luân khoác ngoại sam mỏng, tóc buộc lỏng lẻo, mắt đỏ hằn vệt mỏi mệt. Suốt một đêm y không ngủ, chỉ ngồi bên án thư, lặng lẽ ngẫm từng manh mối. Giữa hàng chồng tấu chương, ánh nến cạn tàn, y thoáng thấy một sơ hở nhỏ trong bản ghi lương thảo: dấu triện Bộ Binh và Bộ Hộ không khớp.
Ánh mắt y sáng lên như có lửa.
“Quả nhiên…” Y khẽ thì thầm. “Chứng cứ của hắn, chỉ là lớp giấy bọc vàng ngoài mục ruỗng.”
Ngay khi y định cho gọi tâm phúc điều tra, ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã. Một thị vệ vào bẩm báo:
“Đại nhân, Hoàng thượng lệnh sáng nay ngài phải lập tức nhập cung. Trong triều đã có người dâng sớ tâu thẳng, yêu cầu truy xét ngài.”
Tô Luân khẽ nhíu mày. Ánh mắt bình tĩnh nhưng đáy lòng dấy lên cơn sóng ngầm. Y chậm rãi đứng dậy, sửa y quan chỉnh tề, giọng ôn tồn:
“Ngựa đâu, chuẩn bị kiệu. Đã đến lúc đối diện bão tố rồi.”
Cùng lúc ấy, trong doanh trại phía tây, Thừa Minh cũng nhận được tin Hoàng thượng sẽ mở điện nghị chính, điểm đến chính là Bộ Lại. Tin tức ấy khiến ngực hắn siết chặt.
“Đại nhân,” thân tín bẩm, “nếu hôm nay nghị sự không thuận, Tô thừa tướng e khó thoát.”
Thừa Minh siết chặt đai lưng, trầm giọng:
“Chuẩn bị ngựa. Ta vào cung.”
Đôi mắt hắn lóe sáng, phảng phất ý chí bất khuất. Dẫu miệng nói không quan trọng, nhưng đến giây phút này, hắn biết bản thân không thể khoanh tay đứng nhìn.
Buổi sáng kinh thành mịt mù mưa gió, sấm chớp vẫn gầm rền xa xăm. Trên đường vào cung, dân chúng tụ tập hai bên, ánh mắt dõi theo kiệu của Tô thừa tướng. Kẻ thì bàn tán, kẻ chửi rủa, thậm chí có người ném bùn đất.
Tô Luân ngồi trong kiệu, thân hình thẳng tắp, gương mặt điềm tĩnh như nước. Một hòn đất sượt qua màn kiệu, để lại vệt bẩn, nhưng y không hề nhíu mày. Bờ môi mỏng chỉ khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt, giống như đã quá quen với những mũi dao từ dư luận.
Đằng sau, đoàn ngựa của Thừa Minh xuất hiện. Hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi theo, bóng dáng uy nghiêm như bức tường thép, khiến dân chúng nhất thời e ngại, không dám tiến lại gần.
Khi chuông triều điểm, trời sáng rõ hơn đôi chút, kiệu của Tô Luân dừng lại trước cửa điện Thái Hòa. Mưa đã ngớt, chỉ còn từng giọt nặng trĩu nhỏ xuống bậc đá xanh.
Y bước xuống, áo bào trắng dính vệt ẩm, nhưng dáng đi vẫn thong dong, uy nghiêm. Thừa Minh cũng xuống ngựa ngay sau đó, ánh mắt vô tình chạm vào y. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không ai nói một lời, nhưng vô vàn tâm sự cuộn trào.
Bước qua cửa điện, hơi lạnh từ nền ngọc tỏa ra, không khí nghiêm trang đến nghẹt thở. Triều thần đã đứng thành hai hàng, tất cả ánh mắt dồn thẳng về Tô Luân.
Một quan lớn thuộc phe Tả thừa tướng cất giọng hùng hồn:
“Hoàng thượng, bách tính kinh thành đều bàn tán. Nếu hôm nay không xét rõ, e thiên hạ bất an.”
Tiếng xì xào vang dậy như sóng trào.
Tô Luân chắp tay, cúi đầu:
“Thần xin chịu xét hỏi. Nhưng mong bệ hạ công minh, kẻ nào bịa đặt, phải trị tội thích đáng.”
Ánh mắt Hoàng thượng lấp lánh khó đoán, xoay chuyển từ Tô Luân sang Thừa Minh, rồi khẽ gật đầu:
“Hôm nay, trẫm muốn nghe hết lời các khanh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip