CHƯƠNG 5 - NGƯỠNG CỬA PHẢN BỘI
09:00 sáng – Căn cứ LS, phòng họp trung tâm
Không khí ngột ngạt như thể oxy cũng biết sợ.
Gumayusi gạt ly cà phê sang một bên, gõ nhịp tay trên mặt bàn gỗ sậm màu. Bdd vẫn dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời màn hình an ninh – nơi hiển thị hình ảnh cuộc đụng độ tại Mapo chỉ vài tiếng trước.
“Hyung… rốt cuộc anh đã gặp Peanut?” – Keria hỏi nhỏ, giọng không giấu nổi mệt mỏi.
Faker gật đầu. Không chối.
“Cậu ta đến một mình.”
Oner rời khỏi tường, bước đến:
“Và anh để yên cho cậu ta rời đi?”
Không ai nói gì. Ngay cả Bdd – người luôn mỉa mai – lần này cũng im lặng. Cơn giận không còn đủ để lấp khoảng trống trong lòng họ nữa. Chỉ còn… sự hoang mang.
Faker đứng thẳng, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
“Tụi em muốn biết, thì nghe cho kỹ. Peanut không chỉ đến để gặp anh. Cậu ta đến để chia rẽ HS.”
“Cái gì cơ?” – Gumayusi cau mày.
“Zeka và Zeus hành động không có lệnh. Viper giữ súng. Nội bộ HS đang lệch nhịp.”
“Tức là...” – Keria nhìn lên. – “Peanut… đang phản lại Smeb?”
Faker gật.
“Cậu ta muốn một thế giới không còn LS, không còn HS. Chỉ còn những người chọn đứng giữa, như chúng ta từng là.”
10:43 sáng – Trụ sở HS, phòng họp tối mật
Smeb ngồi trước hàng loạt hồ sơ in dày cộp. Hắn đã thức trắng. Hắn không tin vào phản bội – nhưng lần này, có điều gì đó chệch khỏi mọi tính toán.
Delight vừa trở về từ phía Đông, mặt bê bết bùn đất.
“Có dấu hiệu của rò rỉ thông tin. Kế hoạch đột kích căn cứ phụ LS bị lộ 5 phút trước khi xuất phát.”
“Ai lộ?” – Smeb gằn giọng.
“Không chắc. Nhưng… chỉ có bốn người biết lộ trình.”
Hắn nhìn qua từng cái tên in đậm trên hồ sơ:
Peanut. Zeus. Viper. Zeka.
Ánh mắt dừng lại rất lâu ở Peanut. Rồi hắn đứng dậy, rút một xấp tài liệu bí mật trong ngăn tủ.
“Triệu tập toàn bộ thành viên cấp cao. Tôi muốn... một phiên xét xử.”
12:00 trưa – Một quán ăn cũ tại Seodaemun
Viper ngồi ở góc bàn, mắt nhìn ra ngoài khung kính, nơi từng là chiến địa cũ giữa hai băng. Doran bước vào, tay còn băng trắng, nhưng đã đủ sức để tự lái xe và… đến gặp người từng suýt giết mình.
“Tao ngồi được chứ?” – Doran hỏi, như thể họ là bạn cũ.
Viper gật, ánh mắt thoáng dao động.
Doran ngồi xuống, trầm mặc.
“Lúc đó, mày nhắm vào ngực tao.”
Viper không phủ nhận.
“Mày không nổ súng.”
Viper cũng không phủ nhận.
“Tại sao?” – Doran hỏi thẳng.
Im lặng.
Rồi Viper đặt ly trà xuống, khẽ nói:
“Vì mày vẫn là một phần của tao. Và tao... không chắc mình muốn phần đó chết đi.”
Không khí nghẹn lại. Doran nhìn Viper như thể đang thấy một con người khác.
“Vậy còn giờ? Nếu nhận được lệnh lần nữa?”
Viper ngước lên.
“Giờ thì khác rồi. Bởi vì lần này… có thể là tao chống lại cả hai phe.”
14:00 – Trụ sở HS, phòng xử kín
Smeb đứng giữa căn phòng tối.
Phía trước hắn là Peanut, bị buộc phải dự khán. Không còng tay – nhưng ánh mắt tất cả đều như dao kề cổ.
“Có ba kế hoạch bị rò rỉ trong vòng 2 tuần. Cả ba đều có sự hiện diện của em.”
Peanut bình tĩnh:
“Có lẽ anh nên xem lại hệ thống thay vì đổ hết lên đầu em.”
“Đừng giở giọng đó ở đây.” – KurO quát.
Smeb không rời mắt khỏi Peanut.
“Một câu thôi. Em còn đứng về phía HS không?”
Peanut trả lời, không chớp mắt:
“Em đứng về phía những người em thương. Kể cả nếu họ không còn đứng cùng nhau.”
Lặng. Smeb lùi lại, khẽ gật.
“Vậy thì kể từ hôm nay… em bị treo quyền chỉ huy.”
“Và nếu em còn gặp bất kỳ thành viên LS nào – đặc biệt là Faker – chúng tôi sẽ không tha thứ.”
Peanut gật đầu, chậm rãi.
“Vậy từ bây giờ… em cũng không tha cho bất kỳ ai nữa.”
Chiều muộn – 17:45 – Tòa chung cư cũ bên bến tàu Yeongdeungpo
Faker đứng trong hành lang trống. Anh đang đợi một người.
Cửa mở.
Peanut bước vào, không đội mũ, không giấu mặt, không còn sợ bị theo dõi.
“Bắt đầu từ hôm nay… em là mục tiêu.”
Faker nhìn cậu. Im lặng.
“Còn anh, nếu vẫn muốn dứt khỏi quá khứ… thì có lẽ đã đến lúc nắm tay một kẻ phản bội.”
Faker không nói gì. Chỉ khẽ kéo ghế ra.
Peanut ngồi xuống.
Và họ bắt đầu viết lại chiến tranh – không cần súng.
---
Tiktok: Azul✨_🦁||
(Vào ủng hộ tui nha)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip