CHƯƠNG 6 - NGƯỜI CHẠY CUỐI CÙNG

00:17 sáng – Cầu thang phụ, khu phía Tây căn cứ LS.

Hơi thở dồn dập. Máu nhỏ xuống từng bậc thang như đồng hồ cát đang cạn dần.

Doran gục vai, tay trái ôm lấy bụng, nơi vết đạn của Viper để lại vẫn chưa lành hẳn. Vết thương cũ rách toạc khi anh lao mình chắn nhát dao cho Keria cách đây không lâu. Nhưng anh không than một lời.

“Em phải sống, Keria,” – anh nói, giọng như hơi thở của bóng đêm. – “Faker… cần em.”

Keria run rẩy, hai mắt mờ đi bởi nước và máu. “Không, em sẽ đưa anh về. Chúng ta cùng về, Doran, làm ơn…”

“Không còn kịp nữa rồi.”

Trên đầu họ, tiếng bước chân lũ HS dội về như tiếng trống tang. Lũ sát thủ của Smeb đang tiến gần, chặn mọi lối ra. Trong số đó, Keria thoáng thấy một bóng áo đen quen thuộc – Zeus.

Nỗi tuyệt vọng siết chặt lấy tim cô. Zeus… người từng ngồi ăn mì với Doran sau mỗi trận đấu. Người từng hứa sẽ "bảo vệ hy vọng của top lane Hàn Quốc". Người giờ đây giơ súng về phía anh.

Doran nhìn thấy Zeus. Ánh mắt anh không oán hận, chỉ có sự thấu hiểu đau đớn.

“Thế giới của bọn mình đã mục nát từ khi bắt đầu rồi, phải không, Zeus?”

Zeus khựng lại. Tay cậu run lên. Nhưng phía sau, Zeka đã vung tay ra hiệu. Không còn lựa chọn.

PẰNG.

Viên đạn xuyên qua không khí lạnh buốt, găm thẳng vào ngực Doran.

Keria hét lên, gào trong vô thức khi thân hình người anh đổ xuống sàn, máu tràn ra như dòng sông không đáy. Anh vẫn nhìn cô… cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng.

“Đừng để Faker gục ngã…” – đó là lời cuối cùng anh để lại.

03:03 sáng – Trụ sở LS, tầng hầm chính.

Không ai nói gì khi thi thể Doran được đưa về. Chỉ có âm thanh của đôi tay Faker siết chặt thành nắm đấm, máu ứa ra từ lòng bàn tay anh. Gumayusi đập vỡ một mảnh gương trong nhà vệ sinh. Oner đấm thẳng vào tường. Keria – không còn nước mắt để khóc – chỉ ngồi lặng im bên thi thể, đôi mắt không tiêu cự.

“Doran chết để bảo vệ chúng ta,” Faker nói, giọng anh rạn vỡ nhưng cứng như thép. “Anh ấy chết… để giữ lấy một phần nhân tính trong cuộc chiến này.”

Keria khẽ run lên. “Anh ấy không giết Zeus… Doran có thể bóp cò, nhưng anh không làm.”

“Bởi vì anh ấy vẫn tin,” Oner đáp. “Dù bị phản bội… Doran vẫn tin một ngày nào đó Zeus sẽ quay đầu.”

Faker quay đi, bóng lưng anh đổ dài lên bức tường đẫm máu.

“Vậy thì LS sẽ là kẻ cuối cùng còn đứng. Không phải để trả thù… mà để giữ lấy điều Doran đã chết để bảo vệ.”

Cùng thời điểm – Căn cứ HS, phòng chiến lược.

Zeus ngồi một mình trong bóng tối, khẩu súng vẫn còn khói. Trên tay cậu, máu Doran vẫn chưa khô.

Cửa mở. Viper bước vào, nhìn cậu thật lâu. “Cậu ổn không?”

Zeus không đáp. Cậu mở lòng bàn tay ra, thứ duy nhất còn giữ lại: chiếc vòng tay Keria từng đeo. Vết máu loang đỏ từng sợi chỉ.

“Doran… cười với tôi trước khi chết.”

Viper khựng lại.

“Anh ấy không trách tôi. Dù tôi giết anh ấy.”

Một khoảng lặng dài như cắt. Rồi Viper ngồi xuống bên cạnh, lấy tay chạm khẽ lên vai Zeus.

“Có những người… dù chết rồi, vẫn khiến ta thấy mình đáng sống hơn.”

Zeus bật cười, giọng nghẹn như một bản nhạc bị bóp nghẹt.

“Còn tôi… tôi thấy mình không xứng sống nữa rồi.”

---

Tiktok: Azul✨_🦁||
(Vào ủng hộ tui nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip