CHƯƠNG 4 - MỘT ĐÊM Ở MAPO
00:16 sáng – Nhà kho cũ Mapo, phía Tây Seoul
Mùi dầu máy cũ và bụi thép ẩm ướt vẫn bám chặt trong không khí.
Faker đứng giữa căn kho, ánh đèn vàng hắt từ chiếc bóng đèn duy nhất treo lủng lẳng phía trên đầu. Mắt anh không rời cánh cửa sắt vừa khép lại phía sau lưng mình – nơi Peanut vừa bước vào, trong bộ hoodie đen phủ kín nửa mặt.
“Anh đến trước.” – Peanut cất giọng, khẽ mỉm cười.
“Lần này, em không mang theo ai.”
Faker không đáp. Mắt anh đảo qua bức tường có dấu vết máu cũ, rồi trở lại nhìn Peanut – người đã từng là cánh tay phải, từng là em trai anh, từng là người phản bội.
“Mapo vẫn như cũ.” – Peanut nói, ngón tay lướt qua thanh sắt gỉ. – “Chỉ có hai ta là không còn như trước nữa.”
Im lặng.
Peanut tiến thêm một bước. Faker siết chặt tay.
“Đừng lo. Em không đến để giết anh.” – Peanut ngước mắt, giọng khàn khàn. – “Nếu muốn, em đã để Zeka đâm từ phía sau ở Jamsil.”
“Cũng không đến để xin tha.” – Faker lạnh lùng. – “Vậy mày muốn gì?”
Peanut nhìn thẳng.
“Muốn hỏi… liệu vẫn còn cơ hội cho chúng ta.”
Faker bật cười. Nhưng đó là một tiếng cười rỗng, cứng và đắng chát.
“Cơ hội? Cho một thằng đã chỉ huy cuộc đột kích giết Doran? Cho một thằng để Viper nhắm thẳng vào Keria?”
Peanut bước đến gần hơn, rút trong áo một tờ giấy nhàu nát – bản đồ tấn công ban đầu – nhưng có một thứ khác: vòng tròn đỏ nhỏ quanh vị trí Doran.
“Đây là bản gốc. Anh biết ai chỉnh sửa không? Zeus và Zeka tự động rút mục tiêu sát thương chính – Viper không nổ súng vì em ra lệnh dừng trong radio.”
“Em cứu Doran, không phải vì LS. Mà vì anh.”
Căn phòng chùng xuống.
Faker nhìn tờ giấy, rồi nhìn lại Peanut. Cảm xúc trào dâng. Một vết rạn trong lòng anh vừa được chạm đến – và nó đau hơn bất kỳ vết thương nào từ dao hay đạn.
“Nếu mày vẫn còn nghĩ cho tao… tại sao không rời khỏi HS?” – giọng anh run nhẹ. –
“Mày biết rõ chiến tranh này là sai.”
Peanut cúi đầu.
“Vì em còn nợ Smeb một mạng. Nợ cả Zeus, Zeka. Còn em… vẫn nợ anh lời giải thích.”
03:03 sáng – Trụ sở HS, phòng chỉ huy
Zeus đứng một mình nhìn qua tấm kính chống đạn, miệng nhấp cốc cà phê nguội. Zeka nằm dài trên sofa, gác tay lên trán.
Smeb ngồi trước màn hình giám sát, liên tục đảo camera quanh thành phố.
“Có gì bất thường không?” – giọng ông sắc như dao.
Zeus đáp, mắt không rời màn hình:
“Có người vào nhà kho Mapo. Một mình.”
Zeka bật dậy.
“Là… Faker?”
Zeus gật.
“Và Peanut đang ở đó.”
Smeb đập bàn.
“Đm thằng nhãi này. Nó đi gặp đại ca LS mà không xin lệnh?”
03:45 – Kho Mapo
Faker quay lưng định rời đi. Peanut giữ tay anh lại – giây chạm đầu tiên sau 3 năm, đủ để cả hai đứng chết lặng.
“Hyung.” – Peanut khẽ gọi. – “Nếu lần này em phản chiến, anh có giết em không?”
Faker nhìn sâu vào mắt cậu.
“Tao không biết.”
Peanut gật nhẹ.
“Vậy hãy để em sống… đủ lâu để trả giá.”
Đột nhiên – tiếng bước chân vang lên.
Một đội đột kích HS phá cửa sau, dẫn đầu là Zeus và Zeka, súng lăm lăm.
“Anh hai!!” – Zeus quát lớn. – “Anh đang làm cái quái gì thế?!”
Faker lùi lại, mắt nhìn qua khe sắt, thấy hàng loạt bóng áo đen bao vây.
“Không phải lúc này.” – Peanut bước ra chắn giữa. – “Em tự đến. Không phải LS cài người.”
“Em phản rồi à?” – Zeka nhếch mép. – “Em phản luôn cả anh em cũ, cả người mới, lẫn chính mình?”
Súng chĩa thẳng. Căn phòng sắp nổ tung.
Faker bỗng lao đến, đấm mạnh vào cánh tay Zeka, bẻ lệch súng. Một tiếng nổ chệch hướng, đạn xuyên vỡ bức tường sắt.
Zeus lao vào, va chạm nổ ra như bão.
Một cuộc hỗn chiến giữa những người từng gọi nhau là “anh em” – giờ không còn ranh giới rõ ràng.
04:30 sáng – Bên ngoài kho Mapo
Máu chảy trên nền xi măng. Sấm gào ngoài trời. Faker và Peanut ngồi lưng tựa lưng, thở dốc.
Zeus bị thương nhẹ. Zeka rút lui, báo về trụ sở HS.
Faker nghiêng đầu, thở ra một câu cuối:
“Chúng ta không còn thời gian, nhưng vẫn còn lựa chọn.”
Peanut hỏi nhỏ:
“Lựa chọn gì?”
“Lật ngược cả hai phía. Tao và mày – không đại ca, không lính, không tổ chức – chỉ là hai kẻ từng yêu quý nhau.”
Sáng 05:00 – Trụ sở LS, phòng bệnh Doran
Doran mở mắt lần nữa.
Keria vẫn ở đó.
“Có gì mới không?” – anh hỏi khẽ.
Keria đáp:
“Ừ. Có một cái mới.”
“Gì vậy?”
“Peanut... không giết Faker.”
Doran nhắm mắt lại. Một nụ cười mỏng hiện ra.
“Vậy là… dây vẫn chưa đứt.”
----
Tiktok: Azul✨_🦁||
(Vào ủng hộ tui nha)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip