Chương 15: Học Sĩ Ơi!
Tôi đã không gặp cậu một khoảng thời gian dài thật dài. Sau mùa đông trắng xoá, vượt qua mùa xuân rung rinh trên nhành đào, bỏ lại mùa hè rộn rã; ai ngờ được cậu đã thay đổi rồi. Thật không nghĩ cậu lại nói rằng: "Xin lỗi! Từ nay con chắc chắn sẽ ở vị trí số một. Sẽ không để ai phải thất vọng, không để ai ở cạnh con phải xấu hổ nữa!"
Con người rồi sẽ thay đổi, cả thần và quỷ đều vậy. Tất cả mọi sự thay đổi đều sau ngày tôi ngã xuống hồ.
"Kẻ hét lớn và bị đánh đập là con cáo nhỏ tên Ken..." Huyết Dạ gì đó đã nói vậy đấy. Đôi khi tôi thiết nghĩ liệu có phải chính vì tôi mà những điều đấy xảy ra với cậu. Vì ngày hôm đấy mà cậu thay đổi, nếu thật thế hẳn cậu đã chịu rất nhiều sĩ nhục, có thể còn hơn thế nữa. Tôi chỉ muốn hỏi cậu: "Hôm đó cậu có đến đây không?" hay "Cậu có làm sao không?" hoặc đơn giản là "Tớ xin lỗi..."
Vì đó là suy nghĩ nên tôi không tài nào thốt ra được. Vì lần nào cũng nuốt những từ đó trở lại bụng nên tôi cảm thấy thật khó chịu, rất khó chịu.
Thế mà tôi có thể chịu đựng đến tận bây giờ, đến tận ngày hôm đó đã qua 6 năm, tôi vẫn không thể thốt ra được
Dù chỉ một lần, dù hôm nay có là ngày cuối cùng_ngày tôi phải chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát của mình thì tôi vẫn không tài nào cậy miệng mình được.
-Hai đứa ăn trúng gì thế? Đừng doạ ta nha!
Học sĩ quơ quơ tay trước mặt tôi và Ken, nghi hoặc hỏi. Thấy thế, tôi vội mỉm cười, cầm bát cơm lên ăn. Học sĩ quay sang Ken, chọt chọt cái mặt đăm chiêu đang soi mói mấy hạt cơm trong bát.
-Cơm sắp bị mày nhìn cho mòn rồi kìa, nghẹn hả con?
Học sĩ đưa tay vỗ vỗ lưng Ken, còn đưa cốc nước lại trước mặt cậu ấy. Ken ngẩn mặt lên nhìn học sĩ, đột ngột hỏi một câu:
-Học sĩ đại nhân, con đã hỏi cha rồi hình như gia tộc ngài không phải quê ở đây?
-Ờ? Thì sao?
-Nếu thế thì căn bản ngài sẽ không cần phải vào cung? Ủa, mà ngài vào đây để dạy học mà.
-Ờ?
-Nếu thế sao nài không lấy vợ sinh con, ngài tuổi cũng lớn rồi mà?
-........
-Con nghĩ mãi không ra, ngài học vấn và ngoại hình cũng tốt, nếu bỏ mặt nạ ra chắc cũng không đến nỗi! Sao ngài cứ ở vậy mãi trong cung thế?
-........
*"Ken! Cậu đang nói cái gì thế hả??? trên đầu học sĩ có khói bốc lên kia kìa!!!!"* Tôi đơ người trước một tràng câu hỏi của Ken, đầu giờ đang rung rung hồi chương cảnh báo, cơm nuốt ngang họng cũng bị chặn ngang cổ. Ken dường như vẫn còn muốn nói, miệng tiếp tục mở ra
-Không lẽ ngài không thích ai cả? Hay không ai thích ngài?
*Sao cậu không chết luôn đi!!!*
RẦM!!! Học sĩ đập cốc nước định đưa cho Ken xuống bàn, nước văng ra tung toé khắp bàn và trên mặt đất. Học sĩ cười, cười rất tươi nhìn Ken hỏi:
-Cơm không ngon hả con?
-Kh...không....
-Thế con có chịu ăn đi không?? Hay để ta bón cho nhé???
-Không... không cần đâu ạ... con tự ăn được...
-Ừ! vậy ăn đi con. Hôm nay là sinh nhật của công chúa mà, chúng ta phải ăn cho ngon chứ! Trời ơi, con mới thi cuối kỳ xong mà, ta THƯƠNG con quá trời luôn!!!
-........
Tôi dám chắc nếu mình không ngồi đây, thì hôm nay sẽ có người bầm dập toàn thân......
Học sĩ đảo mắt sang phía tôi, ngó tôi xong chuyển xuống ngó lại Ken. Động tác lập lại khoảng 10 lần, học sĩ chống cầm hỏi một câu khiến tôi suýt sặc...
-Bộ nhìn ta kỳ cục lắm hả?
-Không.... không có... _Ken toát mồ hôi hột trả lời
-Ta cũng đâu có muốn ở vậy._Lời thú nhận sến súa của học sĩ
-....
-....
Đồng bộ im lặng. bốn con mắt của tôi và Ken đều đổ dồn về phía học sĩ. Học sĩ thở dài, tự nhiên cả bầu không khí não nề bốc lên ngùn ngụt
-Nếu không phải tại nữ tử đó thì ta đâu có khổ vậy! Làm sao ta chui vào đây được..... Nói chung thật đáng sợ! Haizzzz.....
Nữ tử??? Nữ tử nào??? Tôi và Ken trợn ngược mắt há miệng nhòm nhau. Trên đời này thật sự có người khiến học sĩ não nề như vậy??? Đùa người à???
-Người nói rõ chút được không ạ? Con hông hiểu lắm, học sĩ a._ Ken miệng mồn ngọt ngọt nhẹ nhẹ hỏi thăm học sĩ.
Học sĩ không buồn nhìn cậu ta, im lặng hồi lâu rồi quay mặt sang chỗ khuất mặt chúng tôi mà kể
-Chuyện này lâu lắm rồi,.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip