Chương 7: Tắm Táp Ao Sen Giữa Mùa Đông Lạnh Giá (2)
-" Ờ... để ta nhớ xem"_Học sĩ vuốt mặt đăm chiêu nhưng sao thấy giống như đang có ý trêu đùa.
"Con bé đợi ngươi, đợi một lúc lâu ngươi vẫn không lết tới. Tâm trạng hình như không vui...mà rõ ràng là không vui! Nó bảo đi dạo rồi, đi đâu thì ta "hơm" nhớ!"
Nói kiểu này thì rõ ràng là ngài đang bỡn cợt con người ta trong lúc khốn khó đây mà.
-Á !!!
-"Á" cái con khỉ! Ngươi rõ ràng là cáo mà sao cứ bắt ta gọi là khỉ mãi thế! Thằng khỉ!
Nói đoạn năm ngón tay của học sĩ đã giáng xuống đầu Ken, sau đó rời đi để lại tác phẩm là cục u thứ hai tròn tròn, sưng sưng.
-----------------Ta là ai? *Anh-Fuchsia* ----------------
Giữa mùa mưa ẩm ướt này, ngày trời xanh tỏa nắng ấm thật đáng quí. Đứng trên cây cầu gỗ bắc ngang mặt hồ; gió khẽ lay động vòm cây, lác đác một vài chiếc là rời cành, chạm lên mặt nước, lần lượt lần lượt loan loáng trên mặt hồ những gợn sóng lăn tăn.
-Thật sâu và rộng....
Tôi có thể nhìn thấy cả màu mắt mình ở dưới đó. Vươn tay ra dường như có thể chạm vào cánh hoa đang khoe sắc.
-Thật đẹp....
Hoa sen đang mùa nở rộ, sắc trắng thanh cao rung rinh trong gió
-Làm sao mày có thể vượt qua lớp bùn dày để vươn cao trên mặt hồ như thế?
"Đừng bận tâm đến chuyện đó, con hãy về nghỉ ngơi đi"
-Làm sao mày có thể tỏa hương thơm ngát mà không vươn chút mùi tanh bẩn nào?
"Xin hãy trừng phạt con"
"Ta đã bảo là đừng quan tâm đến chuyện đó nữa"
-Mày thật sự rất đẹp...
"Con không thể! Chính tay con...con... Con chỉ muốn chết đi cho rồi....."
"Đừng ăn nói lung tung!"
-Thật diệu kì....
"Nếu cảm thấy hối hận thì hãy sống mà sám hối. Nếu muốn bị trừng phạt thì hãy sống tiếp để được trừng phạt...."
Khép mi mắt lại, hương sen ngan ngát bay vào cánh mũi cũng giống như mùi trầm từ lư hương trong phòng mẫu vương hôm đó vậy.
-Vì sao hoa lại nở? Vì sao lại phải sống?
"Tối ngày con tròn mười bốn tuổi hãy lại đến gặp ta. Ta sẽ cho con biết những điều con muốn, sẽ trả lời những điều con thắc mắc. Thậm chí là nhiều hơn những điều con cần...."
-Là ngày hôm nay...
Con vẫn nhớ ánh mắt của người, màu xanh thăm thắm ấy trông thật giống con nhưng cũng rất khác...
Gương mặt in bóng xuống làn nước, mái tóc dài rũ xuống; là màu vàng nhạt buông xõa tự nhiên đang nhảy múa.
"Tóc Sharah rất đẹp!"
"Thật không?"
"Thật!"
Cậu lại cười, bất giác khóe môi cũng theo cậu vẽ thành một đường cong.
-Cậu làm gì mà ở đây cười một mình thế?
Thanh âm trầm trầm quen thuộc vang lên bên tai, hơi nóng từ hơi cậu phả vào tai có chút nhột nhột. Mở đôi mắt ra, phía dưới hồ cũng đang in bóng gương mặt cậu.
-Không có gì.
-Sharah đang đọ sắc với hoa sen hả?
-Bậy không nào. Hoa sen rất đẹp...
-Sharah cũng rất đẹp!
-Thôi đi thiếu gia, ông ăn nói tào lao còn thích chọc người khác. Miệng quả thật rất dẻo a.
-Không có a~ Ta nói thật cơ mà
-Thưa ngài, ngài tới muộn còn muốn gì đây?
-Tại thầy lấy cơm trưa bên đó cược với chức vị của ta nên ta phải ở lại a. Còn chưa kể lần này đâu ra thêm mấy đứa khác vào thi thố nữa. Ta cũng là bị ép buộc ở lại. Ta không giữ vị thứ cha ta sẽ đánh ta, học sĩ cũng vừa đánh ta. Ta rất đáng thương! Ngươi đừng giận ta mà.
-Đáng thương?
-Ta rất tội nghiệp mà. Ngươi nhìn ta này, có phải rất thê thảm không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip