CHƯƠNG 3: VẾT CẮT KHÔNG THỂ KHÂU

04:45 sáng, phòng cấp cứu nội bộ của LS, tầng hầm 3.

Doran nằm bất động trên bàn kim loại, máu thấm qua lớp băng trắng vừa được siết chặt.

Keria ngồi sát bên, tay vẫn còn run. Vết máu khô trên má không ai dọn, ánh mắt trống rỗng nhìn về ngọn đèn trần chớp chớp.

“Nếu em không ném flash nhanh... có lẽ đã phải gói Doran vào túi xác.”
“Nếu Zeus bắn trúng tim… nếu Zeka rút dao nhanh hơn…”
“Nếu Viper giết cậu ấy...”

“Nếu.”
Một chữ thôi, nhưng đủ khiến Keria muốn tự bẻ đôi tay mình.

Tầng trệt – phòng họp khẩn LS

Gumayusi đứng bật dậy, nện tay xuống bàn:

“Tụi nó đột kích. Chúng ta không phản ứng?!”
“Doran bị thương, Zeus lộ mặt, cả Viper cũng có mặt – thế mà đại ca vẫn không nói gì?!”

Bdd ngồi dựa lưng, miệng nhả ra khói thuốc, ánh mắt sắc lạnh:

“Tao đã nói ngay từ đầu.
Không có gì nguy hiểm hơn một đại ca mất lý trí vì quá khứ.”

Oner vẫn im lặng.
Ánh mắt cậu hướng về bản đồ thành phố, nơi khu vực bị đột nhập được khoanh đỏ.
Bản đồ này từng bất khả xâm phạm – giờ đã có máu của chính anh em mình dính lên.

Faker vẫn đứng ngoài rìa căn phòng. Không nói.

“Hyung.” – Oner cuối cùng cũng lên tiếng. – “Em cần một câu trả lời.
Chuyện ở Jamsil... có phải anh để Peanut đi không?”

Im lặng.

Gumayusi gằn lên:

“Nếu anh còn im, tụi em sẽ hành động mà không chờ lệnh nữa.”

Faker quay đầu nhìn cả bọn, ánh mắt tối như trời sắp sấm:

“Vậy thì hành động đi.
Giết nếu tụi mày thấy đáng giết.
Phản nếu tụi mày thấy đáng phản.
Còn tao… tao không giết người vì cảm xúc nữa.”

Phòng bệnh Doran – 06:03

Keria đứng dậy, sau nhiều giờ không nói.
Doran chưa tỉnh, nhưng bàn tay anh vẫn siết chặt – như thể đang đánh nhau trong giấc mơ.

Keria thở ra.

“Tao xin lỗi… vì không đủ nhanh.
Nhưng lần tới, tao không để ai đụng vào mày nữa – kể cả Viper.”

Anh quay đi, nhưng ngay khi tay đặt lên cửa, giọng nói khàn khàn vang lên:

“Không phải lỗi mày...
Hắn không muốn giết tao.”

Keria quay phắt lại.

“Mày nói gì?”

Doran mở mắt, yếu ớt:

“Viper... hắn nhìn tao như thể...
Không phải kẻ thù. Không phải bạn.
Chỉ là... thứ gì đó chưa định danh được.”

“Thứ gì đó như... tiếc nuối.”

Trụ sở HS – tầng chỉ huy

Smeb ném điếu thuốc xuống sàn, dẫm nát.

“Zeus, Zeka, Viper – cả ba hành động mà không chờ chỉ thị.
Các cậu định biến cuộc chơi thành chiến tranh toàn diện à?”

Zeka nhún vai, ngả người vào ghế:

“Anh trai em từng nói, đợi lệnh là chuyện của kẻ yếu.”

Zeus im lặng.
Ánh mắt hướng về phía cửa kính, nơi ánh nắng vừa rọi xuống sông Hàn. Đêm đã qua. Máu vẫn còn tươi.

Viper đứng riêng một góc, không nói gì.

Smeb gằn giọng:

“Viper. Tại sao cậu không nổ súng?”

Một giây.
Hai giây.

“Vì hắn chưa đến lúc chết.” – Viper đáp.

Không ai hiểu câu đó nghĩa gì.
Chỉ biết… khi Viper giữ lại mạng cho Doran, cân bằng của cuộc chiến đã lệch về một hướng rất nguy hiểm.

07:00 sáng – Tổng kết nội bộ LS

Faker trở lại phòng riêng. Cửa đóng. Khóa trái.

Anh nhìn tấm ảnh cũ dính máu: bức ảnh chụp anh – Peanut – và cả Oner, Doran, Keria ngày họ vẫn là một gia đình.

Đêm qua, khi Viper bước đi và không bắn, Faker biết…
một sợi dây mỏng đang nối những kẻ không thể đứng chung phe.

Và sợi dây đó – đang sắp đứt.

---

Tiktok: Azul✨_🦁||
(Vào ủng hộ tui nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip