Ghét và sợ
Những ngôn từ chết lặng nhẹ nhàng cất lên thành lời bằng cánh môi khẽ mấp mấy. Đôi mắt cũng không tự chủ né tránh ánh nhìn của cậu, tôi huớng ánh mắt sang một khoảng trống khác tìm chút yên tĩnh. Cũng vì thế tôi nghe rõ hơn tiếng buớc chân rời khỏi hoa viên vang lên đều đều. Đều đều rồi lại chậm dần, chỉ dừng lại một lúc rồi lại truyền đến âm vang cuớc bộ vội vã. Xa dần, xa dần đến khi không còn vang vọng. Tay siết chặt vạt áo hoa lệ, cúi gầm mặt lắng nghe tiếng lồng ngực thổn thức.
Học sĩ từ sau hòn non giả đi ra, ngài nhì tôi một lát rồi đuổi theo huớng Ken vừa chay qua. Nhìn bóng lưng học sĩ khuất dần, tay cầm hộp quà nhỏ đuợc gói gém cẩn thận, tôi lẩm nhẩm câu hỏi: "Liệu mình có nên đi không?"
Đi đâu? Phía phồn hoa rực rỡ, hay huớng con đuờng dài thật dài?
-Khoan.... Khoan đã... thằng khỉ... đợi.. Hộc hộc....
-Học sĩ... Ngừơi có chuyện gì?
Hắn dừng lại cuớc bộ của mình, nhìn ngừơi phía sau mình thở hổn hển chạy đến, mồ hôi nhễ nhại trên mặt... À không.. là sau cái mặt mặt nạ.
-Quỷ sứ... Ăn cái gì mà chạy nhanh dữ thế?!
Học sĩ chống tay vào tuờng thở dốc, xốc lại vạc áo điều chỉnh hơi thở của mình. Ngài nhìn đứa trẻ truớc mặt một luợt, không khỏi lắc đầu cười khẽ. Cả hai đứa trẻ ngài nuôi dạy rất giống nhau mà điềm khác nhau cũng dã man.
Giống nhau, cả hai đứa trẻ đều rất thông minh, đều quá xinh đẹp. Sharah thì không phải nói rồi, nhưng Ken mới 14 tuổi đã trở thanh một mỹ nam tử. Mái tóc đỏ rực nổi bật, đôi mắt trong ngần, cao lớn chững chạc. Thật không biết sau này còn ra sao nữa
Còn về khác nhau, Bản thân học sĩ cũng không biết mình làm sao dạy ra hai đứa khác nhau đến thế.
-Có chuyện gì không ạ? Ken lặp lại câu hỏi, miệng nặn ra một đuờng cong nhẹ.
Đến cuối cùng chúng vẫn là những đứa trẻ cố gắng mạnh mẽ.
-Mày ổn thật chứ?
Học sĩ hạ thấp giọng nói, lần này là hỏi thật lòng.
-Có gì mà không sao chứ! Ngừơi hôm nay hỏi kì cục ghê.
-Tao đập nát mặt mày giờ, biết mày tuơi tỉnh thế này tao đã không việc gì phải chạy theo. Mệt chết mất!
Học sĩ tựa lưng vào bức tuờng, khoanh hai tay truớc ngực, huớng đứa trẻ mĩ miều hỏi:
-Giờ đi gặp ngừơi đó hả, tên "gián điệp" nhỏ?
-Vâng, con "thất trận" rồi mà, giờ phải quay về thôi.... Nhưng con không ghĩ mình lại bị đuổi đi theo cách này.
-Ời, tao cũng không nghĩ tới. Nhưng hôm nay khác.
Học sĩ nhàn nhạt trả lời, ngửa mặt lên nhìn trời cao đã quá nửa trưa, sau buổi trưa còn rất nhiều việc phải làm cho kịp tối nay.
-Hôm nay khác? Ý ngaì là sao?
-Không có gì, là chuyện ngưoi không nên biết. Thôi đi đi, từ nay về sau có lẽ tao sẽ không gặp mày nữa rồi, sáu năm qua có mày nên cũng vui vui... Mà thôi kệ.
Học sĩ vẫy vẫy tay tạm biệt Ken và xoay gót đi về, vừa đi đuợc một đoạn thì nghe phía sau hỏi vọng lên:
-Cô ấy... à ý con là Công chúa sẽ không sao đúng không ạ?
Học sĩ khẽ cười :
-Đuơng nhiên rồi, tao còn sống mà, đã chết đâu. Mày nên lo cho mình thì hơn đấy, xem chừng ngừơi "có sao" mới là mày.
Phía sau chỉ có yên lặng, hoàn toàn không có hồi âm nào. Học sĩ ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên có tóc đỏ như máu đứng đấy ở một nụ cười đẹp đén kì lạ, nhưng đôi mắt trong ngần kia giờ lại chứa đầy bi ai, một loại "bi ai" có lẽ quá xa vời với đứa trẻ chỉ 14 tuổi.
-Thầy à, ngài có nghĩ là do ảnh huởng từ vị thứ của con không? Không biết từ bao giờ con ghét bị bỏ lại phía sau. Thật sự rất ghét.
-Mày hỏi khó tao rồi.
-Thầy à, con thật sự mong cô ấy sẽ không giấu con điều gì nhưng có lẽ bí mật là thứ không hợp với con. Nên... con thật sự chỉ mong rằng cô ấy có thể kể con nghe một chút thôi cũg đuợc về những điều cô ấy trải qua. Có lẽ con quá tham lam rồi, hải không ạ?
-Vì thế, thầy đừng để cô ấy làm gì quá sức nhé.
-Con lớn thật rồi. Càng lớn càng sến
-Nửa câu truớc là nói thật, nửa câu sau là nói cho vui đúng không Học sĩ?
Bị nói trúng tim đen, Học sĩ tặc lưỡi:
-Về đi cho tao nhờ, sắp đến giờ tuần của mấy thằng lính rồi.
-Vâng, chào ngài ạ.
Nói rồi, Ken chạy về phía con đuờng dài thật dài cho đến khi dóng lưng biến mất phía sau bức tuờng cao phủ đầy rêu phong. Lúc này Học sĩ mới tiến đến phía sau cánh cửa màu đỏ, hỏi ngừoi đứng đó đang cầm chiếc chuông bằng ngọc xanh lấp lánh phát ra tiếng kêu thanh thuý mà nhìn vào khoảng không vô định.
-Thật là một món quà đẹp, phải không công chúa?
-Chắc chắn rồi. Học sĩ đại nhân này...
-Vâng.
-Nếu không có ngày hôm nay, ta có lẽ chẳng bao giờ tiễn cậu ấy như thế này. Ke ghét bị bỏ lại hía sau; còn ta, từ bao giờ đã không còn khao khát bản thân này đuợc chuộc lại lỗi lầm do chính mình gây ra. Từ bao giờ ta ao uớc thời gian dừg lại. Ta sợ phải đối mặt, rất sợ.
Nhìn biểu hiện và lời nói của công chúa, học sĩ chỉ biết đau khổ nghĩ bụng "Rồi, hình như có cái gì đó sai lệch ở đây...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip