Chương 2
Chương 2: Trường Thiên
"Vút... Vút... Rầm rầm". Trong khu rừng rộng lớn, hai thân ảnh một trắng một đen lao nhanh về phía trước, một sinh vật to lớn nhưng tốc độ không hề kém theo sát phía sau.
"Aaa... Mẫu thân chạy nhanh lên. Nó sắp đuổi kịp chúng ta rồi kìa." Một giọng nói non nớt của trẻ nhỏ vang lên mang theo hưng phấn.
Bóng trắng vừa mắng vừa quay đầu ra sau nhìn con vật kia: "Tiểu tử thối! Tất cả đều do con... Grừ!"
"Mẫu thân! Người không nên nói như vậy! Con chỉ muốn tìm một bộ lông ấm áp về trải cho người nằm qua mùa đông này thôi mà. Con rất hiếu thảo với người!" Bóng đen rưng rưng nói nhưng vẫn không quên lao nhanh để đuổi kịp bóng trắng.
"Hừ! Con đừng ngụy biện, là do con muốn thì đúng hơn. Có giỏi thì một mình mà xử lý nó, đừng kéo theo ta."
"Mẫu thân, không lẽ người sợ nó? Con nhớ không lầm thì mẫu thân đang ở cấp bốn, còn nó chỉ mới cấp một thôi!" Nàng chớp mắt vô số tội hỏi lại.
"Tiểu tử thối, con đừng có nói bậy bạ, đợi ta xử lý nó xong, sau đó đến lượt con." 'Haiz! Sao mình lại quên mất điều đó. Không thể để nhóc con này biết được, thật mất mặt quá mà!' Chợt bóng trắng nhảy lên tảng đá phía trước, từ từ xoay người lại nhìn sinh vật to lớn đang đến gần.
Sinh vật kia thấy bóng trắng ngừng lại thì nhìn chằm chằm con sói trắng trước mặt, gầm lên thị uy: "Ngao... Hống." Lúc này nhìn kỹ lại mới thấy được sinh vật to lớn kia rõ ràng có hình dáng của một con hổ, còn cái bóng trắng và bóng đen chính là Tuyết Lang cùng với đứa trẻ ngày nào được nó nhặt trong rừng.
"Hừ! Ngươi nghĩ ta sợ ngươi à?" Tuyết Lang hừ lạnh, tỏa ra uy áp của Linh thú cấp bốn. Con hổ sau khi cảm nhận được áp lực khủng khiếp liền khúm núm cuối đầu, đôi khi chân còn run lên.
"Mẫu thân! Người thật mạnh mẽ." Một hài tử khoảng 5 6 tuổi, tóc hơi rối loạn được buộc tạm, từ trên cây nhảy xuống ngồi lên lưng Tuyết Lang cười "hì hì" lấy lòng.
"Hừm!" Tuyết Lang ưỡn ngực hừ nhẹ ."Nhóc con thối tha! Con có giỏi thì tự đi mà thuần phục nó đừng ỷ lại vào ta!" Tuyết Lang liếc nàng, phất đuôi, làm nàng té xuống đất, nhún chân nhảy lên một cây cao gần đó quan sát.
"Hứ! Người nhìn cho kỹ." Đứa trẻ vừa nói xong, lập tức lao đến con hổ kia.
Con hổ cao 1 mét dài tầm 2 mét. Thân và chân đều có vẫy cứng, màu vàng óng ánh bao bộc làm lá chắn, đây là Ma thú Tiền kỳ cấp một: Hoàng Kim Hổ, loài này đặc biệt khát máu, tốc độ vượt trội, chúng chuyên sống theo bầy đàn. Không hiểu hai người này đã làm gì mà nó bỏ luôn cả đàn mà đuổi theo đến tận đây. Nó nhìn Tuyết Lang rồi nhìn nàng dò xét, nó chỉ sợ vị cấp bốn kia chứ không hề sợ loài người thấp bé như nàng. Thấy nàng lao đến nó liền giơ vuốt tấn công, nàng nhanh nhẹn vòng ra phía sau con hổ nhún người ngồi lên lưng nó, hai tay nhanh chóng ôm lấy cổ nó siết chặt. Con hổ cựa quậy thân mình muốn làm cho nàng rớt xuống. Cả hai đang chiến đấu hăng say thì bỗng nhiên Tuyết Lang biến mất một cách nhanh chóng. Cùng lúc đó có một đạo tiên khí bắn trúng ngay đầu con hổ khiến nó tắt thở nhưng do cơ thể còn quán tính nên đâm thẳng vào gốc cây to trước mặt. Nàng hoảng sợ vội nhảy xuống đất tránh thoát.
"Rầm... Rắc... Ầm." Từng loạt âm thanh vang lên, cái cây bị đụng trúng gẫy đôi đủ cho thấy sức lực của con hổ mạnh thế nào. Khuôn mặt nàng tái nhợt nhìn xác con hổ, lúc này một giọng nam ôn hậu hiền hòa cất lên.
"Con đừng sợ! Nó đã bị ta thu phục rồi. Con không bị thương chứ?"
Sau lưng nàng xuất hiện một ông lão râu tóc bạc trắng, tay cầm phất trần, khuôn mặt hiền từ đang mỉm cười ôn hòa nhìn nàng. Nàng xoay người lại rồi im lặng quan sát ông lão, mày nhíu chặt: 'Nhóc con! Hắn là người tu tiên, cảnh giới của hắn cao hơn ta, nếu để hắn thấy ta thì không tốt. Ta đi trước, con phải cẩn thận! Ta sẽ đến tìm con!' Giọng nói của Tuyết Lang đột nhiên vang lên trong đầu nàng. Nàng càng cảnh giác nhìn người trước mặt xem hắn làm gì tiếp theo.
Thấy nàng không nói gì ông lão cũng không tức giận vẫn giữ giọng nói ôn hòa ấy giới thiệu với nàng.
"Ta không phải người xấu. Ta là Dương Quyền chưởng môn phái Trường Thiên. Mọi người gọi ta là Thiên Quyền chân nhân. Con có muốn theo ta học đạo không?"
"!$#€£¥₫..." 'Người sẽ dạy ta tu tiên sao?' Nàng mở miệng phun ra toàn bộ là tiếng gầm gừ kêu loạn của loài thú làm Thiên Quyền chân nhân ngẩn ra, sau đó cười ha hả:
"Ngươi nói gì lão già ta không hiểu nhưng mà ta nghĩ ý ngươi là đồng ý đúng không? Ha hả! Để ta đưa ngươi về, còn nữa phải gọi ta là sư phụ biết chưa đứa trẻ ngốc! Hắc hắc."
Ông lão nói xong liền tiến đến ôm lấy cơ thể đầy bụi đất của nàng. Phất trần vẽ một đường cong trên không trung liền xuất hiện một đám mây nhỏ, lão nhúng người ngồi lên đám mây bay đi. 'Oaaaa Đây là cân đẩu vân trong truyền thuyết sao? Oaaa cao quá! Nhất định ta phải có một cái! Hắc hắc.' Nàng ở trong lòng ông lão thích thú cười rộ lên quơ tay múa chân theo gió. Ông lão thấy vậy cười càng thêm hiền từ.
Băng qua hàng trăm dãy núi cao, cuối cùng hai người họ cũng hạ xuống ở một ngọn núi, chỉ thấy sương mù dầy đặc nhưng khi xuyên qua tầng sương ấy nàng há miệng kinh ngạc khi nhìn chốn bồng lai tiên cảnh trước mặt. Trên đỉnh núi có ba hòn đảo nhỏ đang trôi nổi lơ lửng, phía dưới là vùng đất rộng lớn được bố trí trận pháp cùng hàng trăm người mặc bạch y đang ngồi thiền tu hành, xung quanh là cây cối cùng những toà nhà được xếp theo một hình thù đặc biệt nào đó mà nàng nhìn không hiểu. Lúc này, Thiên Quyền mới mở miệng: "Đây là Trường Thiên - đứng đầu trong năm phái tu chân tại Hạ Diện này. Phái Trường Thiên được tổ sư Dương Trường Thiên sáng lập, đến nay đã được 1 vạn năm, có hơn 3 vạn đệ tử trong đó đệ tử nội môn chỉ được 1 vạn. Con nhìn thấy 3 hòn đảo đang nổi cùng với khu biệt viện lớn phía dưới không? Đó chính là nơi cho đệ tử nội môn, cứ ba năm sẽ tổ chức cuộc thi tuyển đệ tử ngoại môn vào nội môn cũng như bài trừ đệ tử nội môn ra ngoại môn, chính vì thế đệ tử nội môn luôn ít hơn ngoại môn. Nhưng thực lực của nội môn thì không thể xem thường." Ông lão vuốt râu chầm chậm nói tiếp:" Hòn đảo bên trái là Địa điện nơi ở của Đại trưởng lão phụ trách mọi công việc của Trường Thiên, bên phải là Nhân điện nơi ở của Nhị trưởng lão phụ trách nội quy. Ở giữa là Thiên điện - chỗ ở của ta, con thấy có đẹp không? Có thích không?" Dứt lời ông lão liền nhìn nàng chăm chú. Nàng gật đầu liên hồi làm lão cười ha hả, phất tay một cái thì bọn họ đã đứng ở khu biệt viện rộng lớn phía dưới. Thiên Quyền nắm tay nàng đứng trước một đại điện to lớn, phía trên viết 3 chữ: Nghị Sự Điện. Bên trong, các vị trưởng lão và một vài đệ tử nội môn có địa vị cao đã chờ sẵn. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, bọn họ nhìn nàng đánh giá. Một ông lão trong đó vuốt râu gật đầu nhìn nàng, sau đó một vị đệ tử sau lưng ông ta đi ra, trên tay mang theo một quả cầu thuỷ tinh đặt trước mặt nàng rồi nhanh chóng trở lại vị trí của mình.
"Đứa trẻ kia, đặt tay lên đó đi!" Ông ta hiền từ mở miệng, tiếp đó một đại mỹ nhân xinh đẹp bước đến bên cạnh cầm lấy tay nàng: "Con để tay trên đây, nhắm mắt lại và tịnh tâm, đừng suy nghĩ gì hết. Ngoan nghe lời, chúng ta không hại con đâu." Nàng ngẩn đầu nhìn vị mỹ nhân kia, ánh mắt ngơ ngẩn 'Đẹp quá', nàng cứ nhìn chằm chằm mỹ nhân một lúc lâu, vị mỹ nhân này ngại ngùng che miệng cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Đừng nhìn nữa mau làm theo đi, lát sau tỷ tỷ cho ngươi kẹo."
Nàng xấu hổ cuối đầu làm theo, nhắm mắt lại. Nàng biết họ đang tra xét linh căn của mình, việc này nàng có nghe mẫu thân nói qua, không ngờ sẽ đến sớm như vậy.
Linh căn được chia làm năm loại cơ bản: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, bên cạnh đó còn có năm loại linh căn biến dị như: lôi, phong, băng, quang và ám, ngoài ra linh căn thuộc tính thời gian và không gian là 2 loại linh căn được xem là truyền thuyết vì nó chỉ xuất hiện trong sách cổ của hàng trăm vạn năm về trước. Mỗi một linh căn đều có màu sắc riêng biệt như: Kim - cam, Mộc - lục, Thuỷ - lam, Hoả - đỏ, Thổ - nâu, Lôi - tím, Phong - xám, Băng - trắng, Quang - vàng, Ám - đen, Thời gian và Không gian đều không màu hoặc có thể có nhưng hiếm người nào được thấy hay sở hữu nó. Bên cạnh việc tu luyện linh căn thì còn có tu luyện thể chất và tinh thần. Thể chất được chia làm 5 loại: Nhân, Địa, Thiên, Tiên và Thần được quyết định thông qua độ đậm nhạt và thời gian xuất hiện của màu sắc trong quả cầu thủy tinh khi kiểm tra linh căn. Thần thức được tính bằng số tầng thông qua khi vượt Tháp Tinh Thần, tương truyền Tháp Tinh Thần là pháp khí thượng cổ không rõ nguồn gốc nhưng chưa ai có thể lên đến đỉnh tháp và không ai biết Tháp Tinh Thần có bao nhiêu tầng. Một người có thể có một hoặc nhiều linh căn, đơn linh căn được xem là thiên tài vì dễ tu luyện nhất, phàm nhân được xem là người không có khả năng tu luyện khi trắc thí thì quả cầu thuỷ tinh sẽ không có biến hoá.
Nàng nhắm mắt một lúc chợt nghe nhiều tiếng thở dài đầy tiếc nuối xung quanh, nàng sốt ruột mở mắt. Cảnh tượng không như tưởng tượng của nàng, bên trong quả cầu thuỷ tinh thật hỗn tạp, mười màu sắc nhợt nhạt chạy loạn khắp nơi sau đó dần biến mất để lại quả cầu trong suốt như lúc ban đầu của nó.
Nàng mở to mắt hết cỡ liên tục xoa tay lên quả cầu thuỷ tinh và không ngừng gõ mấy cái lên trên xem thử nó có bị hỏng không. 'Này... là sao?'.
Mỹ nhân bên cạnh cười hiền từ vuốt ve đầu nàng: "Đừng sợ." Nàng ngẩn đầu cười tươi nhìn người trước mặt.
Đột nhiên, lão chưởng môn lên tiếng: "Được rồi, từ nay đứa trẻ này sẽ là đệ tử cuối cùng của ta. Đứa nhỏ kia con tên là gì?"
"&₫&/-;?!" Nàng gầm gừ theo ngôn ngữ loài thú, sau khi ngẩn ra một lúc nàng mới buồn khổ: 'Từ khi xuyên qua thế giới này mình chỉ sống trong rừng và nói chuyện với động vật mà chưa hề gặp con người nơi đây. Nói chuyện với chúng lâu ngày nên giờ mình mở miệng ra nói theo quán tính."
Mọi người đều nhìn nàng đầy kinh ngạc. Nàng cố gắng mở miệng phát âm một cách khó nhọc: "T... Ta... là... H... Hắ... Hắc..."
"KHOAN ĐÃ!" Một giọng nói cắt ngang lời nàng. 'Người này thật bất lịch sự, muốn nói gì thì cũng đợi ta nói cho xong cái tên của ta chứ!'
"Chưởng môn sư huynh. Đứa nhỏ này không xứng làm đệ tử của ngươi. Mong ngươi suy nghĩ lại." Nhị Trưởng lão đứng ra phản đối, dáng người lão thon dài khuôn mặt đầy vẻ mưu mô, đáy mắt còn lưu nét tính toán, khiến người khác nhìn vào có cảm giác mình đã bị người này tính kế.
"Đúng vậy. Đệ tử của ngươi là đại diện cho Trường Thiên làm sao có thể có loại linh căn tạp nham như vậy. Sư đệ, ngươi không nên tuỳ hứng." Đại Trưởng lão khuôn mặt nghiêm nghị lên tiếng.
Tứ Trưởng lão đứng cạnh Nhị Trưởng lão cũng lên tiếng: "Với tư chất của đứa trẻ này. Việc vào Trường Thiên chúng ta là không thể nào. Bất quá, hiện tại đứa trẻ còn nhỏ còn có thể rèn luyện. Tuy nhiên, cũng khó đạt được thành tựu cao. Theo đệ thấy nên để nó ở cùng với đệ tử ngoại viện sẽ tốt hơn."
"Không được! Nó là do ta đưa về Trường Thiên ta quyết định thế nào là chuyện của ta. Các ngươi có quyền quản thúc chuyện thu nhận đệ tử của ta từ khi nào?" Chưởng môn Thiên Quyền nghiêm mặt lạnh giọng nói.
"Nhưng..." Tứ Trưởng lão định nói tiếp thì bị Nhị Trưởng lão ngăn lại, lão nói: "Thu cũng được nhưng phải làm theo quy tắc tông môn."
Thiên Quyền cảm thấy bất an lên tiếng: "Ý đệ là gì?"
Nhị Trưởng lão cười nhẹ đáp: "Đơn giản, dựa theo luật lệ tuyển chọn đệ tử của Trường Thiên, nếu không sau này ai sẽ phục chúng ta."
"Tam sư huynh, nếu theo ý của huynh thì đứa nhỏ này chẳng phải không đủ tư cách ngay từ đầu sao?" Đại mỹ nhân cũng chính là Tam Trưởng lão bất mãn lên tiếng.
"Đương nhiên chúng ta sẽ đặc cách cho nó được dự thi. Nửa tháng sau sẽ đến ngày tuyển nhận đệ tử của phái ta, mong rằng nó sẽ may mắn vượt qua trở thành đệ tử của Chưởng môn sư huynh." Nhị Trưởng lão từ tốn đáp.
"Chuyện này!" Thiên Quyền suy tư chốc lát sau đó ông nghiêm giọng bổ sung: "Được! Nhưng vòng 3 nàng không cần phải thi, đứa nhỏ này chỉ cần vượt qua 2 vòng là được."
Tứ Trưởng lão do dự: "Chúng ta đã đặc cách một lần rồi nếu đặc cách thêm e là..."
"Nếu chỉ một lần vậy cứ tuyên bố nhận nàng là xong, cần gì phải thi đấu." Tam Trưởng lão nhanh miệng nói.
"Sư tỷ, tỷ nói nghe dễ dàng như vậy thì các vị sư huynh đã không phải ở đây bàn luận rồi." Tứ Trưởng lão khó chịu nói.
Tam Trưởng lão lạnh giọng: "Có gì mà không thể, từ trước đến nay luật lệ là do các vị sư tổ lập ra, không phải không thể thay đổi, môn quy là vật chết con người mới là vật sống."
"Môn quy của sư tổ không phải nói đổi là đổi!" Nhị Trưởng lão nghiêm giọng.
"Nhưng..."
"Được rồi được rồi, theo ý Nhị trưởng lão thì ta nên làm gì?" Thiên Quyền chân nhân giơ tay ngăn Tam Trưởng lão lại.
"Chưởng môn. Dựa theo quy định tuyể chọn đệ tử mà làm." Nhị Trưởng lão chấp tay cuối đầu đáp.
Đại Trưởng lão nghe vậy trầm tư: "Đứa nhỏ này vẫn chưa có linh lực, vòng ba e là..."
Thiên Quyền nghe vậy mắt sáng rực hy vọng nhìn Đại Trưởng lão: "Sư huynh, ý huynh thế nào?"
Đại Trưởng lão thở dài, quay sang Hắc Dạ nhẹ giọng hỏi: "Đứa nhỏ kia, con có đồng ý tham gia đợt tuyển chọn này không?"
Nàng nắm chặt tay gật đầu thật mạnh chứng minh nàng sẵn sàng.
"Tốt. Có khí chất, vậy ta mong chờ con sẽ trở thành đệ tử của Trường Thiên." Đại Trưởng lão cười lớn gật đầu.
"Này..." Thiên Quyền do dự.
Tứ Trưởng lão nhanh miệng hỏi: "Chưởng môn sư huynh, còn chần chờ gì nữa?"
"Haiz! Được rồi, quyết định vậy đi." Thiên Quyền thở dài nhìn Tam Trưởng lão Thanh Dao căn dặn: "Thanh Dao, nhờ muội chăm sóc nó trong nửa tháng này."
"Vâng, sư huynh yên tâm."
"Được rồi, không còn việc gì nữa, tất cả trở về đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip